Thịt Dê
Chương 7
Tôi nhìn lướt qua chỗ gạo nếp rắc ở cửa, thấy nó đã vơi đi rất nhiều, giờ chỉ còn lại một lớp mỏng.
Vậy nên những gì ông nội nói đều là thật, gạo nếp sẽ bị không gian này từ từ hấp thụ.
Nếu không tìm ra kẻ đó, có lẽ chúng tôi thực sự sẽ c.h.ế.t ở đây mất.
Tôi suy nghĩ một chút, chụp lại tấm ảnh chỗ gạo nếp đã vơi đi, gửi vào nhóm nhỏ.
Tôi muốn xem, liệu trong tình thế cấp bách này có thể thu thập được thông tin hữu ích nào không.
601 đột nhiên gửi tin nhắn cho tôi:
[401, có chuyện này tôi không biết có nên nói với cô không… Nhưng tôi thực sự không muốn c.h.ế.t ở đây.]
[Tôi thấy 602 thực sự có vấn đề! Hôm nay lúc điểm danh, ban đầu tôi không định tham gia đi ăn món thịt dê đó, là cô ta cứ giục tôi đi cùng.]
[Chúng tôi là bạn cùng lớp, tôi biết hồi đại học cô ta thường xuyên bắt nạt người khác. Nếu trong số chúng ta thực sự có người nợ nghiệp âm, mất đức thì khả năng cô ta là thủ phạm không nhỏ đâu…]
Tôi đang suy nghĩ về lời cô ta nói thì khung chat riêng của 602 cũng nhảy thông báo.
[401, cô đang nghi ngờ tôi phải không?] Tin nhắn cô ta gửi thẳng thừng.
Tôi: [Cô cố tình không truyền gạo nếp lên tầng trên, muốn người ta đi chịu c.h.ế.t, chẳng lẽ không nên nghi ngờ cô sao?]
602 trả lời rất gấp:
[Đúng, tôi không truyền gạo nếp lên, vừa nãy cũng nói dối trong nhóm thật nhưng đó là vì 702 là dì nhỏ của tôi, mà quan hệ hai chúng tôi rất tệ, đến cả kết bạn WeChat cũng không có.]
[Cho nên, trước khi tôi định truyền gạo nếp lên, cô ta đã kết bạn với tôi, lại còn gọi tôi là em gái nhỏ. Lúc đó tôi đã nhận ra cô ta không còn là 702 thật nữa rồi.]
Để chứng minh bản thân, cô ta còn gửi một tấm ảnh gia đình chụp ở quê. Tôi nhìn kỹ lại, quả thực thấy cả cô ta và 702 trong tấm ảnh đó.
602 nhắn tiếp: [401, theo tôi được biết, cô bạn cùng phòng vừa đột nhiên về nhà cô, tên là Triệu Tư Vũ đúng không?]
Tim tôi thắt lại, vô thức nhìn sang Triệu Tư Vũ đang co quắp trong góc với khuôn mặt tái mét.
602 gõ phím tiếp:
[Vài ngày trước, cô ta đột nhiên lên nhà tôi đưa một bó ngải cứu khô, nói là để cầu may dịp năm mới. Lúc đó tôi còn thấy cô ta nhiệt tình.]
[Nhưng hôm qua con mèo nhà tôi bị lạc, tôi đã tìm khắp tòa nhà này. Cô đoán xem sao? Vừa nãy suy nghĩ lại kỹ, tôi phát hiện ra đúng là mấy hộ cư dân tham gia điểm danh hôm nay, cửa nhà ai cũng treo bó ngải cứu tương tự! Cô nói xem, có phải trùng hợp quá không?]
Ngải cứu?
Tôi giật mình quay ngoắt sang nhìn cửa nhà mình, ở đó quả thực đang treo một bó ngải cứu khô nhỏ, được buộc bằng dây đỏ.
Đó là bó mà Triệu Tư Vũ mang về trước năm mới, nói là phúc lợi công ty phát, ý nghĩa tốt lành nên bảo tôi cũng treo lên.
Tôi chợt nhớ lại trước đây mỗi dịp Tết Đoan Ngọ, khi ông nội dẫn tôi đi hái ngải cứu hoang dã, ông đã nói: "Ngải cứu không chỉ làm d.ư.ợ.c liệu, ở thời kỳ trước còn là loại thần thảo mà các thầy địa lý dùng để hành pháp, vì ngải cứu có thể lưu giữ linh hồn khí tức của người sống!"
Tim tôi đập liên hồi, nếu kẻ mang nghiệp âm đó đã sớm phong ấn khí tức của mình vào ngải cứu được chế tạo đặc biệt rồi đem tặng cho mỗi hộ gia đình…
Khi Sơn Dương Nhân truy sát theo khí tức sẽ bị những khí tức giống hệt nhau ở khắp nơi gây nhiễu, không thể định vị chính xác!
Thế nên những người như chúng tôi mới đều bị Sơn Dương Nhân lôi về đây.
Tôi cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
Đúng lúc này, tôi bất ngờ cảm nhận được một ánh nhìn lạnh lẽo sau lưng.
Quay đầu lại, chỉ thấy Triệu Tư Vũ đang nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt phức tạp.
Chuông báo động trong lòng tôi reo vang, tay tôi lặng lẽ chạm vào con d.a.o gọt hoa quả trong túi.
Không ngờ Triệu Tư Vũ đột nhiên òa khóc:
"Tiểu Hòa, sao tớ thấy ánh mắt cậu nhìn tớ cảnh giác thế, cậu vẫn còn trách tớ à?"
"Tiểu Hòa, tớ xin lỗi… tớ không nên tham gia điểm danh đó, có phải tớ làm sai chuyện gì rồi, hại c.h.ế.t mọi người phải không?"
Tiếng khóc của cô ấy đầy vẻ ăn năn và sợ hãi.
Tôi hít sâu một hơi, tạm thời nén lại sự nghi ngờ, không vội chất vấn mà hỏi 601 trong tin nhắn riêng: [Cô nhìn kỹ lại xem, bây giờ ngoài cửa nhà cô có treo ngải cứu khô không? Loại buộc bằng dây đỏ ấy.]
Một lát sau, 601 trả lời: [Có.]
Tôi nhắm mắt suy nghĩ một lúc lâu, xét tình hình hiện tại thì quả thực Triệu Tư Vũ là kẻ đáng nghi nhất.
Tôi không chần chừ nữa, mà vào nhóm vạch ra kế hoạch: [Lát nữa, tôi sẽ tìm cách đưa Triệu Tư Vũ ra ngoài. Bốn chúng ta cùng đến trước cửa 301 ở tầng 3. Nếu Triệu Tư Vũ là nguồn cơn thì Sơn Dương Nhân sẽ khóa mục tiêu vào cô ấy. Chỉ cần cô ấy c.h.ế.t, có lẽ chúng ta sẽ sống sót.]
601 và 602 nhanh ch.óng đồng ý.
Tôi cất điện thoại, nhìn sang Triệu Tư Vũ, giọng cố gắng giữ bình tĩnh: "Tư Vũ, chúng ta phải ra ngoài thôi. Ở lại đây chỉ có đường c.h.ế.t."
Triệu Tư Vũ im lặng một lúc, rồi nhìn thẳng vào tôi. Điều bất ngờ là cô ấy lại đồng ý rất dứt khoát: "Được."
Trước khi ra cửa, tôi nhìn lại nội dung mà flycam vừa quay được, vẻ mặt thay đổi. Tôi vội nhét nửa túi gạo nếp còn lại vào trong n.g.ự.c, rồi cùng Triệu Tư Vũ mở cửa phòng.
Khi chúng tôi đi tới khúc cua giữa tầng ba và tầng bốn, 601 và 602 cũng đã đi xuống.
Sắc mặt 601 tái mét, cứ bám riết lấy 602. 602 trông có vẻ bình tĩnh hơn, tay cũng đang lăm lăm một con d.a.o rọc giấy.
Chúng tôi dừng chân trước cánh cửa phòng 301 đang đóng c.h.ặ.t. 601 quay đầu lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi và 602.