Thiên Kim Tướng Phủ
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:07:45 | Lượt xem: 2

Có vẻ như Trình Tri Diễn đã đúc kết ra nguyên nhân khiến kiếp trước của mình tan nát. Hắn đã từ bỏ sự trợ lực từ nhà ngoại của vợ, chọn nàng biểu muội vô dụng làm chủ mẫu nên mới chuốc lấy kết cục u uất c.h.ế.t sớm.

Lần này, hắn đau đớn suy nghĩ kỹ và đưa ra thay đổi: Cưới Liễu Chiếu Vãn làm thê để mượn thế lực Tướng phủ thăng tiến thần tốc, nạp biểu muội làm thiếp để hưởng thụ sự dịu dàng của nàng ta. Như vậy đôi bên cùng có lợi.

Thư Dao đỏ mắt, nhìn ta với ánh mắt đầy oán độc. Trong lòng chắc hẳn đang căm ghét ta vì đã cướp mất vị trí chủ mẫu của nàng ta. Nhưng cái vị trí đó là miếng mồi ngon béo bở lắm sao?

Ta siết c.h.ặ.t chiếc khăn tay trong tay:

“Vị công t.ử này mặt dày thật đấy. Chẳng qua chỉ là một gã học trò nghèo, đã không một xu dính túi còn mơ mộng cưới con gái Tướng quốc, lại còn dám dõng dạc bảo ta mua nhà cho ngươi nạp thiếp?”

Xung quanh vang lên một tràng cười nhạo. Đám sai vặt đi theo ta lại giơ gậy tiến lên. Trình Tri Diễn rõ ràng đã bị đ.á.n.h đến sợ, hốt hoảng lùi về sau, gào toáng lên:

“Chiếu Vãn, chiêu lạt mềm buộc c.h.ặ.t không có tác dụng với ta đâu, chỉ càng đẩy ta ra xa hơn thôi!”

“Nàng phải dịu dàng như nước giống biểu muội đây thì mới có được trái tim của ta!”

Trái tim của hắn là cái thứ gì đáng giá lắm sao? Phi!

Những chiếc gậy lại một lần nữa giáng xuống người hắn một cách tàn nhẫn. Trong tiếng la hét t.h.ả.m thiết, Trình Tri Diễn ôm đầu gào khóc:

“Liễu Chiếu Vãn, sau này nàng có muốn bước chân vào cửa nhà họ Trình cũng không dễ thế đâu!”

“Đợi đến khi ta đỗ Thám hoa, sẽ có lúc nàng phải hối hận!”

Trình Tri Diễn sống lại, đương nhiên vẫn còn nhớ rõ đề thi của kỳ thi xuân lần này.

Hắn tưởng rằng cứ viết lại y hệt bài văn hào sảng như kiếp trước là có thể một lần nữa nhẹ nhàng ghi tên bảng vàng, trở thành Thám hoa lang.

Ta cẩn thận tìm kiếm lại những ký ức trong đầu, cầm b.út chép lại đề thi xuân năm nay. Sau đó, ta đưa tờ giấy đến trước mặt phụ thân:

“Phụ thân, dạo gần đây con ra ngoài, nghe phong phanh trong đám sĩ t.ử vào kinh có người đang âm thầm truyền tay nhau tờ đề thi này.”

Phụ thân ta mở tờ đề ra, vừa liếc mắt một cái đã kinh hãi khôn cùng. Đề thi xuân vốn chỉ nằm trong tay ông ấy và vài vị Thái phó đại nhân. Những gì viết trên tờ giấy này chính là đề bài của kỳ thi tháng sau.

Tay phụ thân ta run lên bần bật. Tiết lộ đề thi, nếu bệ hạ truy cứu xuống, e rằng mấy vị chủ khảo đều phải bị giáng ba cấp quan.

“Chiếu Vãn, con lấy đề này ở đâu ra?”

“Chính là gã học trò họ Trình quỳ trước cổng phủ mấy hôm trước, con tình cờ nghe được từ miệng hắn ta.”

Phụ thân ta lo lắng đi đi lại lại trong thư phòng. Một lúc lâu sau, ông ấy mới hạ quyết tâm:

“Hóa ra là vậy. Hèn gì một gã học trò nghèo mà ngày ngày rêu rao mình sắp đỗ Thám hoa, hóa ra là đã lén có được đề thi.”

“Nếu như đề thi đã bị lộ, vậy thì kỳ thi Đình năm nay cứ sử dụng bộ đề dự phòng đi.”

Khóe miệng ta khẽ nở một nụ cười. Không biết kỳ thi xuân lần này, Trình Tri Diễn còn có thể đỗ Thám hoa nữa hay không?

Kỳ thi xuân ba năm một lần lại bắt đầu.

Trình Tri Diễn có chút bực bội đi theo sau đám đông để chờ khám xét thân thể. Còn nhớ kiếp trước khi tham gia kỳ thi này, hắn mặc một chiếc áo bào bằng lụa thượng hạng, đồ ăn mang theo cũng là tổ yến vây cá do Liễu Chiếu Vãn đích thân chuẩn bị.

Sống lại một đời, hắn mặc một chiếc áo khoác đầy những mảnh vá, cửa tay áo đã mòn rách từ lâu. Trong hộp cơm xách tay chỉ có bánh bột mì do mẫu thân hắn chuẩn bị, giữa cái tháng Hai lạnh giá này, chúng cứng như sắt nguội.

Điều khiến hắn phiền muộn hơn là từ khi vào kinh, hắn luôn rơi vào cảnh túng quẫn. Tiền bạc trên người chỉ đủ thuê một gian nhà tranh nát, không thể so sánh được với căn nhà hắn đã ở quen kiếp trước, càng không nói đến việc mua sắm b.út mực giấy nghiên đáng giá nghìn vàng.

Sống lại trở về, hắn chỉ mua được bộ văn phòng tứ bảo rẻ tiền nhất để đi thi. Ngòi b.út lông sói kém chất lượng thường xuyên bị tòe ra khi viết.

Trình Tri Diễn hằn học nghĩ: “Đợi sau khi đỗ đạt cưới được Liễu Chiếu Vãn, nhất định phải dạy bảo quy tắc cho nàng ta thật tốt.”

Kiếp trước hắn luôn không vừa mắt tính khí tiểu thư kiêu căng của Liễu Chiếu Vãn nên mới chọn cưới biểu muội. Lần này, vạn lần không thể để nàng ta mang theo cái thói ngạo mạn đó bước vào cửa nhà họ Trình. Nữ t.ử phải lấy nam nhân làm trời, dịu dàng như nước mới đúng.

Nghĩ đến việc mình đã từng tham gia kỳ thi xuân một lần, Trình Tri Diễn càng thêm phần tự cao.

Viên quan khám xét bên ngoài rõ ràng khinh thường hắn, tay chân lục lọi rất thô bạo, hoàn toàn khác với bộ mặt cười nói lấy lòng ở kiếp trước.

Hắn nén giận, mắng thầm một câu “đồ ch.ó cậy gần nhà”.

Khi đã ngồi vào trong gian thi nhỏ hẹp, khuôn mặt Trình Tri Diễn lộ ra một lớp mồ hôi vì phấn khích. Khoảng cách để hắn trở thành Thám hoa lang chỉ còn cách một tờ đề thi trước mắt này thôi.

Hắn tràn đầy tự tin nhận lấy đề bài, ung dung mở ra.

Một lát sau, trong gian thi nhỏ vang lên tiếng kêu kinh ngạc chấn động cả bầu trời của Trình Tri Diễn:

“Không đúng! Các người phát nhầm đề rồi!”

“Năm nay rõ ràng thi về trị thủy, sao lại thành kế sách thu thuế thế này?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8