Thủ tiết vì hai triệu
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:54:03 | Lượt xem: 2

Thái t.ử gia giới tài chính ch/ết rồi. Mẹ kế của hắn đưa cho tôi hai triệu, muốn tôi thủ tiết cho hắn hai năm.

Tôi cười đến mức khóe miệng run rẩy.

Nửa đêm, tôi ngồi trong linh đường vừa ăn vặt vừa nghe kịch truyền thanh. Đột nhiên từ bàn thờ vang lên một giọng nói: “Chương này chẳng phải đã nghe rồi sao? Sao còn nghe lại lần nữa?”

Sau khi tốt nghiệp đại học, cuộc sống của tôi khốn đốn vô cùng.

Đúng lúc tôi đang đóng vai ăn mày trong đoàn phim, thì Lạc phu nhân người nổi tiếng trong giới tài chính tìm đến.

“Cô là Diệp Khả Khả đúng không? Tôi cho cô hai triệu, đổi lại cô phải thủ tiết cho con riêng của tôi hai năm.

Trong hai năm đó, cô phải giữ mình trong sạch, giữ lòng thanh tịnh, buổi tối ngủ trong linh đường.”

Những gì tôi nghe được chỉ có: “Cho cô hai triệu, cho cô hai triệu, cho cô hai triệu!”

Trong linh đường, nhìn di ảnh treo cao của Lạc Khiêm – Thái t.ử gia giới tài chính, khóe miệng đang run rẩy vì cười của tôi cuối cùng cũng hơi thu lại.

Đáng tiếc thật đấy, một anh đẹp trai như vậy…Sao lại c.h.ế.t trẻ chứ.

Tối đầu tiên, tôi mua ít rượu và đồ nhắm, định làm quen với Lạc Khiêm.

Tôi rót đầy một ly, nâng về phía bàn thờ. “Cảm ơn anh đã cho tôi một công việc tốt thế này nhé! Tôi uống trước một ly!

Ơ? Anh t.ửu lượng tốt ghê? Vậy tôi uống thêm ly nữa!”

Uống đến hơi say lâng lâng, bên ngoài bỗng vang lên tiếng nhạc cực lớn.

Linh đường của Lạc Khiêm nằm ở hậu viện biệt thự, còn tiếng nhạc phát ra từ trong nhà chính.

Tôi thò đầu vào xem thử, thấy trong phòng khách có hơn chục chàng trai đẹp, đang nâng ly cạn chén, nhảy nhót tưng bừng.

Mỗi người đều cao hơn 1m80, trẻ trung đầy sức sống.

Nhan sắc thế này… ngay cả ra quán bar nam cũng chưa chắc tìm ra nổi!

Tôi không kiềm được mà mở sẵn mã QR WeChat.

Đang định bước tới thì bên cạnh vang lên một giọng nói: “Chị dâu, trong thời gian thủ tiết không phải phải kiêng sắc d.ụ.c sao?”

À. Là Lạc Vũ, con ruột của Lạc phu nhân.

Cậu ta là em trai cùng cha khác mẹ của Lạc Khiêm, hiện đang học lớp 12. Buổi tiệc trai đẹp này chắc là do cậu ta tổ chức.

Vậy nên… toàn bộ đều là nam sinh cấp ba à?!

Tim tôi ngứa ngáy hơn rồi thì phải làm sao đây?

Lạc Vũ rất thẳng tay đẩy tôi ra ngoài. Ngay sau đó tôi nhận được tin nhắn từ Lạc phu nhân.

[Nếu cô tiện thể kèm cho Lạc Vũ thi đại học được trên 300 điểm, tôi sẽ trả thêm cho cô hai triệu.]

Tôi: ?

Ba tháng nữa thi đại học. 300 điểm… chắc cũng không khó lắm nhỉ?

Rất nhanh sau đó, tài khoản của tôi nhận được hai triệu, ghi chú là: [Tiền ứng trước cho việc thủ tiết cho Lạc Khiêm và phụ đạo học tập cho Lạc Vũ.]

Chân tôi mềm nhũn cả ra. Kiếp trước tôi có phải đã cứu mạng hai anh em nhà họ Lạc không vậy?

Cái thế giới này… sao mà kiếm tiền dễ thế?!

Cái ch/ết của Lạc Khiêm là ngoài ý muốn.

Anh ta cực kỳ thích thám hiểm. Trong một lần tham gia hoạt động thám hiểm, anh rơi xuống một vùng biển hẻo lánh. Đội cứu hộ tìm suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng chỉ vớt được một nhúm tóc và một mảnh da nhỏ.

Chuyên gia phát hiện trên đó có dịch trong khoang miệng cá mập, vì thế kết luận rằng anh đã bị cá mập ă/n mất.

Sau khi Lạc Khiêm qua đời, nhà họ Lạc rơi vào hỗn loạn, là Lạc phu nhân đứng ra lo tang lễ.

Một đạo sĩ nói với bà rằng: Lạc Khiêm ch/ết không cam lòng, cần một cô gái bát tự tương hợp thủ tiết hai năm thì linh hồn mới yên ổn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến Tập đoàn Lạc thị.

Lạc phu nhân vốn rất mê tín, nên vội vàng tìm được tôi, người có bát tự hợp nhất.

Sau khi Lạc Khiêm c.h.ế.t, ham vọng sự nghiệp của bà dường như thức tỉnh.

Tập đoàn Lạc thị lúc đó loạn như một mớ bòng bong, bà vừa gánh chịu sóng gió lẫn sự chế giễu, vừa tiếp quản ghế chủ tịch. Ai cũng chờ xem bà bị bẽ mặt, nhưng không ngờ bà lại làm rất tốt, thậm chí còn ký được một dự án lớn mà trước đó Lạc Khiêm đàm phán mãi cũng không xong.

Chỉ là…bà dường như không mấy quan tâm đến Lạc Vũ. Thậm chí còn mua nhà gần công ty để ở, rất ít khi về biệt thự này.

Vì vậy khi tôi nói với Lạc Vũ: “Mẹ cậu bảo tôi kèm cậu học.”

Cậu ta liền cười phá lên. “Lạc phu nhân mà quan tâm đến việc học của tôi á? Cô đùa tôi à?”

“Tôi nói thật. Mẹ cậu quan tâm việc học của cậu chẳng phải chuyện rất bình thường sao?”

Cậu ta cười lạnh. “Tôi nói một lần thôi. Tôi không cần. Cô lo mà giữ cái tiết hạnh của mình cho tốt đi, đừng xen vào chuyện của tôi.”

?

Đây mà là chuyện vớ vẩn à?

Hai triệu tệ đấy! Làm sao tôi mặc kệ được!

Để thể hiện tinh thần người làm công tận tụy, tôi thức trắng đêm lập kế hoạch học tập cho cậu ta.

Sáng hôm sau, cậu ta xé nát nó thành từng mảnh.

“Không phải chứ, còn trẻ thế mà tính khí lớn vậy à?!”

“Diệp Khả Khả, đừng lãng phí thời gian trên người tôi. Tôi rất bận.”

Tôi biết, bận đ.á.n.h bida, bận đ.á.n.h nhau, bận dỗ bạn gái nhỏ.

Tôi lên mạng tra thử, muốn trị thằng nhóc mười bảy tuổi, phải đ.á.n.h vào tâm lý.

Thế nên tôi cố nhịn cơn giận, lấy ra bữa sáng tôi chuẩn bị từ sớm. “Này, không được bỏ bữa sáng.”

Cậu ta nghiến răng bất lực: “Chị dâu già, chị có thể tránh xa tôi một chút được không?”

Tôi cũng nghiến răng.

Gọi tôi chị dâu già đúng không? Không ăn đúng không?

Ta bước khập khiễng tiến lên, mạnh tay bóp lấy cằm cậu ta, ép cậu ta phải há miệng rồi nhét cả một quả trứng vào.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8