Thay Tỷ Tỷ Gả Cho Người Trong Mộng
3
Sau khi trở về phủ, ta bỗng thấy vô vị, quay sang dặn dò quản gia:
"Đi chuộc lại hết sính lễ của trưởng tỷ về đây."
Nói đoạn, ta dừng một chút rồi bồi thêm:
"Thuận tiện báo với cửa hiệu cầm đồ, sau này thu mua bản thảo thơ cứ tính theo giá giấy lộn — ba văn tiền một cân."
Sau đó, trong kinh thành lại lưu truyền những bài thơ mới kiểu như:
Hoàng kim dẫu quý khó mua nụ cười, mùi đồng hôi rốt cuộc vẫn thua xa hương mực.
Ta nghe xong liền lập tức lập đài thách đố tại hội thơ — kẻ nào có thể dùng thơ ca kiếm được nghìn vàng, ta xin tặng lại một chiếc giá rửa b.út bằng phỉ thúy.
Ba tháng sau, chiếc giá b.út đó vẫn chễm chệ nằm yên trên kệ báu vật của ta.
Ngược lại, Khúc lão bản lại rất hợp chí hướng với ta, hắn ta đã dời về hát tại hí lâu mới mở của ta.
Mỗi tháng diễn năm buổi, buổi nào cũng chật kín người, một vé khó cầu.
Trưởng tỷ vì chuyện lần trước mà danh tiếng bị tổn hại.
Tỷ ấy và tỷ phu đều không có đầu óc kinh doanh, theo người quen góp vốn vài lần thì thua lỗ sạch sành sanh, chỉ còn cách bán dần của hồi môn để duy trì cuộc sống.
Mấy ngày liền tỷ ấy cứ lỳ mặt ở nhà ngoại, bám lấy phụ thân để đòi sắp xếp cho tỷ phu một chức quan.
Mẫu thân kéo ta ra hoa viên tản bộ, thở dài bất lực:
"T.ử Lăng đúng là làm khó phụ thân con rồi. Từ Trạch chỉ có xuất thân tú tài mà còn muốn bám trụ ở kinh thành, quan nhỏ không làm, việc cực nhọc không làm."
"Còn nói hắn một thân tài học, là cốt cách của bậc Tể tướng."
Hai mẹ con ta đều cười, cười tỷ ấy si tâm vọng tưởng, không biết lượng sức mình.
"Lục Cừ đi cũng đã hơn một năm. Nghe phụ thân con nói chiến sự biên cương đã bình định, hắn có lẽ sắp về rồi."
Ta trợn tròn mắt nhìn mẫu thân, bà vỗ vỗ mu bàn tay ta như để an ủi.
Haiz, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Cái tên của hai đứa ta vốn dĩ đã tương khắc rồi.
Thanh Sương là thanh bảo kiếm, Lục Cừ là cái khiên danh tiếng.
Thật sự mà gặp nhau, không biết sẽ còn náo loạn ra chuyện gì nữa đây.
Tháng Bảy, tiết trời nóng như đổ lửa.
Cửa Tiệm nước mát mới mở vừa gửi sổ sách đến, kèm theo đó là món nước mận cam thảo, nhấp một ngụm thấy thanh mát, hậu vị ngọt lịm, đúng là vật phẩm không thể thiếu của mùa hè.
Ta đang nằm bò ra bàn gỗ kim ty nam, tay gảy bàn tính lạch cạch, đột nhiên một bóng đen to lớn bao trùm lấy.
Ngẩng đầu lên, ta thấy một nam nhân cao lớn như tòa tháp đen đứng sừng sững trước mặt, trên bộ giáp trụ vẫn còn dính những vết m.á.u khô.
Khí thế lạnh lùng như gió sương biên ải, khí thế hiên ngang tỏa ra từ đôi lông mày, trông khác hẳn với Lục Cừ mà ta từng thấy trước đây.
Nhìn hồi lâu, ta mới từ đôi mắt ấy nhận ra vài phần quen thuộc.
Đôi mắt Lục Cừ sinh ra đã rất đẹp, màu hổ phách trong veo và sáng rực, đuôi mắt hơi xếch lên, khi không cười thì khiến người ta sợ hãi, lúc cười lại có vài phần quyến rũ.
"Phu… phu quân về rồi sao?"
Ta luống cuống tay chân đem cuốn sổ sách nhét xuống dưới m.ô.n.g, " chàng đã ăn gì chưa? Nhà bếp vẫn còn để phần…"
Hắn đột nhiên cúi người, từ trên b.úi tóc của ta hái xuống một miếng lá vàng nhỏ.
Lúc này ta mới sực nhớ ra, chắc là lúc nãy lăn lộn trong kho báu nên bị dính vào. C.h.ế.t tiệt thật!
"Nghe nói phu nhân đem hết sính lễ của bản tướng quân khóa c.h.ặ.t lại rồi?"
Hắn dùng ngón tay vê vê miếng lá vàng, xoay đi xoay lại.
Mồ hôi hột của ta chảy ròng ròng:
"Chủ yếu là để phòng… phòng mọt mối thôi ạ."
"Còn đuổi hết ca cơ trong phủ đi nữa?" Hắn tiếp tục hỏi.
Ta nói thật lòng: "Chẳng phải là vì muốn tiết kiệm tiền cho phu quân sao."
Lục Cừ bật cười, xoay người bắt đầu cởi y phục.
Ta lấy tay che mắt, lí nhí hỏi: "Phu quân định làm gì vậy?"
"Thay đồ."
Gấp gáp vậy sao? Vừa về tới nơi đã muốn "hành sự" rồi?
"Còn không mau lại đây giúp một tay?"
Ta ngập ngừng tiến lên phía trước.
Khúc lão bản từng nói biên cương khổ cực, xung quanh toàn là nam t.ử, nhìn con lợn nái thôi cũng thấy là mỹ nhân tuyệt sắc.
Lục Cừ cao hơn ta cả một cái đầu, cánh tay còn thô hơn cả eo ta, nếu hắn muốn dùng cường quyền, ta chắc chắn không thể kháng cự nổi.
Mẫu thân sợ ta chịu khổ trong đêm động phòng, nên đã đặc biệt tìm người mua t.h.u.ố.c mê cho ta.
"Phu quân đợi chút, thiếp đi lấy thứ này rồi quay lại ngay."
Ta vắt chân lên cổ mà chạy. Lục Cừ nhìn theo bóng lưng ta, đôi mày nhíu c.h.ặ.t.
Phó sứ Lục An mang triều phục đến, ngạc nhiên hỏi:
"Tướng quân, phu nhân định đi đâu vậy?"
Lục Cừ day day thái dương, lắc đầu:
"Thay đồ thôi, còn phải vào cung diện thánh."