Tình Ý Tràn Đầy
Chương 3
Chương 3
Mắt trợn tròn, quên cả thở.
Anh dường như cũng sững lại một chút, rồi ánh mắt luôn bình tĩnh kia thoáng hiện ý cười như có như không.
“Doanh Doanh…” – giọng anh trầm đi vì hơi nước.
“Em… đang làm gì ở đây?”
“Em… em em em…” – Tôi lắp bắp, ánh mắt không biết đặt đâu, lơ lửng một hồi rồi lại không kìm được rơi xuống người anh, lại giật mình dời đi.
“Em là tới trả điện thoại! Anh… anh để quên điện thoại trên sofa, em mang tới!”
…
Đúng rồi! Điện thoại!
Trong tay tôi đúng là đang cầm điện thoại của anh!
Tôi như cầm than nóng, nhanh ch.óng nhét điện thoại vào tay anh.
Đầu ngón tay chạm nhau, nước trên da anh dính vào tôi, hơi lạnh, nhưng khiến đầu ngón tay tôi tê dại.
“Em đi đây! Ngủ ngon!”
Nói xong tôi định quay đi.
“Đợi đã.” – Anh gọi.
Cả người tôi cứng đờ.
“Em không quay đầu à?” – Giọng anh rõ ràng mang theo ý cười.
“Định đứng xem tôi thay đồ à?”
“!!!”
Tôi lập tức quay phắt đi, hai tay bịt c.h.ặ.t mắt.
“Em không thấy gì hết! Em đi đây!”
Vừa bước được một bước, đầu hành lang vang lên tiếng bước chân, cùng giọng anh tôi:
“Dã Tử! Tai nghe của tôi đâu rồi? Có phải nhét vào túi cậu không…?”
Hồn tôi bay mất!
Đêm hôm khuya khoắt, tôi mặc đồ ngủ, đứng trước phòng Lâm Giang Dã chỉ quấn khăn tắm…
Cảnh này có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch!
Nếu anh tôi thấy thì sao!
Hiểu lầm thì sao!
Ảnh hưởng tình cảm của họ thì sao!
Ngay lúc anh tôi sắp tới gần, cổ tay tôi bỗng bị một bàn tay ấm áp mạnh mẽ nắm lấy, kéo mạnh về sau!
Trời đất quay cuồng.
Tôi bị Lâm Giang Dã kéo vào phòng khách, cửa khép lại phía sau.
Ngay sau đó, anh vòng tay qua, kéo tôi về phía bàn, rồi không nói lời nào ép tôi vào khe hẹp giữa bàn và tường.
Không gian quá nhỏ, tôi gần như bị anh bao trọn trong lòng.
Lồng n.g.ự.c anh dán sát lưng tôi, xuyên qua lớp áo ngủ mỏng, tôi cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể anh và nhịp tim mạnh mẽ.
Mùi sữa tắm và hương thơm đặc trưng của anh chiếm trọn mọi giác quan của tôi.
Một tay anh chống lên tường bên tai tôi, tay kia khẽ xoa đầu tôi.
“Suỵt.” – Anh thì thầm bên tai, hơi thở lướt qua vành tai khiến tôi run lên từng đợt.
Toàn thân tôi cứng đờ như đá.
Tim đập điên cuồng, gần như muốn nhảy ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c.
Mặt tôi nóng bừng, chắc chắn đỏ đến không thể nhìn.
Ngoài cửa, bước chân anh tôi dừng lại, anh gõ cửa:
“Dã Tử? Ngủ chưa?”
…
“Vừa tắm xong, có chuyện gì?” – Giọng Lâm Giang Dã lại trở về bình tĩnh như thường.
“Tai nghe tôi không thấy rồi, có phải lại lẫn vào túi cậu không?”
“…Đợi chút.”
Anh đáp, rồi cúi xuống bên tai tôi.
“Đừng phát ra tiếng.”
Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t môi, gật đầu.
Anh mới buông tôi ra một chút, quay sang tìm đồ.
Tôi co mình trong bóng tối, thậm chí thở cũng không dám mạnh.
Rất nhanh, anh cầm tai nghe, ra cửa, hé một khe nhỏ đưa ra.
“Cảm ơn nhé!” – Giọng anh tôi dần xa.
Cửa đóng lại, khóa.
“Cạch.”
Âm thanh nhỏ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Toàn bộ căng thẳng của tôi lập tức sụp đổ, chân mềm nhũn suýt ngã.
Lâm Giang Dã quay lại, tựa vào bàn, thong thả nhìn tôi.
“Bị dọa rồi?”
Tôi lắc đầu rồi lại gật đầu, giọng vẫn còn bay bay:
“Anh em… không thấy chứ? Không hiểu lầm chứ?”
“Hiểu lầm cái gì?” – Anh nhướng mày.
“Hiểu lầm em… với anh…” – Tôi nói không nổi.
Dù tôi thích anh, nhưng anh bây giờ là chị dâu của tôi mà.
Lâm Giang Dã nhìn tôi vài giây, bỗng cười, vừa bất lực vừa có chút gì khác.
“Yên tâm, cậu ấy không thấy.”
“Thế thì tốt…” – Tôi vỗ n.g.ự.c, rồi mới nhận ra chúng tôi vẫn đang ở trong tư thế cực kỳ ám muội.
Anh trần nửa người, tôi mặc đồ ngủ, nửa đêm, phòng kín…
Nhiệt độ lại tăng lên.
Tôi luống cuống muốn chen ra.
“Vậy… em không làm phiền anh nữa, em về phòng đây…”
“Gấp cái gì.”
Anh không tránh, còn cúi xuống gần hơn, ánh mắt khóa c.h.ặ.t tôi.
“Doanh Doanh, tối nay em rất lạ.”
“Em đâu có!” – Tôi phản bác, nhưng giọng lại yếu xìu.
“Từ lúc ăn cơm…” – anh nói, ngón tay anh vô thức cuốn một lọn tóc tôi, quấn một vòng.
“Gắp đồ cho anh, múc canh, hỏi han…”
“Em… em chỉ là làm tròn bổn phận chủ nhà thôi! Hơn nữa anh là khách, lại còn là… của anh em…” – Tôi nghẹn lời.
“Của anh em cái gì?” – Anh truy hỏi, mắt hơi nheo lại.
“Bạn thân!” – Tôi nói chắc nịch.
Anh không nói, chỉ nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.
Ngay lúc tôi sắp chịu không nổi, định khai hết chuyện nghe lén video và tự suy diễn, anh lại đột nhiên đổi chủ đề.
“Nếu đã có người mình thích…”
“Em thấy… nên theo đuổi thế nào?”
…
Tôi lập tức ngẩng đầu, đụng thẳng vào ánh mắt anh.
Trong đó không còn vẻ trêu chọc hay dò xét lúc nãy nữa, mà lại nhuốm một chút… do dự hiếm thấy… và cả… ngại ngùng?
Anh hỏi cái này để làm gì?
Chẳng lẽ… là muốn hỏi tôi cách theo đuổi anh tôi?
Chỗ trống rỗng trong tim lại bắt đầu lủng thêm vài chỗ, vừa lạnh vừa đau.
Nhưng Khương Doanh Doanh tôi đã bật chế độ bảo vệ anh trai rồi!
Tôi cố nặn ra một nụ cười tươi rói, còn hơi nghiêng người về phía anh, hạ giọng, bày ra dáng vẻ quân sư quạt mo:
“Cái này thì… mỗi người có cách theo đuổi khác nhau.”
Tôi dừng lại một chút, quan sát biểu cảm của anh, quả nhiên anh nghe rất chăm chú.
“Ờ thì… trực tiếp một chút sẽ tốt hơn!”
“Trực tiếp thế nào?” – Anh thuận theo hỏi, giọng cũng hạ thấp, trong không gian chật hẹp yên tĩnh này nghe càng rõ ràng, còn mang theo chút dụ dỗ.
“Quyết đoán lên, xông thẳng vào!” – Tôi nắm tay, vẻ mặt đầy tự tin.
“Cụ thể hơn.”
“Thì… tạo cơ hội, tăng tiếp xúc cơ thể, ánh mắt đưa tình, rồi… chọn đúng thời điểm, cưỡng hôn luôn!” – Tôi càng nói càng nhỏ, mặt cũng càng lúc càng nóng.
Tôi đang xúi người mình thầm thích đi cưỡng hôn anh trai tôi?
Đây là cái tình huống quái quỷ gì vậy!
Lâm Giang Dã im lặng, biểu cảm có chút khó tả.
“Nếu… đối phương phản kháng thì sao?”
“Thì phải biết tận dụng ưu thế của bản thân chứ!” – Tôi hận rèn sắt không thành thép, vô thức đưa tay lên, xoa mái tóc còn hơi ẩm của anh.
“Ví dụ như Giang Dã anh đi, anh đẹp trai thế này chính là lợi thế lớn nhất! Cười một cái, làm nũng một chút, ai mà chịu nổi?”
Vừa nói xong, cả tôi và anh đều sững lại.