Thiếu Soái Điên Cuồng Chiếm Lấy Cô
Chương 12

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:53:09 | Lượt xem: 2

Nhan Tâm lúc đó hơi sững người.

Ông nội cô là thần y Nhan Ôn Lương, cả đời chính nghĩa và hào phóng.

Nhan Tâm được ông nội dạy dỗ, nội tâm quang minh lỗi lạc.

Ông nội còn dạy cô người làm y phải có lòng nhân từ. Đã cứu con mèo thì không cần phải tranh công.

Vì vậy, cô không trả lời.

Cô không thừa nhận lời Chương Thanh Nhã, nhưng cũng không làm cô ta mất mặt trước mọi người.

Cô luôn cho rằng con người đều cần thể diện, sau này Chương Thanh Nhã hẳn sẽ biết xấu hổ.

Nhưng cô đã lầm, những kẻ không biết xấu hổ thường sẽ được đằng chân lân đằng đầu.

Mấy ngày sau, lão phu nhân mắng Nhan Tâm trước mặt mọi người, nói cô: “Câm như hến, ngu ngốc vô dụng.”

Nếu không phải mấy lần sau đó lão phu nhân ngầm giúp đỡ cô thì Nhan Tâm thật sự đã nghĩ bà rất ghét mình.

Cô đã dùng hơn mười năm mới hiểu được lão phu nhân là người yêu ghét rõ ràng, khẩu xà tâm phật.

Cái tính không tranh giành của Nhan Tâm quả thực đã khiến lão phu nhân tức c.h.ế.t.

Cách lão phu nhân thể hiện sự thương xót của mình chính là mắng cho Nhan Tâm một trận, muốn mắng để cô tỉnh ra.

Đời này, Nhan Tâm đã nắm bắt cơ hội khiến Chương Thanh Nhã bị cào một nhát, để cô ta cũng nếm thử mùi vị đổ m.á.u.

Đồng thời, cô cũng đã thể hiện bản thân trước mặt lão phu nhân.

Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn.

Trừ việc gặp phải Cảnh Nguyên Chiêu…

Theo tôi ba tháng, cô sẽ là phu nhân quan lớn, chồng cô sẽ phất lên.

Tôi chơi chán rồi, cô vẫn về với chồng cô thôi, chị vợ à.

Nhan Tâm đột ngột gấp mạnh sách lại, khẽ nhắm mắt để xoa dịu cơn run rẩy của mình.

“Chuyện này chưa từng xảy ra ở kiếp trước, rốt cuộc nó báo hiệu điều gì?”

Một lát sau, Nhan Tâm dần bình tĩnh lại.

Lúc ở biệt thự của Cảnh Nguyên Chiêu, cô không có cách nào suy nghĩ lý trí được.

Giờ phút này ngồi một mình, trong đầu cô hiện lên rất nhiều suy nghĩ.

So với Khương Tự Kiệu, Chương Thanh Nhã và nhiều người Khương gia thì người em gái cùng cha khác mẹ của cô, Nhan Uyển Uyển, mới là đối thủ lớn nhất.

Một khi em gái gả cho Cảnh Nguyên Chiêu, có quyền thế chống lưng, Nhan Tâm sẽ không còn sức chống lại, chỉ có thể mặc cho cô ta định đoạt.

“Phải hủy hoại cuộc hôn nhân của cô ta. Nếu không thì người c.h.ế.t vẫn sẽ là mình.”

Điều khiến cô phiền lòng trước đây là cô không quen biết Cảnh Nguyên Chiêu, không biết phải bắt đầu từ đâu.

Nhưng bây giờ, cô đã quen biết rồi.

“Thân thể của mình thì đáng giá gì chứ? Tặng cho Khương Tự Kiệu, anh ta còn chẳng thèm. Nếu đã vậy, tại sao không dùng nó làm con bài để tiếp cận Cảnh Nguyên Chiêu?”

Nghĩ đến đây, Nhan Tâm đột nhiên ném mạnh cuốn sách trong tay ra.

Cô điên rồi!

Sao cô lại có thể nảy ra suy nghĩ như vậy?

Không, cô vẫn chưa bị dồn đến bước đường này, không thể tự mình sa ngã.

Cô là con gái dòng chính của Nhan gia, là “thiếu thần y” được ông nội kiên nhẫn dạy dỗ vun trồng.

Cô không thể làm một người đàn bà trắc nết.

Nhan Tâm đứng dậy, định đi nhặt lại sách của mình thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân.

Cô ngẩng mặt lên, bốn mắt nhìn nhau với người vừa tới.

Cô hơi ngạc nhiên.

Khương Tự Kiệu đến rồi.

Nực cười thay, đây là phòng tân hôn của hai người, nhưng lại gần như chẳng có món đồ nào của anh ta cả.

Trước đây anh ta không ở đây. Bây giờ vẫn ở trong sân cũ của mình, thỉnh thoảng chỉ làm màu ở thư phòng bên ngoài.

Nhan Tâm và anh ta kết hôn mười mấy năm, hai người gần như chưa từng ở chung một sân.

“Nghe nói cô bị phát ban, đã khỏi hẳn chưa?” Khương Tự Kiệu mỉm cười, hờ hững hỏi cô.

Anh ta có tướng mạo đẹp đẽ, một đôi mắt phượng xinh đẹp, con ngươi tựa như sơn mài, lại trắng trẻo nho nhã, là người đàn ông đẹp trai vô cùng hiếm thấy.

Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo dài màu xanh da trời, trông ôn nhuận và cao quý.

Tiếc là bên trong rỗng tuếch.

Cả một đời chưa từng gánh vác nửa phần trách nhiệm, chưa từng kiếm được một đồng nào.

Dựa vào Nhan Tâm, ra ngoài ai cũng gọi một tiếng "Tứ gia", anh ta vẫn tự coi mình là công t.ử thế gia.

Nhan Tâm vì con trai nên không dám ly hôn, đã nhẫn nhịn Khương Tự Kiệu mười mấy năm, thà bỏ tiền ra nuôi cái bình hoa này.

Nhưng cuối cùng…

Cô hạ tầm mắt, giấu kín cảm xúc sâu trong đáy mắt.

Cúi người nhặt cuốn sách y của mình lên, Nhan Tâm ngước mắt nhìn Khương Tự Kiệu: “Đỡ nhiều rồi.”

Ánh mắt của Khương Tự Kiệu rơi trên chiếc cổ trắng như tuyết của cô.

Một vết hằn rất nhạt.

Xem ra, cô đúng là vừa bị phát ban, không biết đã khỏi hẳn chưa.

“Tuyệt đối đừng lây cho mình.” Anh ta thầm nghĩ trong lòng.

Nhưng miệng lại nói: “Cô khỏi rồi, vậy mẹ sẽ yên tâm.”

Ánh mắt Nhan Tâm lạnh lùng: “Vậy còn anh thì sao?”

Khương Tự Kiệu sững người, sau đó có chút bực bội vì cô không biết xấu hổ, lại dám hỏi loại câu hỏi này.

Sắc mặt anh ta hơi trầm xuống: “Tôi cũng yên tâm rồi.”

Nhan Tâm khẽ "ừm" một tiếng, không chút cảm xúc.

Khương Tự Kiệu thấy cô bình thản như vậy thì càng không vui.

Cô đã hỏi, nhận được câu trả lời khẳng định, đáng lẽ cô nên vui mừng hoặc e thẹn, sao lại trông lạnh lùng như băng, dường như chẳng hề để tâm.

Nếu đã không để tâm thì tại sao còn hỏi anh ta có quan tâm hay không?

Khương Tự Kiệu cảm thấy mất mặt trước cô, vẻ mặt không mấy thiện cảm.

“Tứ thiếu gia qua đây có việc gì không?” cô hỏi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8