Tình như dòng nước chảy về phương Đông
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:56:07 | Lượt xem: 2

Tôi đứng sững tại chỗ, lúc này mới hiểu rõ.

Xem là giả, tìm người trút giận, làm tôi khó xử mới là thật.

Tôi không muốn:

“Không lây đâu, tôi đi luôn là được.”

Cô liếc sang trợ lý bên cạnh, lập tức có người tiến lên.

Sắc mặt tôi biến đổi:

“Ý gì vậy?”

Nữ phụ bên cạnh thở dài:

“Chị Nhược cũng là vì mọi người thôi, chúng tôi chỉ muốn xem tình trạng dị ứng của cô.”

Thấy tôi phản ứng mạnh, Sầm Nhược càng nghi ngờ.

Cô nói:

“Hôm nay cô không tháo khẩu trang ra thì đừng hòng rời đi.”

Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh nhạt vang lên:

“Các người đang làm gì vậy?”

Không khí lập tức im bặt.

Kỷ Huyên lén ra hiệu với tôi:

“Yên tâm, tôi thấy không ổn nên gọi anh Hoài tới rồi.”

Sầm Nhược bước đến bên cạnh Chu Tấn Hoài, chủ động giải thích.

Chẳng qua là nói về sự nghi ngờ thân phận của tôi, lo lắng chuyện dị ứng…

Chu Tấn Hoài nhấc mí mắt:

“Vậy thì tháo khẩu trang ra xem.”

Kỷ Huyên cuống quá làm liều, quên mất Chu Tấn Hoài đứng về phía Sầm Nhược.

Kỷ Huyên: “……”

Tôi: “… thà anh đừng gọi.”

Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều dồn về phía tôi.

Sầm Nhược được Chu Tấn Hoài đồng ý, lúc này cô vuốt tóc, ung dung nhìn tôi, tâm trạng dường như đã tốt hơn nhiều.

Chu Tấn Hoài một tay đút túi, thần thái lười nhác, xen lẫn mất kiên nhẫn.

Trong mắt anh, một người như tôi chỉ đang lãng phí thời gian của anh.

Tôi không biết lúc này mình nên có cảm xúc gì, dường như mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt.

Tôi cũng mệt rồi.

Rõ ràng chỉ mới một ngày, mà lại như đã trôi qua rất lâu.

Tôi cụp mắt, tự cười nhẹ một cái.

Rồi tôi ngẩng đầu lên, trước tiên tháo mũ xuống, mái tóc b.úi gọn rối tung xõa ra.

Tiếp theo.

Tôi đưa tay, tháo kính râm và khẩu trang, để lộ toàn bộ khuôn mặt.

Không khí gần như đông cứng.

Nữ phụ là người đầu tiên phá vỡ im lặng:

“Cô bị sao vậy? Rõ ràng mặt hoàn toàn bình thường, không hề dị ứng, sao lại ăn mặc như thế? Rốt cuộc cô đến đây làm gì?”

Con người đúng là kỳ lạ.

Khi che kín mít, bị mắng thế nào cũng chẳng thấy gì.

Nhưng một khi bị nhìn thấy mặt, lòng tự trọng lại xuất hiện.

Tôi khẽ nhếch môi:

“Tôi chỉ làm trợ lý kiếm chút tiền thôi, nếu không được thì…”

Tôi nhìn Kỷ Huyên:

“Tôi trả lại tiền lương là được.”

“Kiều Ngưng.”

Hai chữ trầm thấp bất ngờ vang lên, khiến không khí vốn đã lưu thông lại lần nữa ngưng trệ.

Tôi ngẩng mắt, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm kia.

Không còn bất kỳ che chắn nào, ánh mắt chạm nhau trực diện.

Đồng t.ử Chu Tấn Hoài co rút.

Mọi cảm xúc và nhiệt độ trong ánh mắt anh dường như trong khoảnh khắc đó bị siết c.h.ặ.t, đông cứng lại.

Xung quanh như bị tắt âm thanh, tiếng ồn ào của đoàn phim phía xa cũng chỉ còn như nền mờ.

Anh quên cả thở, cũng quên cả chớp mắt. Anh nhìn tôi chằm chằm, cách tôi vài bước chân. Ánh mắt anh khẽ d.a.o động, tôi không thể nhìn rõ cảm xúc trong đó.

Anh lặp lại lần nữa, giọng khàn hơn:

“… Kiều Ngưng.”

Tâm trạng tôi phức tạp, không đáp, chỉ quay người rời đi.

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên, ngay sau đó cổ tay tôi bị nắm c.h.ặ.t.

Đầu ngón tay Chu Tấn Hoài đang run.

“Tại sao em lại ở đây?” Sự u ám và mất kiên nhẫn ban nãy tan biến sạch, thay vào đó là vẻ hoảng loạn không giấu nổi, anh siết c.h.ặ.t t.a.y tôi không buông.

Tôi quay đầu, giọng bình thản:

“Trước đó tôi không biết là anh, chỉ đến làm việc thôi, không có ý gây chú ý. Nhưng… có lẽ tôi thật sự không hợp với công việc này.”

Nhìn quanh, mọi người đều đã sững sờ.

Chỉ có Sầm Nhược nhìn chằm chằm vào tôi, sắc mặt khó coi.

Chu Tấn Hoài cúi mắt, giọng căng lại:

“… Anh không biết là em, Kiều Ngưng.”

Tôi lắc đầu:

“Không quan trọng.”

Biết rồi thì sao?

Lại giống như trước đây, giấu đi cảm xúc của mình, tiếp tục làm một bạn trai hoàn hảo, dịu dàng chu đáo sao?

Không thể nào. Tôi và anh đã chia tay rồi.

“Sao lại không quan trọng?” Chu Tấn Hoài thấp giọng quát.

Tôi mờ mịt nhìn vào mắt anh, đôi mắt đào hoa ấy như sắp rỉ m.á.u.

Anh khựng lại hai giây, rồi đột nhiên cụp mắt xuống, trở nên trầm lặng.

“Đừng ghét anh.” Anh nói khẽ.

Tôi rút tay khỏi sự kìm giữ của anh:

“Ghét anh làm gì? Vốn dĩ tôi nhận công việc là để chịu mắng. Nếu phải nói thì… chỉ là thấy xa lạ thôi.”

Không ngờ, sau khi tôi nói xong câu này, anh lại sững lại, ngón tay vô lực co lại.

Tôi xoa cổ tay, bước đi, không quay đầu lại nữa.

Tối hôm đó, Kỷ Huyên nhắn cho tôi vô số tin.

[Trời ơi, hóa ra cô chính là Kiều Ngưng à? Sao cô không nói với tôi!]

[… Những gì tôi nói với cô trước đó đều là nghe người khác kể lại, cô đừng để trong lòng nhé.]

[Cô biết không, tất cả mọi người đều sốc. Có không ít người lén hỏi tôi chuyện bát quái, mà thật ra tôi cũng chẳng biết gì!]

[Bây giờ không khí trong đoàn căng thẳng lắm.]

[Anh Hoài không nói chuyện với ai, hình như tự bế luôn rồi. Nói thật, đây là lần đầu tôi thấy anh ấy như vậy. Trước giờ anh ấy toàn là kiểu trút ra ngoài, có gì không vui là đi hành người khác. Đây chắc là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy tự dằn vặt mình.]

[Cũng là lần đầu tiên thấy chị Nhược nổi giận lớn như vậy.]

[Này, nhìn thế này thì… anh Hoài vẫn còn thích cô đấy.]

Tôi lướt qua một lượt, cuối cùng chỉ trả lời bằng một cái sticker.

Kỷ Huyên nhận ra tôi không có ý muốn nói chuyện, do dự một lúc rồi gửi một đoạn ghi âm:

“Xin lỗi nhé, Kiều Ngưng. Cô xem chuyện này… làm cô mấy ngày nay cứ bị mắng suốt.”

Tôi cười cười, trả lời:

“Đây vốn dĩ là công việc chúng ta đã thỏa thuận mà, tiền lương tôi cũng nhận rồi. Sao anh lại phải xin lỗi tôi?”

Cả tôi và Kỷ Huyên đều hiểu rõ, sự thật đúng là như vậy.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8