Thiếu Soái Điên Cuồng Chiếm Lấy Cô
Chương 4
Nhan Tâm dùng thêm một chút lực, dọc theo đường trung tâm, xoa thành một đường thẳng từ trên rốn xuống dưới rốn, lặp đi lặp lại năm lần.
Biểu cảm của tên quan quân kia hơi thay đổi.
Cơn đau đầu khó chịu đột ngột giảm bớt. Cảm giác như có kim châm trên da đầu bỗng chốc biến mất.
Vẻ mặt lạnh lùng của anh lộ ra sự kinh ngạc.
“Tôi là Lục tiểu thư của Bách Thảo Đường Nhan thị, đại nhân, tôi có thể giải trừ cơn đau cho anh. Nhan gia chúng tôi trước nay không chỉ đau đầu chữa đầu, đau chân chữa chân.”
“Xin anh hãy cho tôi thời gian để chữa khỏi bệnh đau đầu cho anh. Cũng xin anh rộng lượng ngoài pháp luật, cho tôi cơ hội tự chứng minh sự trong sạch của mình.” Nhan Tâm nhìn thẳng vào anh.
Ánh mắt của tên quan quân dần sâu hơn.
Anh nhìn cô không chớp mắt.
Nhan Tâm còn tưởng, anh sẽ từ chối hoặc đồng ý. Nào ngờ anh lại đột ngột kéo cô đứng dậy, ôm vào lòng.
Anh hôn lên môi cô.
Hơi thở của người đàn ông, vừa lạnh lẽo vừa nóng rực, bao trùm lấy Nhan Tâm.
Nhan Tâm được thả ra khỏi phòng giam.
Cô không được đưa về nhà mà bị đưa đến một biệt quán.
Biệt quán là một tòa nhà kiểu Tây hai tầng, được trang trí bằng những ô cửa sổ kính màu hợp thời.
Đẩy khung cửa sổ ra, lan can màu trắng sữa trên ban công đã nhuốm một lớp sương mai ẩm ướt.
Nhan Tâm nhìn thấy sân trước của biệt quán.
Một con đường nhỏ lát đá cuội, hai bên bồn hoa trơ trụi, vào giữa tiết xuân lại mọc đầy cỏ dại, không người chăm sóc, nở ra những đóa hoa nhỏ không tên.
Vừa hoang vu, lại vừa tràn đầy sức sống.
Tường sân cao đến hai mét, cao lớn và nghiêm ngặt, cổng sắt lớn có hoa văn dây leo, trước cổng có hai phó quan vác s.ú.n.g canh gác, bên ngoài sân là một con đường rộng rãi, hai bên trồng cây ngô đồng.
Cây ngô đồng giữa xuân cành lá sum suê, bóng cây xanh rợp xuống đất, tạo thành từng vầng sáng vàng nhạt.
Nhan Tâm vịn vào lan can, lòng cứ thế chùng xuống.
“Đây là một cái l*иg khác sao? Khi nào mình mới có thể trở về?”
Cô còn rất nhiều việc chưa làm.
Cô vẫn chưa tận mắt chứng kiến kết cục của Khương Tự Kiệu.
Làm dâu Khương gia mười mấy năm, cô đã chịu biết bao nhiêu ấm ức, cô phải đòi lại từng chút một.
Cô em họ Chương Thanh Nhã đừng hòng dùng tiền của cô để đi du học nữa.
Còn cô cũng không muốn sinh con nữa.
Cô yêu con trai mình, luôn luôn yêu nó, nhưng kiếp này cô không muốn gặp lại nó nữa.
Hãy để nó đầu t.h.a.i vào một gia đình tốt hơn. Tình mẹ con của họ, kết thúc ở kiếp trước là được rồi.
Còn về người em gái cùng cha khác mẹ của cô, Nhan Uyển Uyển, có lẽ nên ngăn cản cô ta gả vào phủ Đốc quân sớm hơn.
Một nửa nỗi khổ của Nhan Tâm đều do Nhan Uyển Uyển ban cho.
Nhan Tâm không thể c.h.ế.t ở đây.
Cuối hành lang truyền đến tiếng bước chân nặng nề mà vững chãi, từ xa đến gần.
Lưng Nhan Tâm áp sát vào lan can, trừ phi nhảy lầu, nếu không thì không còn đường lui.
Cửa phòng bị đẩy ra.
Tên quan quân trẻ tuổi bước vào.
Anh đã cởϊ áσ quân phục màu xám sắt, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, một vạt áo nhét vào thắt lưng quần quân đội, vạt còn lại để bên ngoài, trông vô cùng phóng khoáng.
Anh có vóc người cao lớn, vai ngang và rộng, l*иg n.g.ự.c nở nang, đường cong đến phần eo-bụng thì đột ngột siết lại, tạo thành một hình tam giác ngược hoàn hảo.
Lớn lên trong quân ngũ quanh năm, dáng người anh thẳng tắp hơn người thường, tựa như cây tùng, cây bách.
Nhan Tâm ép mình ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh.
Anh có làn da ngăm, đôi mắt đen láy, sâu không lường được.
Trông chừng hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi, trẻ trung lại đẹp trai.
Nhan Tâm cảm thấy, chồng cô Khương Tự Kiệu đã được xem là một người đàn ông đẹp trai nổi bật, vậy mà người này còn đẹp trai hơn Khương Tự Kiệu vài phần.
Một vẻ đẹp rắn rỏi, giống như rượu mạnh.
Anh đến gần, Nhan Tâm lùi lại, lưng chạm vào lan can, không nơi nào để trốn.
“Lại đây.” Tên quan quân trẻ tuổi ngồi xuống chiếc ghế sô pha nhỏ trong phòng, hơi hất cằm, ra hiệu cho Nhan Tâm.
Nhan Tâm khẽ c.ắ.n môi.
Cô vẫn còn nhớ kết cục của những "gián điệp" trong nhà giam.
Nếu không thể tự chứng minh sự trong sạch thì cô cũng sẽ c.h.ế.t.
Cô bước vào phòng.
Ánh sáng trong phòng khá tối, tiết giữa xuân se lạnh, một luồng khí lạnh len lỏi từ trong tay áo cô.
Người đàn ông đ.á.n.h giá cô: “Lục tiểu thư Nhan gia…”
“Vâng.” Cô ngẩng đầu, dường như sợ có hiểu lầm, lại giải thích thêm: "Mấy ngày trước tôi đã gả đi rồi, hiện đã là Tứ thiếu phu nhân của Khương gia kinh doanh tàu thuyền.”
Ánh mắt người đàn ông lạnh đi, trĩu nặng trên người cô.
“Y thuật của tôi rất giỏi, là do ông nội tôi đích thân dạy. Nếu anh là người Nghi Thành, hẳn sẽ biết ông nội tôi là thần y Nhan Ôn Lương.” Nhan Tâm lại nói.
Người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng: “Người có y thuật giỏi của Nhan gia là Thất tiểu thư Nhan Uyển Uyển mà. Cô ta mới là thiếu thần y.”
Ánh mắt Nhan Tâm tối sầm lại.
Đã có một thời, cô nhẫn nhục chịu đựng, chỉ muốn đổi lấy một chỗ đứng.
Em gái thứ bảy và mẹ kế cướp công của cô, cô cũng nhịn.
Cô luôn cho rằng, khoan dung và nhân từ mới là phẩm chất của một người thầy t.h.u.ố.c.
Cô theo nghề y, khắc ghi “Đại Y Tinh Thành”, phát tâm nhân từ, cứu khổ cho chúng sinh trong thế gian.
Nhưng cô đã sai.