Thiếu Soái Điên Cuồng Chiếm Lấy Cô
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:53:05 | Lượt xem: 2

Nhưng lại tuyệt đối không cho cô gặp mặt Cảnh Nguyên Chiêu.

Không phải là không có cơ hội, mà là rất nhiều lần, Nhan Uyển Uyển cố tình ngăn cản Nhan Tâm gặp mặt em rể tương lai.

"… Chuyện này có gì đó sai sai, thứ mà Nhan Uyển Uyển nên khoe khoang nhất, chẳng phải là người chồng của cô ta sao?"

Lẽ nào Cảnh Nguyên Chiêu xấu xí đến vậy?

Vì không quen biết Cảnh Nguyên Chiêu, càng không hiểu rõ cuộc hôn nhân của anh và Nhan Uyển Uyển, nên muốn phá hoại cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Nhan Tâm thở dài trong lòng.

Con đường trùng sinh này, quả nhiên mỗi bước đi đều chông gai.

Cô cụp hàng mi xuống, giấu đi sự độc ác nơi đáy mắt, không để lộ ra nửa phần.

Trong nhà đang tất bật chuẩn bị, Nhan Tâm ngồi một lát bên cạnh bà nội rồi rời khỏi Nhan gia, không thèm chào hỏi cha và mẹ kế.

Ngồi xe kéo về nhà, cô chợt thấy một cửa hàng bánh ngọt, đang bán mẻ bánh bột năng mới ra lò.

Nhan Tâm rất thích món bánh này, sau này ông chủ cửa hàng qua đời vì bệnh, cửa hàng đóng cửa, cô cũng không còn cơ hội thưởng thức nữa.

Cô bảo người lái xe dừng lại.

Cô bước chân vào cửa hàng, cảm nhận được bầu không khí có chút quái dị.

Khi hỏi mua bánh bột năng, cậu nhân viên bán hàng có vẻ hơi run rẩy.

Nhan Tâm không khỏi khó hiểu.

Vừa nhận bánh, trả tiền xong, cô còn chưa kịp bước chân ra khỏi cửa đã bị người ta tóm gọn, ném thẳng vào nhà giam.

Cô vô tình đυ.ng phải cuộc truy bắt gián điệp của chính quyền quân sự.

Ám hiệu của bọn họ lại chính là món bánh bột năng kia.

"Kiếp trước mình chưa từng gặp phải chuyện này."

Nhan Tâm bị giam chung với một người phụ nữ trạc tứ tuần.

Người phụ nữ kia không ngừng run rẩy, còn Nhan Tâm chỉ cúi đầu, thất thần nhìn mu bàn chân mình.

Quỹ đạo vận mệnh đang lặng lẽ chuyển hướng.

Có lẽ, chuyện xui xẻo chưa hẳn đã dẫn đến kết cục tồi tệ.

Sau hơn nửa ngày bị giam giữ, cuối cùng cũng có người đến.

Một vị quân quan trẻ tuổi, khoác trên mình bộ quân phục màu xám tro, đôi giày quân đội lấm lem bùn đất, vẻ mặt lạnh lùng như băng.

Tên quan quân bước vào có vẻ mặt mất kiên nhẫn, đôi chân thẳng tắp, thon dài hơn người thường, trông gần như sắc bén.

Phó quan của anh mở cửa phòng giam của nam tù nhân đối diện trước.

“Thiếu soái, tôi bị oan, tôi không phải gián điệp.”

Tên tù nhân nam cầu xin tha mạng.

Một tiếng s.ú.n.g vang lên, tiếng vọng mãi không tan trong phòng giam.

Nhan Tâm từ từ ngẩng khuôn mặt đang cúi gằm lên, con ngươi hơi mở lớn.

Ngón tay của Nhan Tâm bấm sâu vào da thịt mà không biết đau.

“Ai nói trước?” Giọng quan quân kia vừa lạnh vừa trầm: "Hôm nay tôi đau đầu lắm, không chịu được ồn ào, cũng không muốn nghe bất kỳ lời vô nghĩa nào. Ai nói trước thì người đó được sống.”

Tổng cộng có bốn tù nhân nam, một người đã c.h.ế.t, ba người còn lại đang run lẩy bẩy.

Không một ai dám lên tiếng.

Quan quân kia chỉ vào một người: “Cậu nói đi.”

“Thiếu soái, tôi, tôi là chủ tiệm vàng ở phố đối diện, anh có thể đi hỏi thăm, hàng xóm láng giềng đều biết tôi, tôi không phải gián điệp, tôi không phải…”

Lời còn chưa dứt, lại một tiếng s.ú.n.g nữa vang lên.

Người phụ nữ bên cạnh Nhan Tâm sợ đến mức co rúm vào góc tường, toàn thân run rẩy.

Nhan Tâm cũng bất giác lùi về phía sau.

Sống lại là một trò đùa ư?

Cái c.h.ế.t của cô phải đến sớm hơn tận mười tám năm sao?

Nỗi ấm ức, đau khổ cả đời của cô, sẽ không vì sống lại mà được giải tỏa ư?

“Xem ra các người đều không muốn nói. Không sao, các người cứ bình tĩnh mấy ngày đi.” Quan quân kia bước ra khỏi phòng giam nam.

Anh ra lệnh cho phó quan mở cửa phòng giam nữ.

Người phụ nữ bốn mươi tuổi chỉ ước có thể biến thành con chuột, chui xuống lỗ đất mà trốn thoát, c.ắ.n c.h.ặ.t răng không dám khóc thành tiếng.

Nhan Tâm không còn nơi nào để trốn.

Tên quan quân kia từ trên cao nhìn xuống Nhan Tâm đang ngồi dưới đất, hơi cúi người, nắm lấy cằm cô, ép cô phải ngẩng mặt lên.

“Cô nói trước đi, đồng bọn của cô tụ tập ở đâu?” Quan quân kia nhìn cô chằm chằm, lạnh lùng hỏi.

Trả lời “tôi không phải gián điệp” chính là c.h.ế.t.

Tên quan quân này không quan tâm đến việc gϊếŧ người bừa bãi, anh cần dùng thủ đoạn cực đoan để răn đe.

Trong sáu người bị bắt, chắc chắn có một hai người là gián điệp.

Anh muốn cho gián điệp hiểu rằng một khi đã vào đây, ngoài việc khai thật và c.h.ế.t ra thì không còn lối thoát nào khác.

Còn người vô tội chính là vật bồi táng, là con gà trong màn gϊếŧ gà dọa khỉ.

Nhan Tâm lại chính là người vô tội như vậy.

Tim cô thắt lại, nhưng ánh mắt lại rất trấn tĩnh: “Đại nhân, anh đã đau đầu hơn hai tháng rồi, tôi có thể chữa được. Nếu tôi có thể giúp anh giảm bớt cơn đau đầu trong giây lát, liệu anh có thể cho phép tôi từ từ nói rõ không?”

Vẻ mặt quan quân kia khựng lại.

Nhan Tâm cẩn thận giơ tay phải lên.

Bàn tay cô thon dài và mềm mại, tựa như b.úp măng non, móng tay cắt ngắn, trắng bóng, có ánh ngọc trai nhàn nhạt.

Một bàn tay cực kỳ đẹp.

Một bàn tay mềm mại như không xương.

Tên quan quân hơi do dự.

Tay của Nhan Tâm đưa về phía trên rốn của anh, nhẹ nhàng ấn xuống.

Có lẽ quan quân kia cảm thấy cô vô hại, hoặc có lẽ anh rất tự tin vào bản thân nên không ngăn cản, mặc cho bàn tay của Nhan Tâm chạm vào vùng bụng dưới mềm mại nhất của mình.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8