Thiếu Niên Tự Kỷ Và Cô Nàng Lắm Lời
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:33:07 | Lượt xem: 2

Editor: Trang Thảo.

Cậu ấy trợn tròn mắt, vừa như trách tôi ngắt lời, lại vừa như không ngờ tôi có thể nói ra những lời không biết ngượng như thế. Vành tai cậu ấy lại đỏ bừng lên.

“Cậu hỏi tôi có phải là luyến tiếc cậu không. Tôi không trả lời nên cậu giận, không thèm đếm xỉa đến tôi nữa.”

Dưới ánh trăng, vẻ mặt thiếu niên đặc biệt nghiêm túc: “Đúng thế, tôi luyến tiếc cậu.”

Tôi nghệch mặt ra nghe cậu ấy tự hỏi tự đáp. Cái người này không phải phát điên rồi chứ? Có vẻ cậu ấy rất không hài lòng với phản ứng của tôi, đôi mày càng lúc càng nhíu c.h.ặ.t: “Còn cậu thì sao? Có nỡ bỏ mặc tôi không?”

Tôi chợt bừng tỉnh. Hóa ra Tần Du cứ đinh ninh rằng đêm chia tay đó, tôi hỏi nhưng cậu ấy không đáp nên tôi mới giận dỗi không liên lạc. Thế là cậu ấy cuống cuồng đuổi theo đến tận đây.

Đôi mắt tôi sáng rực: “Tần Du, ý cậu là cậu thích tôi, nên bây giờ muốn hỏi xem tôi có thích cậu không đúng không?”

Tần Du khựng lại, sau đó vệt đỏ lan từ cổ lên tận mang tai.

“Phải.” Cậu ấy đáp.

Tôi không ngờ cậu ấy lại thẳng thắn đến vậy, đúng là đáng yêu quá mức cho phép. Tôi hận không thể ôm chầm lấy cậu ấy mà vò đầu một trận. Và thực tế tôi cũng làm thế, dù sao từ trước đến nay tôi vốn là đứa gan to háo sắc.

“Tần Du, tôi sờ cậu một chút được không?” Tôi cười hắc hắc.

Giọng Tần Du mang theo chút bất đắc dĩ: “Cậu đã sờ rồi còn đâu.”

Cảm nhận được lớp cơ bụng săn chắc dưới lòng bàn tay, tôi không nhịn được mà hít hà tán thưởng. Người cực phẩm thế này mà cũng bị tôi cưa đổ rồi sao.

“Cậu đến đây bằng cách nào?” Tôi hỏi.

Cậu ấy quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Tôi giật mình, lúc này mới phát hiện người tài xế vẫn hay chở chúng tôi đang đỗ xe ở đầu thôn, đang ra sức đập muỗi vì bị đốt đầy người.

Tôi khẽ giật khóe miệng: “Cậu về trước đi, ngày mai tôi cũng về rồi.”

Cậu ấy gật đầu, gạt tay tôi khỏi n.g.ự.c mình: “Ngày mai gặp.”

Tôi vui sướng vô cùng. Trước đây Tần Du chào tạm biệt chỉ là im lặng quay đầu đi, giờ đã biết nói “ngày mai gặp” rồi. Tình yêu đúng là có sức mạnh lớn thật.

Nhưng tôi không ngờ người đầu tiên mình gặp khi trở về không phải Tần Du mà lại là Dương Sâm. Hắn chặn ngay cửa nhà tôi: “Mấy ngày nay cậu đi đâu đấy?”

Tôi chẳng buồn tiếp chuyện. Bố mẹ tôi lại rất nhiệt tình chào hỏi: “Tiểu Sâm à, bà ngoại Nhược Nhược không khỏe nên nhà bác về quê một chuyến. Các cháu cũng sắp nghỉ hè rồi, mấy ngày nay Nhược Nhược không đến trường được, có bài tập gì cháu mang về giúp bác nhé.”

Dương Sâm trước mặt bố mẹ tôi lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn. Tôi lười nhìn cái vẻ giả tạo của hắn nên xách vali quay vào phòng. Vừa vào nhà, chuông điện thoại reo lên. Tôi mở máy, là Tần Du. Cậu ấy nói đang ở dưới lầu nhà tôi.

“Mẹ ơi, con đi đổ rác!” Tôi hớn hở xách túi rác chạy xuống.

Tần Du đang ngồi xổm bên cạnh thùng rác dưới khu nhà tôi, trông chẳng khác nào một chú cún nhỏ bị bỏ rơi. Tôi nuốt nước bọt. Trời ơi, sao trên đời lại có người đẹp trai đến thế? Mà người này lại còn là bạn trai của tôi nữa.

Trong lòng tôi nở đầy những bong bóng hồng, tôi chạy đến. Tần Du đứng dậy, tôi lập tức lao vào lòng cậu ấy. Cậu ấy bị tôi tông lùi hai bước, rồi trong mắt hiện lên ý cười. Tần Du vẫn chưa quen với việc cười, cậu ấy cố gắng nhếch môi nhưng chỉ tạo ra một biểu cảm khá ôn hòa.

Tôi cũng không để tâm. Tần Du nhà tôi đẹp thế này thì làm gì cũng vẫn đẹp. Tôi kéo tay cậu ấy, lải nhải kể đủ chuyện xảy ra ở nhà bà ngoại. Như trước đây, Tần Du yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Cậu ấy vẫn ít nói nhưng dáng vẻ ngoan ngoãn ấy khiến tim tôi ngọt lịm.

Tính toán thời gian thấy cũng vừa, tôi lưu luyến chào tạm biệt. Tôi kiễng chân hôn nhẹ lên má Tần Du, rồi hài lòng nhìn cậu ấy lại đỏ bừng mặt. Tôi vỗ nhẹ vào m.ô.n.g cậu ấy như một đứa lưu manh: “Tôi vào nhà đây.”

Trêu ghẹo trai đẹp đúng là sướng thật. Nhưng vừa đi đến cửa cầu thang, tôi suýt nữa thì đứng tim.

Sắc mặt Dương Sâm u ám đến cực điểm. Đi ngay phía sau hắn là bố mẹ tôi.

Tần Du đứng cách đó không xa. Giọng Dương Sâm hạ thấp, chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe thấy: “Chu Nhược, rẻ rúng vậy sao? Có thể nhanh ch.óng trao thân cho một người khác như thế?”

Tôi cũng lạnh lùng nhìn hắn: “Chẳng lẽ tôi phải treo cổ trên cái cây mục nát là cậu mới được à?”

Bố mẹ tôi vốn luôn biết chuyện tôi thích Dương Sâm. Hắn khẽ nghiêng người, nở nụ cười giả tạo với mẹ tôi: “Bác gái, chính là cậu con trai kia, cậu ta đã quyến rũ Chu Nhược yêu sớm đấy ạ.”

Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc. Mẹ tôi nhìn về phía Tần Du, người đang tái nhợt mặt nhưng vẫn dũng cảm bước tới, bà khẽ nhíu mày: “Yêu sớm à? Nhược Nhược nhà bác chẳng phải đã thành niên rồi sao? Sao thế, cậu bé kia chưa thành niên à?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8