Thục Nhân
Chương 6
Ai ai cũng quả quyết, hôn sự giữa Đích trưởng nữ nhà họ Tạ và Đông cung chắc chắn phải hủy bỏ.
Cứ chờ mà xem trò cười của ta!
Hôn ước của ta đúng là đã bị hủy bỏ, nhưng trò cười của ta, ta sẽ không cho bọn họ cơ hội chứng kiến.
Nghe nói hôm đó trong cung náo nhiệt vô cùng.
Sở Hành dẫn theo một đám văn nhân trong dân gian, những người chứng kiến "bách điểu triều phượng" và mấy vị cao tăng đắc đạo đến ủng hộ á nữ làm phi.
Một đám người rồng rắn rầm rộ quỳ gối trước cửa Cần Chính điện.
Phụ thân ta vừa nhận được tin tức, lập tức dẫn theo vài vị thúc bá cùng môn sinh vội vã tiến cung.
Mấy trăm năm qua, Tạ gia chưa từng bị sỉ nhục như vậy.
"Bệ hạ, nếu Thái t.ử điện hạ đã quyết, mong ngài hãy thành toàn cho Điện hạ!"
"Thần tuyệt đối không có nửa lời oán thán!"
Lại thêm một đội ngũ rầm rộ quỳ rạp xuống đất.
Chỉ vì một nữ nhân mà làm loạn đến mức khó coi thế này!
Bệ hạ giận cũng đã giận, buồn bực cũng đã buồn bực, nhưng chuyện đã đến nước này, dù trong lòng không muốn, ngài ấy cũng không còn cách nào khác.
Chỉ là, đúng như lời đồn đại trong kinh thành, một Đích trưởng nữ nhà họ Tạ đã đính hôn với Thái t.ử suốt mười mấy năm, nắm giữ một nửa thế lực triều đình, mối hôn sự này bị hủy, thì hỏi ai còn dám cưới ta?
Hủy hoại cả cuộc đời của Tạ Thục Nhân, sau này Bệ hạ còn mặt mũi nào để đối mặt với trung thần? Sự hòa thuận hàng trăm năm giữa Tạ gia và Hoàng thất, liệu có vì thế mà rạn nứt không?
Ngay lúc cục diện bế tắc, bỗng xuất hiện một người nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người.
Thật ra trước đó ta đã đặc biệt gửi mật thư cho Sở Ngu: [Ngài hãy ăn mặc đẹp đẽ một chút. Đừng thấy phụ thân ta lúc nào cũng nghiêm trang đạo mạo, ông ấy là người chuộng cái đẹp nhất đấy.]
Cho nên lúc Sở Ngu xuất hiện, dáng vẻ phong lưu, thanh nhã như bước ra từ tranh vẽ, giống hệt như tiên nhân hạ phàm.
Đợi đến khi hắn quỳ gối xuống, mọi người mới bừng tỉnh.
Đây chính là vị Đại hoàng t.ử ốm yếu, sống ẩn dật, tưởng chừng đã bị người đời lãng quên.
Câu nói tiếp theo của hắn lại càng khiến mọi người chấn động: "Phụ hoàng, nhi thần xin người cho phép nhi thần được cưới Thục Nhân nhà họ Tạ làm phi.”
Chỉ một câu nói đã xoay chuyển toàn bộ cục diện.
Lúc này Bệ hạ mới nhớ ra mình vẫn còn một đứa con trai, dù sức khỏe không tốt, nhưng đã sống sót qua cái tuổi mười tám mà quốc sư từng phán định.
Phụ thân ta cũng sững sờ, mấy năm không gặp, vị Đại hoàng t.ử này lại tỏa ra cốt cách thoát tục đến vậy, còn thuận mắt hơn vị Thái t.ử như bị bỏ bùa mê t.h.u.ố.c lú kia gấp ngàn lần.
Một quân một thần, ánh mắt giao nhau, đều thấu hiểu ý tứ của đối phương.
Chỉ có Thái t.ử điện hạ, nghe nói vẻ mặt lúc đó vô cùng đặc sắc, kinh hãi đến mức suýt chút nữa bật dậy.
Không đợi hắn ta kịp lên tiếng, Bệ hạ đã ban thánh chỉ hủy bỏ hôn thư giữa Thục Nhân nhà họ Tạ và Thái t.ử, thay vào đó ban hôn cho ta và Đại hoàng t.ử.
Đồng thời, Bệ hạ còn ban hôn cho Thái t.ử và á nữ Liễu Nhược, chọn ngày cử hành hôn lễ.
Mọi chuyện đã định.
Lúc nhận được thánh chỉ, đã lâu lắm rồi trong lòng ta mới trào dâng niềm vui sướng đến vậy.
Nước cờ đầu tiên thuận lợi ngoài dự liệu, quả nhiên việc chọn đúng đồng minh quan trọng đến nhường nào.
Chỉ có điều, ta chân trước vừa nhận thánh chỉ xong, thì chân sau Sở Hành đã tìm đến.
Cuối cùng cũng cưới được mỹ nhân, hắn ta không tình chàng ý thiếp với Liễu Nhược, chạy đến chỗ ta tìm xui xẻo làm gì?
Ta ra lệnh: "Thái t.ử và ch.ó, miễn vào.”
Đáng tiếc là trong viện của ta, chỉ có mỗi Hồng Nhạn mới dám hét câu đó với hắn ta.
Sở Hành đứng ngoài viện, tức giận đùng đùng: "Tạ Thục Nhân, Cô thấy nàng điên thật rồi! Cô có lòng tốt đến nhắc nhở nàng, Sở Ngu chỉ là một kẻ tàn phế!"
"Nếu nàng biết điều, thì tốt nhất mau tìm cách hủy bỏ mối hôn sự này đi! Nếu không, sau này có lúc nàng phải hối hận!”
Tâm trạng ta đang rất vui vẻ, lười nhướng mày với hắn ta, chỉ thong thả mở bức thư trên tay ra xem.
[Khi nào thì đi nước cờ thứ hai?]
Vị đồng minh này của ta, quả nhiên có chí tiến thủ hơn hẳn cái tên đang sủa ngoài kia nhiều.
Ta cầm b.út viết: [Không vội, mời ngài xem một vở kịch hay.]
18.
Trước khi g.i.ế.c ta, Sở Hành đã nói với ta rất nhiều điều.
Chỉ là khi ấy ta quá đau đớn, nên ta không còn nhớ rõ nữa.
Nhưng có một câu khiến ta ấn tượng sâu sắc, đó là: "Nếu không có nàng, nếu không có nhà họ Tạ của nàng, thì ta và Nhược Nhược đã có thể bên nhau đến bạc đầu!"
Kiếp này không có ta, không có Tạ gia đứng phía sau, ta muốn chống mắt lên xem, hắn ta và Liễu Nhược rốt cuộc sẽ “bạc đầu” kiểu gì.
Trong sương phòng, hương trà thơm ngát lan tỏa.
"Khu vực phía nam bùng phát dịch bệnh, Thái t.ử điện hạ xung phong đi cứu trợ vốn dĩ là chuyện tốt, nhưng… dẫn theo nữ quyến, liệu có thích hợp không?"