Toái Ngọc
4
Ma khí của Dạ Hi phát tán rất nhanh, những người xung quanh sớm đã phản ứng lại.
"Mau, đưa Thần nữ về Thần vực tẩy tủy!"
Đoàn người Thần tộc đưa Dạ Hi quay về Thần giới, yến tiệc bị hoãn lại.
Chỉ có Cẩm Vũ đứng ở cửa đại điện với thần sắc không rõ vui buồn.
Ta đứng giữa đống đổ nát nhìn xa xăm về phía hắn, mím môi cười một tiếng.
"Chúng ta về nhà nghỉ ngơi thôi."
Về nhà. Mỗi lần Cẩm Vũ bắt ta từ hạ giới về, hắn luôn nghiến răng nghiến lợi nhưng lại bất lực xách cổ ta.
"Lăng Tiểu Vân! Lần sau xuống hạ giới mà không có ta che chở, nhất định sẽ bị phạt đấy."
"Dọn dẹp đi rồi về nhà."
Giờ đây, người cùng ta về nhà đã thành người khác.
Cơ Ngọc khoan t.h.a.i bước tới bên ta, phủi đi lớp bụi trần không hề tồn tại trên vai ta, đôi môi mỏng khẽ mở:
"Nguyệt nhi hôm nay vất vả rồi."
"Không giống vị Ti Mệnh đại nhân nào đó, tịnh đứng một bên "
Ta ngẩng đầu, đôi mắt vốn thanh lãnh nhuốm vài phần trêu chọc, "đứng bên sông xem lửa cháy."
Đôi đồng t.ử như cáo của Cơ Ngọc phản chiếu bóng hình ta, giọng nói thản nhiên:
"Chẳng phải là vì nhìn thấy Nguyệt nhi và Cẩm Vũ Thần quân thân mật khăng khít, ta không nỡ tiến lên quấy rầy sao."
Cảm giác có vài phần mỉa mai châm chọc. Ta và Cơ Ngọc sóng vai bước ra khỏi điện Truy Nguyệt, ta khẽ cười:
"Chỉ là nghe nói vị Thần quân đó có vẻ có chuyện cầu xin Ti Mệnh đại nhân là ngài, nên nhất thời nảy sinh hứng thú thôi."
Lúc đi ngang qua cạnh Cẩm Vũ, ta buông một câu nhẹ bẫng:
"Nào ngờ, người này thật vô vị, chẳng bằng một đầu ngón tay của Ti Mệnh đại nhân."
Câu nói vừa thốt ra, đôi mắt đẹp đẽ của Cơ Ngọc thoáng hiện lên ý cười đầy vui vẻ.
Ta biết ngay mà, hắn thích kiểu này. Vị Ti Mệnh đại nhân này, chính là một kẻ ngạo kiều.
Cơ Ngọc nắm giữ Tố Linh Trạc, nếu Cẩm Vũ thực sự muốn tụ hồn cho ta, hắn sẽ phải nhẫn nhịn sự bất mãn đối với ta mà tìm đến cửa.
Cho dù mỗi câu ta nói ra đều là hạ thấp hắn.
Trăm năm trước, lấy ngọc cốt của ta còn dồn ta vào đường cùng, ban cho ta dung mạo và cẩm y, cho dù là vì hắn không nhận ra ta, cho dù là vì Dạ Hi ly gián, ta vẫn oán hận hắn.
Ta không nợ hắn gì cả.
Sau lễ trưởng thành của Tân quân, Ma tộc được đại xá, ta cũng được nghỉ phép một thời gian ngắn.
Cẩm Vũ tìm đến Ti Mệnh phủ muốn có chiếc Tố Hồn Trạc, ta tựa mình trên mái nhà nhìn Cơ Ngọc thương lượng điều kiện với hắn. Đêm nay trăng rất đẹp.
Cơ Ngọc tay bưng chén trà, hờ hững nói:
"Thần quân có biết, tìm hồn phải đến sông Quỷ Khóc, chiếc vòng này chỉ có thể chứa hồn, nếu nàng ấy không muốn gặp ngài, e là sớm đã đi đầu t.h.a.i rồi."
Lông mi Cẩm Vũ khẽ run, đồng t.ử thoáng qua tia hoảng loạn, nhưng rồi lại cười đáp:
"Sẽ không đâu, nàng ấy sẽ không đi đâu."
Cơ Ngọc vô tình liếc mắt lên mái nhà, đúng lúc chạm phải ánh mắt ta.
Ta nghiêng đầu tỏ ý "chuyện đó liên quan quái gì đến tôi".
Hắn nhất quyết muốn đi tìm hồn phách của một người còn chưa c.h.ế.t, đúng là bị Cơ Ngọc lừa trắng trợn.
"Một nửa thần lực."
"Được."
Gần như không hề do dự, Cẩm Vũ đồng ý ngay.
"Nguyệt nhi, lại đây."
Ánh trăng phủ lên mặt Cơ Ngọc, dịu dàng vô cùng.
"Hả?" Ta ngẩn người, chỉ ngón tay vào mình.
"Lại đây nhận quà, thần lực của vị Thần quân này đối với nàng là đại bổ đấy."
Thể chất của ta đặc thù, cộng thêm vết thương cũ năm xưa khó nuôi, những năm qua Cơ Ngọc có thứ gì tốt đều dành cho ta, nhưng ta không ngờ ngay cả thần lực của Thượng thần hắn cũng để ta luyện hóa.
Nếu là hắn luyện hóa, chắc chắn sẽ có ích hơn.
Ta ngượng nghịu nhảy xuống từ mái nhà, lén nhìn Cơ Ngọc một cái, rồi hất cằm về phía Cẩm Vũ:
"Mời."
Cẩm Vũ im lặng dẫn ra nguyên thần. Trong lúc ta ngưng thần, từ trong ma khí thẩm thấu ra từng sợi thần lực, đóa hoa mai nơi mi tâm càng thêm diễm lệ.
Cẩm Vũ mang ngọc cốt của ta, hồn phách của ta vô thức muốn thân cận, nhưng mà… ta vẫn cố kìm nén lại.
Trán rịn ra mồ hôi lạnh, một bàn tay khẽ đặt lên vai ta, hơi thở hơi lành lạnh xoa dịu đi sự nôn nóng trong ta.
"Đủ rồi."
Khi mở mắt ra, ta chỉ thấy ánh mắt của Cẩm Vũ có chút kỳ lạ.
Nhưng vừa nhận được tu vi miễn phí, ta cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều.