Thiếu Soái Điên Cuồng Chiếm Lấy Cô
Chương 2
Thấy cô lẻ loi trở về, bà nội ngạc nhiên hỏi: "Bị Khương gia ức hϊếp à?"
"Không có, con về thăm bà thôi ạ." Nhan Tâm nép vào lòng bà: "Con nhớ bà lắm."
Bà nội nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô: "Châu Châu Nhi à, lấy chồng rồi mà vẫn còn nhõng nhẽo."
Rồi bà lại nói: "Nếu Khương gia dám đối xử tệ với con, cứ nói với bà, bà sẽ đến tận cửa nói lý lẽ với họ. Dù có phải liều cái mạng già này, bà cũng phải đòi lại công bằng cho con."
Nhan Tâm mỉm cười: "Con vẫn ổn mà bà nội, chỉ là con nhớ bà nên về thăm thôi."
Ngày cô chào đời, mẹ cô gặp khó khăn khi sinh nở, ông bà nội đã đón cô về nuôi nấng, yêu thương như trân bảo.
Ông nội đã mất năm ngoái.
Nhan gia là thế gia y d.ư.ợ.c nổi tiếng ở Nghi Thành, sở hữu năm hiệu t.h.u.ố.c lớn. Ông nội đã để lại di chúc, giao hiệu t.h.u.ố.c ở phố Vạn An cho Nhan Tâm làm của hồi môn.
Chỉ tiếc, hiệu t.h.u.ố.c mới gặp chút sự cố, Khương Tự Kiệu sợ liên lụy, ép cô phải bán đi. Lúc đó cô còn trẻ người non dạ, sợ phiền phức nên đã nghe theo.
Cô hối hận cả một đời.
Cô đã phụ lòng tốt của ông nội.
Kiếp trước, bà nội cũng qua đời vào cuối năm nay, Nhan Tâm chỉ muốn ở bên bà nhiều hơn.
"Bà nội, trước kia con có dì Trình và nha hoàn Bán Hạ, giờ họ đâu rồi ạ?" Nhan Tâm hỏi.
Bà nội đáp: "Vẫn đang làm việc ở nhà."
"Con muốn mang họ đi." Nhan Tâm nói: "Con sẽ thu xếp ổn thỏa, dì Trình và Bán Hạ vẫn do con thuê."
Bà nội lại âu yếm xoa đầu cô: "Đúng là con nên có vài người đáng tin cậy bên cạnh giúp đỡ."
Nhan Tâm tựa đầu vào vai bà: "Bà nội, bà phải sống thật khỏe mạnh nhé. Có lẽ chỉ khoảng một năm rưỡi nữa thôi, con sẽ về bầu bạn với bà."
Bà nội không phản bác, chỉ cười hiền: "Con nít con nôi. Chắc chắn là con bị ức hϊếp rồi, nếu con không muốn nói, bà cũng không ép."
Nước mắt Nhan Tâm trào ra.
Mấy ngày nay, nhà mẹ đẻ của cô bận rộn hơn cả Tết. Cổng lớn được sơn lại màu đỏ tươi, tường rào được quét vôi trắng tinh, hoa cỏ trong sân cũng được cắt tỉa gọn gàng.
Nhan Tâm lau vội nước mắt, hỏi bà nội: "Nhà mình đang có chuyện gì vui vậy ạ?"
Bà nội cười: "Con quên rồi sao? Em của con sắp đính hôn rồi."
Lúc này Nhan Tâm mới sực nhớ ra chuyện này.
Cô có một người em gái cùng cha khác mẹ, tên là Nhan Uyển Uyển.
Kiếp trước, Nhan Uyển Uyển đã gả cho đại thiếu soái Cảnh Nguyên Chiêu của phủ Đốc quân.
Không rõ vì sao, sau chuyến đi Quảng Thành, Nhan Uyển Uyển trở về với làn da rám nắng.
Bị người đời chế giễu ế ẩm, ai ngờ đại thiếu soái Cảnh Nguyên Chiêu của phủ Đốc quân lại đích thân đến cầu hôn.
Từ lễ cầu hôn đến ngày xuất giá, mọi nghi thức đều được cử hành long trọng, xa hoa bậc nhất.
Sau này, Cảnh Nguyên Chiêu từng bước thăng quan tiến chức, Nhan Uyển Uyển cũng nghiễm nhiên trở thành phu nhân quyền quý, cao sang không ai sánh bằng.
Nhan Uyển Uyển và Nhan Tâm vốn dĩ như nước với lửa.
Hai lần Nhan Tâm sảy thai, ngoài nguyên nhân sức khỏe yếu và làm việc quá sức, đều có bàn tay của Nhan Uyển Uyển nhúng vào.
Nhan Uyển Uyển cậy thế ỷ quyền, không ít lần gây khó dễ cho Nhan Tâm, hận không thể đẩy cô xuống vực sâu vạn trượng.
Điều này cũng dễ hiểu.
Bởi lẽ, Nhan Uyển Uyển đã đ.á.n.h cắp bệnh án của Nhan Tâm, tự nhận là do mình chữa khỏi cho bệnh nhân của cô, từ đó có được danh xưng "Thiếu thần y".
Thực chất chỉ là hư danh, sau khi kết hôn, sợ bị vạch trần nên cô ta viện đủ lý do để thoái thác việc khám chữa bệnh.
Thậm chí, cô ta còn tìm cách ngăn cản Nhan Tâm hành nghề.
Kiếp trước, tiệm t.h.u.ố.c hồi môn của Nhan Tâm gặp chuyện, cũng chính là do Nhan Uyển Uyển giở trò quỷ.
Cô ta vừa chột dạ, muốn Nhan Tâm c.h.ế.t để bịt miệng, lại vừa muốn cô sống để chứng kiến cuộc sống vinh hoa phú quý của mình.
Khi ông bà nội còn sống, Nhan Tâm luôn hơn Nhan Uyển Uyển một bậc, đó là điều khiến cô ta căm hận đến tận xương tủy.
Nhan Uyển Uyển có địa vị không nhỏ trong giới quý phu nhân ở Nghi Thành, ai nấy đều xu nịnh, tâng bốc.
Nhưng sau này Nhan Tâm nghe ngóng được, cuộc sống của cô ta cũng chẳng mấy tốt đẹp.
Mẹ chồng ghét bỏ, chồng là Cảnh Nguyên Chiêu thì ít khi về nhà, bên ngoài trăng hoa ong bướm không dứt – đó chỉ là lời đồn, Nhan Tâm không rõ thực hư ra sao.
Cả đời Nhan Uyển Uyển không có con, lại không dám làm ầm ĩ với người chồng quyền lực ngập trời.
Thế nên, cô ta không ngừng tìm Nhan Tâm gây sự.
Mãi đến khi Nhan Tâm quen biết một vị phu nhân quyền quý, được người đó che chở, Nhan Uyển Uyển mới chịu an phận thủ thường.
Kiếp này, Nhan Uyển Uyển lại sắp đính hôn với Cảnh Nguyên Chiêu.
Hai năm sau, cô ta sẽ trở thành thiếu phu nhân của phủ Đốc quân.
Nhan Tâm khẽ siết c.h.ặ.t ngón tay.
"Liệu có thể phá hỏng cuộc hôn nhân này của cô ta không?"
Như vậy, Nhan Tâm có thể báo thù cho hai đứa con chưa kịp chào đời, đồng thời giảm bớt được tám phần phiền phức.
Cô linh cảm được rằng, kiếp này Nhan Uyển Uyển vẫn sẽ không ngừng hãm hại cô, khiến cô vĩnh viễn không có ngày yên ổn.
"Nhưng làm sao để phá hoại đây? Mình còn chưa từng gặp Cảnh Nguyên Chiêu."
Thật kỳ lạ, Nhan Uyển Uyển không ngừng khoe khoang trang sức lộng lẫy, quần áo đắt tiền, người hầu kẻ hạ, phô trương sự giàu sang trước mặt Nhan Tâm.