Tình Yêu Hữu Danh Vô Thực
10.

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:20:56 | Lượt xem: 2

Tống Hạo cúi đầu, tôi không nhìn thấy vẻ mặt của nó.

Đến khi nó ngẩng đầu lên thì mọi thứ lại như bình thường.

“Được.”

Hình như tôi sắp khỏe lại rồi.

Hoặc có lẽ, đây chính là hiện tượng hồi quang phản chiếu trước khi đi.

Kể từ khi đổ bệnh, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng đến thế.

Suốt một đêm không ngủ, tôi háo hức chờ đợi bình minh lên.

Tống Hạo đẩy tôi ra bờ biển, mặt biển vẫn còn đen kịt một màu, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào mạnh mẽ.

Dần dần, phía chân trời lộ ra vệt trắng như bụng cá.

Phía trên là bầu trời xanh thẳm, ngọn hải đăng có ánh đèn xoay tròn, không ngừng vẽ nên những vòng hào quang trắng xóa giữa biển và trời.

Mặt trời……

Lên rồi.

Đẹp quá đi mất.

Tôi mãn nguyện rồi.

Mí mắt tôi ngày càng nặng trĩu, Tống Hạo đột ngột ngồi thụp xuống, gục đầu vào đùi tôi, vòng tay ôm c.h.ặ.t lấy eo tôi, giọng nói run rẩy:

“Chị ơi, đừng đi mà.”

Cuộc đời của tôi thực ra cũng không đến nỗi thất bại lắm.

Tuy rằng chồng không còn, sự nghiệp cũng mất.

Nhưng tôi vẫn còn một đứa em trai, nó đã trở nên rất ngoan và biết gọi tôi là chị.

Tôi muốn đưa tay lên xoa đầu nó.

“Xin lỗi nhé Tống Hạo, để cậu phải một mình tiễn tôi đi.”

Nhưng tay tôi không thể nhấc lên được nữa, lời cũng chẳng thể thốt ra thành tiếng.

Cuối cùng chỉ có thể bất lực thầm nhủ trong lòng.

Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, tôi thấy có một bóng người đang lao về phía mình.

Nhưng trong nhất thời, tôi chẳng thể nhớ ra người đó là ai.

À, hình như anh ta là chồng cũ của tôi thì phải.

Tôi c.h.ế.t rồi.

Khi nhận ra điều đó thì linh hồn tôi đã thoát khỏi thể xác.

Tôi trơ mắt nhìn t.h.i t.h.ể mình bị hỏa táng thành tro bụi, mẹ tôi khóc đến cạn cả nước mắt, còn Tống Hạo đứng trong góc lặng lẽ rơi lệ.

Chỉ riêng Lâm Viễn là khác, gương mặt anh ta chẳng để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Tôi không khỏi cảm thấy giận dữ.

Tôi đã c.h.ế.t rồi cơ mà.

Đã nói lời tạm biệt với thế giới này rồi.

Anh ta không thể vì tôi mà rơi vài giọt nước mắt hay sao?

Tôi hận không thể mắng anh ta một trận tơi bời, đáng tiếc là anh ta chẳng nhìn thấy, cũng chẳng nghe thấy lời tôi nói.

Tôi bị Hắc Vô Thường mang đi.

Hai ngày sau, ông ấy hỏi tôi liệu còn tâm nguyện nào chưa thành hay không.

Tôi bảo với ông ấy: “Tôi muốn quay về nhân gian xem thử.”

Một ngày dưới địa phủ bằng một năm ở trần gian.

Khi tôi trở lại nhân gian.

Tống Hạo đã lên đại học, nó dường như đã trưởng hằng và điềm đạm hơn nhiều, không còn diện những bộ đồ hiệu lòe loẹt nữa, mà mặc vest chỉnh tề lên bục phát biểu, trông cũng ra dáng lắm.

Tôi thấy có vài cô nữ sinh nhìn nó với ánh mắt thẹn thùng rồi tiến đến tỏ tình.

Tống Hạo nhếch môi, giọng điệu dịu dàng:

“Ngại quá, chị tôi không cho phép.”

Cái thằng nhãi này, lúc tôi còn sống thì chẳng chịu gọi một tiếng chị t.ử tế, c.h.ế.t rồi lại lấy tôi ra làm tấm lá chắn.

Công ty của cha kế thực sự đã hồi sinh, hai năm nay việc kinh doanh rất thuận lợi, mắt thường cũng thấy mẹ tôi dạo này béo trắng ra.

Như vậy cũng tốt, sau này gặp lại bố đẻ, tôi có thể dõng dạc bảo ông:

“Vợ của bố, con đã yên tâm giao phó cho người đàn ông khác rồi nhé.”

Thật muốn xem biểu cảm của ông lúc đó ra sao.

Tiếc là chắc ông đã đi đầu t.h.a.i từ lâu rồi.

Cuối cùng, tôi đi thăm Lâm Viễn.

Hai năm trôi qua, anh ta chẳng có gì thay đổi, vẫn cứ thành đạt và phong độ như xưa.

Chỉ là hình như anh ta trở nên trầm mặc, ít nói hơn trước.

Tôi thấy có người đẩy cửa bước vào gọi anh ta.

“Lâm tổng, cửa hàng váy cưới báo là đã giao váy đến chỗ Trương tiểu thư rồi ạ.”

Hóa ra, anh ta sắp kết hôn.

Tôi còn muốn quay về xem lại mấy chậu hoa và hai chú rùa mình từng nuôi.

Vì thế, tôi lẳng lặng bám theo sau Lâm Viễn.

Tôi kinh ngạc phát hiện ra mọi bày biện trong nhà vẫn giữ nguyên như cũ, ngay cả chiếc sofa màu hồng mà anh từng ghét bỏ vẫn nằm chễm chệ ở chỗ cũ.

Tôi chạy ra ban công tìm rùa.

Hai chú rùa vẫn sống rất thảnh thơi, an nhàn dưới lùm cỏ.

Lâm Viễn từ phòng tắm bước ra.

Đã đến giờ phải đi rồi.

Nhưng chẳng thấy Hắc Vô Thường thúc giục gì cả, vậy là tôi nhàn rỗi đi loanh quanh bên cạnh Lâm Viễn.

Tắm xong, anh ta không thèm ngó ngàng đến đống tài liệu phức tạp kia mà nằm vật ra sofa, rồi thế mà lại xem… phim hoạt hình Shin – Cậu bé b.út chì.

Chẳng phải trước đây anh ta ghét nhất loại phim dành cho trẻ con này sao?

Tôi bay đến trước mặt anh ta, nhưng anh ta chẳng có phản ứng gì.

Cũng phải thôi, tôi giờ là ma mà.

Tôi nhận ra, hình như anh ta không thực sự xem phim.

Anh ta chỉ để tầm mắt bất động ở đó, chẳng hề nhúc nhích.

Rất lâu sau, lâu đến mức tôi sắp ngáp dài đến nơi.

Thực ra ma thì không cần ngủ, chỉ là mấy tập phim này tôi đã xem đi xem lại nhiều lần nên thuộc lòng cả cốt truyện rồi.

Thế nên tôi thấy hơi chán.

Lâm Viễn đứng dậy, đi vào bếp.

Một lát sau, mùi thơm nức mũi bay ra, ma thì không có khứu giác, mùi hương này chắc là do tôi tự tưởng tượng ra thôi.

Anh ta nấu món sườn xào chua ngọt, rồi xới một bát cơm ăn rất nhanh, chẳng giống phong thái của một quý công t.ử chút nào.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8