Thủ tiết vì hai triệu
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:54:04 | Lượt xem: 2

Sau đó vẫn giữ nguyên tư thế ấy, ép cậu ta vào sát tường.

“Cô muốn làm gì?” Cậu ta lắp bắp, nhưng lại không thể cử động.

Tôi cảnh cáo: “Không nuốt xuống thì đừng hòng đi.”

Cuối cùng cậu ta ngoan ngoãn nuốt xuống. Lúc rời đi trông khá chật vật, nhưng đi được một đoạn vẫn nghiến răng nghiến lợi ném lại một câu: “Cô cứ đợi đấy cho tôi!”

Tôi đợi. Kết quả đợi đến trời tối đen cũng không thấy cậu ta về.

Tôi thắp cho Lạc Khiêm một nén hương, rồi ra ngoài tìm một vòng. Người ở quán bar nói rằng Lạc Vũ đã hẹn người khác, đi từ sớm rồi.

Tôi lại bắt taxi, tốn mấy trăm tệ, cuối cùng cũng tìm được cậu ta dưới một cây cầu vượt tồi tàn.

Nhìn tình hình có vẻ không ổn. Đám đàn em của Lạc Vũ lần lượt bị đ.á.n.h ngã, còn bên kia thì người vẫn còn chưa “ra sân” hết.

Lạc Vũ trông cũng bắt đầu sốt ruột. Tôi đợi hắn sốt ruột thêm chút nữa rồi mới cầm đại một cành cây trong tay lao vào.

Tôi nhanh ch.óng đạp bọn họ xuống đất.

Trận này cuối cùng kết thúc với chiến thắng thuộc về phía Lạc Vũ.

Lạc Vũ và người cầm đầu bên kia đều nhìn tôi đến ngây người.

“Chị gái này, chị là tay đ.ấ.m hắn thuê à?”

Người cầm đầu bên kia chẳng những không tức giận mà còn mắt sáng lên.

Tôi hất cằm: “Không phải, tôi là gia sư mẹ hắn thuê.”

“Chị ơi, thuê chị bao nhiêu tiền vậy? Tôi có thể đào chị sang bên tôi được không?”

Mắt tôi sáng lên: “Cậu trả được bao nhiêu?”

Lạc Vũ thô bạo kéo tôi sang một bên: “Cô ấy còn là chị dâu tôi nữa đấy, cậu đào được à?”

Trên đường về, mặt Lạc Vũ rất khó coi.

Tôi có hơi muốn cười: “Cậu đ.á.n.h nhau có phải thường thua không? Tôi thật sự không có ý cười nhạo cậu đâu.”

“Không phải! Là bên kia không có võ đức, người của họ gấp đôi bên tôi!”

Cậu ta nói nhanh như bật chế độ x2, chắc là đang sốt ruột.

Tôi vỗ vai cậu ta như muốn an ủi, nhưng cậu ta lại né ra, cảnh giác nhìn tôi: “Cô từng luyện võ à?”

Tôi khựng lại, rút tay về: “Ừ, hồi nhỏ tôi hay bị bắt nạt, để tự bảo vệ mình nên phải luyện chút võ phòng thân.”

Cậu ta nhíu mày: “Cô cũng bị bắt nạt sao?”

“Lúc đó họ đ.á.n.h tôi bầm dập mặt mũi, đến giờ trên trán tôi vẫn còn một vết sẹo đây.” Tôi vén tóc cho cậu ta xem. Cậu liếc qua một cái, ánh mắt dường như dịu lại một chút.

Tôi cười với cậu t rồi dời mắt đi. Thật ra tôi đâu có bị bắt nạt. Tôi chỉ đơn thuần là thấy hứng thú, hồi tiểu học đăng ký một lớp võ thuật tự chọn thôi.

Ai ngờ thiên phú lại quá mạnh, cuối khóa học còn đ.á.n.h ngã cả thầy giáo.

“Mẹ tôi trả cô bao nhiêu tiền lương?” Cậu ta lại hỏi.

“Hai… hai triệu.”

Hắn gần như hét lên: “Hai triệu?!”

Tôi chột dạ dịch sang một bên, ánh mắt cũng né tránh.

Không phải là cao quá so với giá thị trường chứ? Là mẹ cậu ta tự ra giá mà, đâu phải tôi đòi, có cần phải kinh ngạc vậy không?!

“Chỉ hai triệu mà cô đã bán mạng cho bà ấy? Cô thiếu tiền đến thế à?! Diệp Khả Khả, cô có chút tôn nghiêm nào không vậy?!”

Tôi: ?

Người giàu mắng người đều cao cấp vậy sao?

Sau khi về biệt thự, Lạc Vũ đi theo tôi đến linh đường, thắp cho Lạc Khiêm một nén hương.

Cậu ta im lặng nhìn bức ảnh trắng đen của Lạc Khiêm thật lâu.

Tôi nhìn ảnh rồi lại nhìn cậu ta.

Gen nhà họ Lạc đúng là mạnh thật. Hai anh em đều đẹp tinh xảo như thể được AI dựng lên vậy. Đời này mà yêu được một người trong hai người này cũng đáng rồi.

Tôi còn đang cảm thán thì Lạc Vũ đã mở miệng, giọng hơi khàn: “Anh, em nhớ anh lắm.”

Hai anh em này xem ra tình cảm cũng khá sâu.

Nói xong hắn quay người lại, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn tôi: “Anh tôi không thích ồn ào, cô ở đây yên tĩnh một chút.”

Tôi giả vờ gật đầu.

Trùng hợp thật, tôi ghét nhất là yên tĩnh. Làm gì có chuyện người sống phải nhường người c.h.ế.t chứ!

Vì thế mỗi đêm tôi đều một mình nói chuyện với di ảnh của Lạc Khiêm đến tận nửa đêm. Có lúc mệt thì mở nhạc, nghe kịch truyền thanh, tóm lại là không ngủ cũng không yên.

Không bao lâu sau tôi đã bị Lạc Vũ bắt gặp.

Nhìn vẻ mặt cạn lời của cậu ta, tôi nhân cơ hội đề nghị: “Buổi tối cậu cho tôi hai tiếng, để tôi kèm cậu học. Như vậy tôi cũng không có thời gian làm ồn anh cậu nữa.”

Khóe môi thiếu niên hơi cong lên, mang theo vẻ gian xảo như hồ ly.

Cậu ta lấy ra hai đề thi thử môn Vật lý của kỳ thi đại học, ném cho tôi một tờ: “Chúng ta xem rốt cuộc ai mới là người cần được phụ đạo.”

Câu này nghe sao cứ như… cậu ta rất tự tin vậy.

Nhờ công lực làm gia sư suốt bốn năm đại học, kiến thức trung học của tôi coi như vẫn chưa trả lại cho thầy cô.

Tôi tự tin đặt b.út xuống, rồi phát hiện Lạc Vũ đã làm xong từ lâu, đang chống cằm nhìn tôi đầy hứng thú.

Tôi nghi hoặc cầm bài thi của cậu ta lên, đối chiếu đáp án từng câu.

Kết quả tôi hóa ngu luôn.

Tôi 251 điểm, cậu ta 271 điểm.

Cậu ta đắc ý nói: “Không tệ đâu,cô giáo Diệp à, còn hơn đồ ngốc một chút.”

Dù có hơi bị xúc phạm, nhưng đây lại là chuyện tốt! Tổng điểm thi đại học là 750, 300 điểm chẳng phải là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi sao?!

Tôi lập tức cười nịnh: “Lạc thiếu gia, là tôi có mắt như mù.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8