Tình Yêu Hữu Danh Vô Thực
9.
Thực ra giờ trông tôi xấu lắm.
Xương gò má nhô cao, mặt hóp lại, gầy gò chỉ còn da bọc xương, ai nhìn vào cũng chẳng thể thốt ra được một câu khen đẹp.
Ngoại trừ việc t.h.u.ố.c giảm đau có tác dụng ngày càng ngắn, ban đêm ngủ không ngon giấc, tóc tai khô héo như cỏ dại……
Thì thực sự cuộc sống hiện tại của tôi rất vui vẻ, vui hơn bất kỳ ngày tháng nào trước đây.
Ngày nào tôi cũng được ngắm bình minh, được ra biển, lại còn nấu một đống món ăn linh tinh, kết quả là Tống Hạo bị tôi nuôi cho béo mầm.
Nó cằn nhằn rằng bao nhiêu "hoa khôi" theo đuổi đều bị tôi nuôi cho chạy mất dép rồi.
Nhưng mà, tôi ăn không hết thì phải có người ăn hộ chứ.
Đúng rồi, tôi lại trồng thêm rất nhiều hoa trong nhà.
Chỉ là, tôi không nuôi thêm bất kỳ con vật nào nữa, vì tôi sợ mình sẽ thấy luyến tiếc.
Vào một ngày đi ngắm biển về, tôi nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc.
Tống Hạo như một con nhím xù lông, đứng thẳng người chắn Lâm Viễn ở ngoài cửa.
“Chị ấy không muốn gặp anh.”
Tôi nhìn anh từ xa, trông anh tiều tụy đi nhiều, hình như không giống người tôi hay thấy trên tivi nữa.
Sau khi tôi và anh ly hôn, tin đồn giữa anh và Trương Tâm ngày càng nhiều, hai người trông như tiên đồng ngọc nữ, vô cùng xứng đôi.
“Truyền thông chụp được ảnh hai người đi ăn cùng nhau, xin hỏi mối quan hệ giữa hai người là gì? Có tiện tiết lộ một chút không?”
Ánh đèn flash liên tục nháy vào hai người, phóng viên chớp lấy cơ hội hỏi dồn dập.
Trương Tâm cười rạng rỡ, một tay còn đặt lên cánh tay Lâm Viễn.
“Vẫn mới chỉ là bạn thôi ạ.”
Cái chữ “mới chỉ” này thật khiến người ta phải suy nghĩ vẩn vơ.
Lâm Viễn không giải thích gì, chỉ mím môi im lặng.
“Lâm tổng, xin hỏi anh và An Nhiên vẫn là bạn chứ? Hình như cô ấy đã lâu không xuất hiện trước ống kính rồi.”
“Nghe nói cô ấy đã từ chối rất nhiều vai nữ chính, anh có biết lý do tại sao không?”
“Có phải cô ấy định rút lui khỏi giới giải trí không?”
Những câu hỏi dồn dập như s.ú.n.g liên thanh cuối cùng cũng khiến gương mặt Lâm Viễn sa sầm xuống.
“Họ đã ly hôn rồi, chuyện của An Nhiên không liên quan đến Lâm Viễn nữa.”
Trương Tâm giật lấy micro, trả lời thay cho Lâm Viễn.
Tôi cứ thế nhìn màn hình, lòng không một chút gợn sóng.
Tôi nghĩ:
Sau khi tôi c.h.ế.t đi, phóng viên sẽ viết về tôi thế nào nhỉ?
Liệu họ có gọi tôi là vợ cũ của Lâm Viễn không?
Nhưng mà, có vẻ điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
“An Nhiên.”
Lâm Viễn gọi tôi, tôi không trả lời.
Tôi đưa tay ra, Tống Hạo tự giác bế thốc tôi lên.
Chính tôi cũng cảm nhận được cơ thể mình ngày càng nhẹ bẫng, Tống Hạo bế tôi mà chẳng tốn chút sức lực nào.
“An Nhiên, em bị bệnh sao không nói với anh?”
Lâm Viễn chắn ngay trước mặt tôi.
“Vâng, em bị bệnh.
Giờ em nói cho anh biết rồi đấy.”
Lâm Viễn bị tôi vặc lại nhưng lần này anh không phản bác.
Anh chỉ ngơ ngác nhìn tôi như một con rối đứt dây.
“Anh tránh đường được không?”
Tống Hạo lách qua người anh, gân xanh trên tay nổi cuộn lên.
Tôi nghĩ nếu nó không đang bế tôi, chắc chắn nó đã lao vào đ.ấ.m nhau với Lâm Viễn một trận rồi.
Không biết ai trong nhà đã mở cửa cho Lâm Viễn, tóm lại là anh ta lại đến.
Anh cũng chẳng nói gì, cứ nhìn tôi chằm chằm.
Giống hệt như tôi ngày nhỏ, cứ lủi thủi bám theo sau anh.
Chỉ là, lúc đó tôi biết anh sẽ ngoái đầu lại.
Còn bây giờ.
Cả hai chúng tôi đều không thể quay đầu lại được nữa rồi.
Thực ra, tôi cũng chẳng thích Lâm Viễn đến thế đâu.
Tôi chẳng qua chỉ lén viết tên anh vào giấy nháp, lén ước nguyện anh được hạnh phúc vào ngày sinh nhật, lén nương theo ánh trăng để ngắm nhìn từng đường nét của anh, rồi lén mặc áo sơ mi của anh khi anh vắng nhà……
Để hơi ấm của anh vương lại trên cơ thể mình.
Tôi chẳng qua chỉ là thích anh nhiều hơn những người khác một chút mà thôi.
“An Nhiên.”
Tôi nhọc nhằn nhướng mắt nhìn anh một cái.
Trông anh có vẻ rất bình tĩnh, chẳng có chút gì gọi là đau lòng vì tôi cả, thế nên tôi lại nhắm mắt vào.
“Anh đã thảo luận bệnh tình của em với bác sĩ nước ngoài rồi, vẫn còn khả năng cứu chữa mà, chúng ta cùng cố gắng thêm chút nữa được không?”
Tiếng ong ong bên tai, tôi chẳng nghe rõ anh nói gì.
“Lâm Viễn, anh ồn ào quá.”
Nói xong tôi lại mỉm cười.
Cười chính mình đến lúc này rồi mà vẫn còn muốn cãi nhau với anh.
Im lặng một lát, tôi quyết định sẽ làm một người lương thiện vào giây phút cuối cùng của cuộc đời.
“Làm ơn hãy chăm sóc tốt cho mấy con rùa của em nhé.
Sẵn tiện, chúc anh tương lai hạnh phúc và thuận lợi.”
Anh còn chưa kịp nói gì thì Tống Hạo đã về.
Thấy Lâm Viễn, nó quăng túi đồ xuống đất, dáng vẻ như sắp lao vào đ.á.n.h nhau đến nơi:
“Làm sao anh vào được đây?”
Lâm Viễn cũng có chút bực mình:
“Cậu thái độ kiểu gì thế hả?
Tôi là anh rể cậu đấy!”
Tống Hạo c.h.ử.i thề một câu:
“Anh rể cái nỗi gì.”
Cuối cùng vì nể mặt tôi đang ở đó nên hai người không thực sự đ.á.n.h nhau.
Lâm Viễn nhìn tôi một cái:
“Ngày mai anh lại đến.”
Tôi đã chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi.
“Tống Hạo.”
Nó ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Có chuyện gì thế?”
Nó thực sự đã thay đổi rất nhiều, không còn cãi vặt với bà chị này nữa, dù rằng nó chưa bao giờ gọi tôi lấy một tiếng chị.
“Ngày mai chúng ta đi ngắm bình minh nhé?”