Thiếu Soái Điên Cuồng Chiếm Lấy Cô
Chương 7
Cảnh Nguyên Chiêu không thể tự kiềm chế. Anh ôm lấy cô, ngang ngược thúc mạnh vào cô một cái.
Sắc mặt Nhan Tâm trắng bệch như tờ giấy.
“Nhan Tâm, xưa nay tôi không ép buộc người khác. Trên đời này, những người phụ nữ tình nguyện theo tôi nhiều vô số kể.”
“Về thương lượng với chồng cô đi. Nếu cậu ta đồng ý, để chính tay cậu ta đưa cô đến đây.” Cảnh Nguyên Chiêu cười nhếch mép.
Nhan Tâm run rẩy vì tức giận: “Anh thật quá đáng!”
“Cá lớn nuốt cá bé, quy luật này cô phải hiểu chứ.” Anh thản nhiên, tay mơn trớn nhẹ nhàng nơi eo cô: “Qua vài ngày nữa, tôi tìm được món mới, không còn hứng thú với cô nữa thì dù cô có quỳ xuống van xin, tôi cũng chẳng buồn nhìn.”
Anh buông cô ra.
“Anh… Anh sắp đính hôn!” Nhan Tâm giận đến cực điểm: “Tôi là chị gái của Uyển Uyển, là chị vợ của anh.”
Cảnh Nguyên Chiêu nghe vậy không hề tức giận, ngược lại còn cười: “Vậy nên cô cứ yên tâm. Tôi sẽ không chiếm cô làm của riêng. Chơi xong, cô vẫn là của chồng cô, chị vợ ạ.”
Anh không hề xấu hổ, trái lại còn mang vẻ hưng phấn khó hiểu.
Nhan Tâm đứng đó, toàn thân run rẩy.
Kiếp trước, cô chưa từng đi nhầm vào tiệm bánh, cũng chưa từng gặp Cảnh Nguyên Chiêu.
Cô không hiểu anh, không biết phải đối phó với anh thế nào.
Cảnh Nguyên Chiêu hiểm ác, anh sẽ không để lại tiếng xấu cưỡng bức.
Anh muốn chính tay chồng cô đưa cô lên giường anh.
Anh quay người ra ngoài, đi chỉnh trang lại bản thân.
Nhan Tâm ở lại trong phòng, run lẩy bẩy không cách nào dừng lại được.
Tối muộn, một hầu gái mang giấy b.út vào phòng, bảo cô viết đơn t.h.u.ố.c chữa đau đầu cho thiếu soái.
Nhan Tâm viết.
Cô hỏi hầu gái: “Khi nào tôi có thể về?”
Hầu gái cúi đầu, không nhìn thẳng vào cô: “Thiếu soái chưa nói.”
“Chị giúp tôi hỏi thử nhé.” Nhan Tâm tháo chiếc vòng vàng trên tay xuống, nhét vào tay hầu gái.
Chiếc vòng này do bà nội tặng cô, nặng đến một lượng vàng, còn nạm một viên hồng ngọc đỏ rực như lửa, vô cùng giá trị.
Hầu gái nhận lấy, ánh mắt thoáng bất ngờ.
Nhưng sắc mặt cô ta đã tốt hơn nhiều.
Ai mà chẳng yêu tiền bạc.
“Được, tôi sẽ đi hỏi thử.” Hầu gái đáp.
Đến tối, hầu gái mang cơm tối đến, thái độ đã ôn hòa hơn: “Tôi hỏi thử rồi. Thiếu soái bảo chờ uống xong t.h.u.ố.c, xác định không còn vấn đề gì thì sẽ thả cô về.”
“Thiếu soái nói được làm được chứ?” Nhan Tâm hỏi.
Hầu gái: “Đương nhiên.”
Lại cười nói: “Cô đừng lo quá. Thiếu soái nhà chúng tôi không thiếu phụ nữ đâu.”
Tim Nhan Tâm vẫn cứ thấp thỏm không yên.
Trời dần tối, cô mở cửa phòng, nhìn thấy bốn phó quan mang s.ú.n.g đứng gác dọc hành lang.
Cô lại đóng cửa.
Trong và ngoài sân đều có người canh giữ, ba bước một trạm, năm bước một chốt, chắc chắn không thể trốn được.
Phải làm sao đây?
Khương gia có tìm cô không?
Nếu họ đến tìm Nhan gia thì liệu bà nội có lo lắng cho cô không?
Hôm sau, hầu gái lên lầu mang bữa sáng đến.
Sau bữa sáng, hầu gái lại mang đến một chiếc radio và hai cuốn sách cho cô.
“Cô buồn thì nghe radio hoặc đọc sách đi. Cô biết chữ mà.” Hầu gái nói một cách chu đáo.
Nhan Tâm cảm ơn.
“Tôi muốn gọi một cuộc điện thoại.” Cô nói với hầu gái.
Hầu gái từ chối: “Điện thoại ở công quán này là đường dây riêng, không gọi ra ngoài được.”
Nhan Tâm: “Thiếu soái uống t.h.u.ố.c, đã đỡ hơn chưa?”
“Thiếu soái đi ra ngoài rồi. Anh ấy bình thường khá bận rộn.” Hầu gái đáp.
Ba ngày tiếp theo, Nhan Tâm vẫn ở đó.
Cảnh Nguyên Chiêu mỗi ngày đều về, nhưng không lên lầu.
Nhan Tâm không biết tình hình bên ngoài ra sao, lòng nóng như lửa đốt. Đến ngày thứ tư, Cảnh Nguyên Chiêu lên lầu.
Nhan Tâm đứng dậy, lùi vào góc.
Sắc mặt Cảnh Nguyên Chiêu không tệ.
Thang t.h.u.ố.c Tiểu Kiến Trung đúng bệnh đúng t.h.u.ố.c, cơn đau đầu không dứt suốt hai tháng của anh vậy mà chỉ uống t.h.u.ố.c hai ngày đã gần như khỏi hẳn.
Anh uống t.h.u.ố.c liên tục bốn ngày, xác định cơn đau đầu đã khỏi hoàn toàn, lúc này mới lên lầu.
"Tôi tin lời cô rồi, cô mới là tiểu thần y của Nhan gia." Cảnh Nguyên Chiêu nói, đôi mắt đen thẳm sâu hun hút.
Nhan Tâm rất muốn nhân cơ hội này nói "Nhan Uyển Uyển không có y thuật, chỉ tôi mới có" để châm ngòi ly gián một phen.
Tuy nhiên, cô lại không chắc chắn, cô hoàn toàn không biết tình cảm Cảnh Nguyên Chiêu dành cho Nhan Uyển Uyển rốt cuộc là như thế nào.
Cô sợ mình sẽ làm hỏng chuyện.
Cô im lặng một lúc, chỉ nói: "Tôi không phải gián điệp."
"Cô không phải, đã tra hỏi ra rồi." Cảnh Nguyên Chiêu mỉm cười.
"Vậy tôi có thể về nhà không?" Nhan Tâm cố gắng kìm nén sự sốt ruột của mình.
Đôi mắt đen thẳm của Cảnh Nguyên Chiêu siết lại, có chút không vui.
Muốn rời khỏi anh đến vậy sao?
"Đúng vậy, cô phải hỏi chồng cô, mẹ chồng cô thì mới có thể đến ở cùng tôi." Anh dường như mới nhớ ra: "Phiền phức thật, bây giờ là chính phủ dân chủ rồi, không phải đã đề xướng tự do hôn nhân sao?"
Nhan Tâm siết c.h.ặ.t t.a.y.
"Nếu họ không đồng ý thì sao?"
"Thì đương nhiên là khiến nhà họ tan cửa nát nhà. Đến lúc đó, chính cô sẽ phải quỳ xuống cầu xin tôi ngủ với cô." Anh cười cười.
Trong con ngươi như có ánh sáng u ám, lạnh lẽo.
Chân Nhan Tâm hơi mềm nhũn.
Suy cho cùng cô không thật sự mới mười bảy tuổi, cô biết rõ sự đời hiểm ác.
Quân phiệt nắm quyền, ban sự sống đoạt sinh mạng, chẳng phải đều tùy thuộc vào ý muốn của anh sao?
Nhan Tâm chỉ không hiểu, số phận rốt cuộc đã trêu đùa cô kiểu gì.