Thiên Kim Tướng Phủ
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:07:43 | Lượt xem: 2

Sau khi vứt bỏ thiên kim Tướng phủ để lựa chọn nàng biểu muội “ánh trăng sáng” đang ăn nhờ ở đậu, Trình Tri Diễn hối hận không kịp.

Quan lộ trắc trở, gia cảnh nghèo rớt mồng tơi. Đôi tình nhân sắt son năm nào nay bị chuyện củi gạo dầu muối giày vò, chỉ còn lại sự oán hận lẫn nhau.

Vì thế, khi Trình Tri Diễn trọng sinh quay về đúng ngày đầu tiên gặp gỡ vị thiên kim Tướng phủ là ta đây, hắn như phát điên, lao lên nắm c.h.ặ.t lấy tay ta:

“Chiếu Vãn, ta hối hận rồi.”

“May mà ông trời đã cho ta cơ hội làm lại từ đầu. Đời này, ta nhất định sẽ không phụ tâm ý của nàng.”

Tim ta khẽ thắt lại, theo bản năng lùi về phía sau một bước.

Gì cơ?

Sống lại một đời, hắn muốn đẩy ta vào cái đống hỗn độn nghèo hèn đó sao?

Trình Tri Diễn sống lại rồi.

Chỉ cần liếc mắt một cái, ta đã cảm nhận được sự thay đổi trong khí chất quanh thân hắn. Đó là vẻ uy nghiêm chỉ có được sau vài năm lăn lộn chốn quan trường, tuyệt đối không thể xuất hiện trên người một gã học trò nghèo vừa mới vào kinh.

Trong đáy mắt Trình Tri Diễn thoáng hiện lên sự mờ mịt. Đợi đến khi nhìn rõ xung quanh, đặc biệt là khi tầm mắt rơi lên khuôn mặt trẻ trung non nớt của ta, một niềm vui sướng tột độ lan tỏa trên gương mặt hắn.

Hắn kích động tiến lên, chộp lấy tay ta:

“Chiếu Vãn, ta… vậy mà ta đã quay về rồi.”

“Quay về lúc mọi thứ mới bắt đầu, có được cơ hội để lựa chọn lại một lần nữa.”

Sự phấn khích khiến hắn nói năng lộn xộn: “Chiếu Vãn, đời này ta nhất định sẽ vạch rõ giới hạn với biểu muội, tuyệt đối không phụ tấm chân tình của nàng.”

Tim ta hẫng đi một nhịp.

Kiếp trước, ta vừa gặp Trình Tri Diễn đã nảy sinh tình cảm, bám đuôi hắn không rời. Hắn một mặt tận hưởng những thuận lợi trên con đường quan lộ do thân phận của ta mang lại, mặt khác lại mập mờ không rõ với nàng biểu muội đang nương nhờ trong phủ.

Đóa hoa trắng nhỏ yếu đuối mong manh ấy đã thỏa mãn tối đa ham muốn bảo bọc của Trình Tri Diễn. Thế nên sau khi Trình Tri Diễn vào triều làm Thiếu phó, mang theo hoài bão đầy mình, hắn đã dứt khoát chọn cưới nàng biểu muội mà hắn ngày đêm mong nhớ bấy lâu.

Ván đã đóng thuyền, ta cũng nhanh ch.óng buông bỏ mọi tình cảm dành cho hắn, gả cho một người môn đăng hộ đối trong triều.

Còn cuộc tình oanh oanh liệt liệt mà thiên hạ đều hay của Trình Tri Diễn và biểu muội, lại nhanh ch.óng biến thành một đống hỗn độn chỉ sau chưa đầy một năm kết hôn.

Trình Tri Diễn tuy đã làm quan, nhưng Thiếu phó chỉ là hư chức, bổng lộc ít đến đáng thương.

Biểu muội lặn lội dặm trường đến cậy nhờ, trên người chỉ mang theo vài lượng bạc vụn và mấy bộ quần áo thay đổi. Trình Tri Diễn xuất thân học trò nghèo, trong tay không có lấy nửa mảnh vườn hay cửa hiệu nào cả.

Trình phủ từng nghèo đến mức không thuê nổi một nha hoàn hầu cận, việc gì cũng đến tay biểu muội tự làm. Trong khi đó, mẫu thân của Trình Tri Diễn thì mắt cao hơn đầu, ngày ngày ở trong phủ bày ra dáng vẻ mẹ chồng uy quyền, yêu cầu con dâu phải thỉnh an sáng tối, bưng bê hầu hạ.

Bà ta còn thường xuyên dạy bảo con dâu: “Con trai ta là Văn Khúc Tinh hạ phàm, tiền đồ vô lượng. Ngươi được gả vào Trình phủ là phúc đức tu tám kiếp mới có được.”

Khi đó, ta tuổi tác đã lớn, cũng hiểu được tầm quan trọng của chuyện củi gạo dầu muối, chỉ cảm thấy may mắn vì mình đã không nhảy vào cái hố lửa nhà họ Trình.

Thế nên sau khi sống lại một đời, ta lập tức lùi lại, cảnh giác nhìn Trình Tri Diễn:

“Ngươi là ai?”

“Còn vô lễ như vậy, ta sẽ gọi gia nhân đ.á.n.h đuổi ngươi ra ngoài đấy!”

Thái độ của ta vô cùng tồi tệ, giống như một gậy đập tan ảo tưởng của hắn. Trình Tri Diễn ngơ ngác nhìn ta, lúc này mới muộn màng phản ứng lại.

Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Và lúc này hắn đang quỳ trước cửa phủ Tướng quân để xin phụ thân ta ban cho ít bạc vụn làm lộ phí tham gia kỳ thi xuân vào tháng sau.

Phụ thân ta là người nhân hậu, thường xuyên giúp đỡ những học trò nghèo không có tiền đi thi. Việc này vừa thuận nước đẩy thuyền tạo ân huệ, lôi kéo những quan viên tương lai, vừa tạo được danh tiếng tốt trong dân gian.

Vì thế, thường xuyên có các tú tài, cử t.ử vào kinh ứng thí đến quỳ lạy trước phủ, cầu xin phụ thân ta ban thưởng chút bạc lẻ.

Kiếp trước, Trình Tri Diễn cũng quỳ trước phủ như vậy. Vẻ ngoài thanh tú, khí chất thanh cao cứng cỏi đã khiến ta vừa nhìn đã xiêu lòng.

Thấy ta đang trừng mắt nhìn hắn, Trình Tri Diễn đột nhiên mỉm cười:

“Được rồi Chiếu Vãn, ta biết con gái các nàng da mặt mỏng, có lòng ái mộ cũng chỉ giấu trong lòng, ngại ngùng không dám nói ra.”

“Nàng yên tâm, nếu nàng gả cho ta, ta nhất định sẽ đối đãi tốt với nàng cả đời.”

Hắn nhìn chằm chằm vào sắc mặt của ta đầy quả quyết, đôi mày giãn ra. Kiếp trước vẫn còn rành rành trước mắt, việc ta thích hắn là điều mà Trình Tri Diễn chưa bao giờ nghi ngờ.

Nhưng ta đã không còn là thiếu nữ ngây ngô năm nào nữa. Kiếp trước, ta sống đến lúc răng long đầu bạc, bình thản nhắm mắt xuôi tay trong nước mắt của phu quân và con cái. Trong những thước phim ký ức hỗn độn trước khi c.h.ế.t, ta thậm chí còn không nhớ nổi khuôn mặt đã chìm vào dĩ vãng nhiều năm của Trình Tri Diễn.

Dân chúng xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao:

“Ai đây nhỉ, sao cứ khăng khăng nói đại tiểu thư nhà Tướng quốc thích hắn chứ?”

“Hừ, ta thấy rõ mồn một, kẻ này sáng sớm đã quỳ trước phủ, ban đầu là xin chút bạc đi thi, sau đó đột nhiên như bị trúng tà, cứ nói đại tiểu thư thích hắn.”

“Đòi tiền thì thôi đi, còn muốn làm rể hiền của Tướng quốc? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8