Tình Ý Tràn Đầy
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 11:46:21 | Lượt xem: 4

Chương 4

Lúc này tôi mới nhận ra mình vừa làm gì, tay cứng đờ trong tóc anh.

Anh chậm rãi nhướng mày, khóe môi hơi cong lên.

“Thật sự… có tác dụng sao?” – Anh hỏi tiếp, giọng cực thấp, nhưng ánh mắt lại khóa c.h.ặ.t tôi.

Ánh mắt đó khiến tôi hoảng loạn, hơn nữa tôi cũng chưa có kinh nghiệm thực tế…

Tôi cứng đầu gật mạnh, tiếp tục cổ vũ:

“Tất nhiên là có! Anh phải tự tin! Anh là Lâm Giang Dã mà!”

Anh nhìn tôi, đột nhiên cười khẽ.

Tiếng cười trầm trầm từ sâu trong cổ họng, mang theo rung động của l.ồ.ng n.g.ự.c, êm tai mà… lại khiến người ta rung động kỳ lạ.

“Được.”

Ánh mắt anh lướt qua môi tôi, dừng lại một giây rồi dời đi.

“Anh nhớ rồi.”

“Cảm ơn em, Doanh Doanh.”

Tôi lúng túng quay đi, hít sâu một hơi.

Tất cả… đều là vì hạnh phúc của anh tôi.

Hôm sau, tôi gặp họ ở căn tin.

Lâm Giang Dã cầm khay đồ ăn, anh tôi đi phía sau, tiện tay gắp cà rốt trong khay của anh.

Anh không cản, chỉ khẽ lắc đầu.

Sự quen thuộc đó… khiến mắt tôi đau nhói.

“Doanh Doanh?” – Lâm Giang Dã là người nhìn thấy tôi trước.

Tôi gượng cười, tiến lại gần.

“Chào chị dâu!”

Không khí lập tức đông cứng.

Đũa trong tay anh tôi rơi xuống đất.

“Em gọi anh là gì?” – Lâm Giang Dã nheo mắt.

“Chị dâu…” – tôi liều luôn, vỗ n.g.ự.c.

“Yên tâm, miệng em kín lắm! Sau này anh em mà bắt nạt anh, em giúp anh đ.á.n.h lại!”

Anh tôi muốn nói lại thôi, còn Lâm Giang Dã thì bật cười.

“Doanh Doanh…” – giọng anh rất thấp.

“Hình như em hiểu lầm gì rồi.”

“Không hiểu lầm đâu không hiểu lầm đâu!” – Tôi lùi lại liên tục.

“Em hiểu mà! Tình yêu đích thực không phân biệt giới tính!”

Nói xong tôi quay đầu chạy mất, như một kẻ đào tẩu.

Tôi mất ngủ cả đêm.

Bốn giờ sáng, tôi nhắn tin cho anh tôi:

“Vậy anh là 1 hay 0?”

Anh tôi trả lời ngay: “???”

“Kiểu như Lâm Giang Dã chắc chắn là 1 nhỉ?” – Tôi gửi thêm.

Khung chat hiện “đối phương đang nhập…” suốt ba phút.

Cuối cùng anh gửi một đoạn voice, mở ra là giọng nghiến răng nghiến lợi:

“Khương Doanh Doanh, trong đầu em toàn chứa cái gì vậy?!”

Ngay sau đó gọi luôn:

“Khương Doanh Doanh! Em đang làm trò gì đấy?!”

“Em đang giúp anh mà!” – Tôi tủi thân muốn c.h.ế.t.

“Em thất tình rồi mà vẫn giúp anh, anh thế mà còn mắng em!”

“Thất tình cái gì? Khi nào em yêu đương?”

“Đơn phương!” – Tôi hét lại, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.

“Giờ hết rồi, anh Giang Dã em nhường cho anh rồi, anh còn mắng em…”

Anh tôi sững lại, từ tức giận chuyển sang ngạc nhiên, rồi giọng điệu trở nên kỳ quái.

“Em… thích Dã Tử?”

“Đã từng!” – Tôi lau mặt.

“Bây giờ anh ấy là chị dâu rồi, em sẽ giữ khoảng cách, anh yên tâm.”

Anh tôi đột nhiên cười phá lên, cười đến mức ngồi xổm xuống đất.

“Khương Doanh Doanh… em đúng là…” – anh cười không thở nổi.

“Lâm Giang Dã là chị dâu của em? Hahaha…”

“Có gì buồn cười chứ!” – Tôi xấu hổ tức giận.

“Dã Tử…” – anh tôi lau nước mắt do cười.

“Cậu ấy là bạn cùng phòng của anh, bọn anh đều thẳng, với lại…”

“Với lại gì?”

“Với lại người cậu ấy thích là em.” – Anh tôi nhìn tôi đầy bất lực.

“Em không nhớ à? Hồi nhỏ em ở nhà bà ngoại, suốt ngày bám theo cái thằng nhóc hàng xóm gầy gò kia.”

Cánh cửa ký ức đột nhiên bật mở.

Mái tóc hơi xoăn…

Nốt ruồi trên cổ tay…

Cảm giác quen thuộc mơ hồ đó…

“Anh Giang Dã…?” – Tôi lẩm bẩm.

Cậu bé mùa hè năm đó, thường cõng tôi đi hái dâu, lúc tôi bị ch.ó đuổi thì chắn trước mặt tôi, lúc rời đi tôi còn khóc đến t.h.ả.m thương…

“Nó muốn xác nhận có phải em không, lại ngại hỏi trực tiếp, mấy hôm đó cứ vòng vo hỏi thăm em.” – Anh tôi cố nén cười.

“Kết quả em thì hay rồi, trực tiếp nâng cấp nó thành chị dâu luôn.”

Thế giới im lặng vài giây.

“A….”

Tôi hét lên một tiếng, vùi mặt vào gối sofa.

Mất mặt c.h.ế.t đi được.

Một tuần sau, công ty thực tập của anh tôi đột nhiên yêu cầu đi làm sớm.

Anh gọi điện, nhờ tôi qua ký túc xá giúp dọn mấy thứ còn lại, tiện mang vài mô hình cũ về nhà.

Tôi đẩy cửa vào, bên trong bừa bộn như vừa bị ném b.o.m.

Thở dài một tiếng, tôi ngoan ngoãn bắt đầu dọn dẹp.

Ở kệ trong cùng của bàn học, xếp ngay ngắn một hàng mô hình, đều rất tinh xảo, có cái trông khá cũ nhưng vẫn được giữ rất tốt.

Tôi cẩn thận đặt chúng vào hộp lót vải mềm, tiện miệng hỏi anh tôi đang thu dọn quần áo:

“Anh, mấy cái này anh mua ở đâu vậy? Đắt lắm phải không? Ba mẹ đâu cho anh mua mấy cái này?”

Anh tôi không ngẩng đầu: “À, mấy cái đó là… Dã T.ử tặng.”

Anh hừ một tiếng: “Nhưng cũng không phải tặng không. Đổi bằng tình báo không đó.”

“Tình báo?”

“Thì… ảnh hồi nhỏ của em đó. Sinh nhật, nhập học, tốt nghiệp gì đó. Từ sau khi nó chuyển mỗi năm sinh nhật anh, nó đều gửi một mô hình, chỉ định đổi lấy một tấm ảnh của em năm đó. Như giao dịch vậy.”

Tôi sững lại.

Ảnh?

Lâm Giang Dã… muốn ảnh hồi nhỏ của tôi?

Còn mỗi năm đều muốn?

Chuyện này… anh tôi chưa từng nói với tôi.

“Sao anh chưa từng nói với em?” – Giọng tôi khô khốc.

“Nó không cho nói!” – Anh tôi bực bội.

“Tâm tư thằng đó sâu lắm. Hồi nhỏ đã thích dẫn em đi chơi, chuyển nhà rồi vẫn nhớ. Nếu không phải mấy mô hình nó gửi thực sự hiếm…”

Phần sau anh tôi nói gì, tôi không nghe rõ nữa.

Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại:

“Mỗi năm đều muốn ảnh của em”

“Chuyển đi rồi vẫn nhớ”

“Tâm tư rất sâu…”

Một ý nghĩ hoang đường, tôi không dám chạm vào, lặng lẽ ló ra.

Chẳng lẽ…

“À đúng rồi…” – anh tôi chợt nhớ ra, lôi từ đống đồ một thứ gì đó, ném cho tôi.

“Cái này cũng của nó.”

Tôi đón lấy.

Là một cuốn sổ bìa cứng rất bình thường, thậm chí có chút cũ.

Bìa xanh đậm, mép đã sờn.

Như bị ma xui quỷ khiến, tôi mở trang đầu.

Đập vào mắt là một tấm ảnh đã khá lâu.

Trong ảnh, hai đứa trẻ đứng cạnh nhau dưới gốc cây.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8