Thay Mận Đổi Đào
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:27:05 | Lượt xem: 2

"Đứa trẻ này thân thế trong sạch, lại có duyên với Hầu gia." Giọng ta dịu dàng, nhưng mang theo sự cám dỗ chí mạng: "Nếu quá kế về đây, đối ngoại chỉ nói là Hành nhi thân thể đã dưỡng tốt, nảy nở ra. Ai có thể biết được then chốt trong đó?"

"Một mũi tên trúng hai đích, vừa giữ được hương hỏa Hầu phủ, vừa vẹn toàn thể diện cho Hầu gia. Hầu gia thấy thế nào?"

Đôi tay cầm bức họa của Chu Thành phát run. Hắn nhìn bức họa rồi lại nhìn đứa trẻ bệnh tật ốm yếu trong nôi, ánh mắt đấu tranh dữ dội.

Một bên là kết tinh của "chân ái" có thể nuôi không sống, một bên là người kế thừa hoàn mỹ khỏe mạnh, lại giống hệt bản thân mình.

Đối với một kẻ ích kỷ như Chu Thành, đây căn bản không phải một câu hỏi lựa chọn.

Hồi lâu sau, hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn ta, đáy mắt xẹt qua vẻ quyết tuyệt.

"Phu nhân nói phải."

"Vì Hầu phủ, hãy đón đứa trẻ đó vào phủ đi."

Ta nhìn hắn, nụ cười trên mặt từ từ nở rộ.

Chu Thành, ngươi nằm mơ cũng không ngờ tới.

Đứa trẻ "quá kế" mà ngươi coi như cọng rơm cứu mạng đón vào kia, mới chính là Thế t.ử thật sự mà ngươi từng tự tay tráo đổi, nay lại cầu khẩn rước về.

Còn đứa con riêng mà ngươi hằng mong nhớ, từ nay về sau, chỉ có thể sống dưới cái bóng của ca ca nó, làm một con ch.ó vẫy đuôi xin ăn.

Đây mới thật sự là kẻ toan rình bắt chim, lại bị chim mổ mắt.

Ngày con trai của ta nhập phủ, là một ngày nắng ráo quang đãng.

Mẹ ta làm việc lưu loát, đã quét dọn sạch sẽ mọi đầu đuôi gốc rễ. Đối ngoại chỉ xưng đây là đứa trẻ mồ côi ôm từ chi thứ về, vì sinh thần bát tự cực hợp với ta nên được chọn quá kế.

Chu Thành đã sớm đứng đợi ở cửa.

Khi ma ma bế đứa trẻ phấn điêu ngọc tạc, đôi mắt như bồ đào đen láy bước xuống xe, mắt Chu Thành đờ ra.

Huyết thống thứ này, thật sự rất kỳ diệu.

Dẫu hắn nghĩ đây chỉ là một "cô nhi chi thứ", nhưng khi nhìn thấy gương mặt non nớt cực giống hắn, lại có phần tinh tế quý khí hơn hắn kia, cảm giác thân cận từ xương m.á.u căn bản không cách nào che giấu.

"Đứa nhỏ này sinh ra cực kỳ có phúc khí."

Chu Thành cẩn trọng đưa tay đón lấy.

Đứa trẻ không nhận người lạ, có lẽ ở ngoại tổ gia được nuôi dưỡng tốt nên tính cách khai lãng, vừa thấy Chu Thành thì toe toét cười, lộ ra nướu răng hồng hào, thậm chí còn đưa đôi tay nhỏ như ngó sen nắm lấy ngón tay cái của Chu Thành.

Tâm của Chu Thành trong phút chốc như tan chảy. Hắn kích động đến mức nói năng lộn xộn, bế đứa trẻ xoay mấy vòng:

"Nàng nhìn cái mũi này, cái miệng này, quả thực giống hệt ta thuở nhỏ! Đây đâu phải chi thứ, đây rõ ràng là ông trời ban cho ta một đích t.ử!"

Ta đứng một bên, nhìn cảnh phụ từ t.ử hiếu này, nụ cười ôn hòa: "Hầu gia thích là tốt rồi. Nếu đã vào cửa, danh tính cũng nên định đoạt."

Ta liếc nhìn đứa trẻ bệnh tật đang bị gạt sang một góc, được nhũ mẫu bế khẽ dỗ dành không cho phát ra tiếng khóc, nói:

"Chữ 'Hành' ngụ ý cực tốt, nhưng đích t.ử của chúng ta phúc khí mỏng, trấn không nổi. Thiếp nghĩ, hãy đem cái tên này đặt cho đứa trẻ này đi."

Chu Thành ngẩn người, theo bản năng nhìn về phía đứa trẻ bệnh tật kia. Đứa bé đó đang vì khó chịu mà rên hừ hừ, mặt đầy chàm sữa, gầy như một con khỉ không lông.

Lại nhìn sang đứa bé trắng trẻo đáng yêu, cười đến không thấy tổ tông đâu trong lòng mình. Sự do dự trong mắt Chu Thành chỉ dừng lại một thoáng.

"Được, cứ gọi là Chu Hành!" Hắn giơ cao đứa trẻ trong tay, cười lớn: "Đây mới là kỳ lân nhi của Định Viễn Hầu phủ ta!"

Nhũ mẫu khiếp nhược hỏi một câu: "Còn đứa trẻ kia thì sao? Cái tên ban đầu…"

Chu Thành nhíu mày, dường như bị làm cho mất hứng.

Những ngày này, hắn chăm con đã nếm không ít khổ cực, bên ngoài tuy khen hắn có lòng từ phụ, nhưng không ít kẻ lén lút bàn tán Hầu phủ sinh ra một vị Thế t.ử bệnh tật ốm yếu.

Chu Thành vốn trọng thể diện, lòng yêu thích dành cho đứa trẻ kia dần tiêu tan, ngược lại sinh ra mấy phần ghét bỏ.

Quan trọng nhất là, thời gian trước Thái hậu lâm trọng bệnh, Khâm Thiên Giám sáng sớm hôm qua tính ra có kẻ tương khắc với người được sinh ra.

Mà đứa trẻ sơ sinh này sinh ra đã khắc cả nhà, lòng bàn chân còn có hai nốt ruồi nhỏ, giống hệt với đứa con bệnh tật của hắn.

Chu Thành nghe xong kinh hồn bạt vía, sau khi về lập tức hạ lệnh giấu kín đặc điểm cơ thể của đứa trẻ này. Thiên t.ử trọng hiếu đạo, hắn chỉ sợ ảnh hưởng đến hoạn lộ về sau của mình.

Lúc này, hắn lạnh lùng nói: "Một cái tên mà thôi, đã đem chữ Hành cho đích t.ử, nó không thể dùng nữa. Tùy tiện lấy một cái tiện danh cho dễ nuôi là được… cứ gọi là Chu A Cẩu đi."

A Cẩu.

Ta suýt nữa không nhịn được mà cười thành tiếng. Lâm Văn Nương nếu dưới suối vàng có linh, không biết có tức đến mức bò từ bãi tha ma lên không.

"Hầu gia anh minh."

Ta tiến lên phía trước, trêu đùa đứa con thật sự của mình.

"A Cẩu thân thể yếu, cũng không nên ở tại chính viện, tránh để bệnh khí lây sang Hành nhi. Ta thấy tiểu viện ở Tây Giác Môn thanh tịnh, cứ để nó ở đó đi."

Đó là tiểu viện hẻo lánh ẩm thấp nhất trong phủ, trước kia vốn dùng để giam giữ hạ nhân phạm lỗi.

Chu Thành đang mải mê trêu đùa con trai mới, đầu cũng không thèm ngẩng lên: "Phu nhân cứ việc làm chủ."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8