Toái Ngọc
6
Ta tựa mình trên sập gỗ trong Thần cung, đóa hoa Ngọc Cẩm ngoài cửa sổ vẫn nở rộ lãng mạn như xưa.
Lại trở về Thần giới, dường như mọi thứ vẫn chẳng hề thay đổi.
"A Vân."
Cánh cửa bị đẩy ra, Cẩm Vũ bưng một bát cháo bách hoa, gọi tên cũ của ta, mỉm cười như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Hửm?"
Ta nhận lấy bát cháo, cười như không cười:
"Thần quân nhận ra ta rồi sao? Lễ cưới của Thần quân và Thần nữ rình rang như thế, vậy mà không nhận ra ta sao?"
Sắc mặt Cẩm Vũ trắng bệch, muốn giải thích nhưng lại thấy không biết phải giải thích từ đâu.
Ta đoan trang ngồi trên sập, thong thả húp cháo. Hồi lâu sau mới nghe thấy giọng hắn:
"A Vân, có thể… ở lại Thần giới được không?"
Cẩm Vũ cẩn trọng nhìn ta, gương mặt thanh tú hiện rõ vẻ mệt mỏi. Vậy mà ta lại sảng khoái đồng ý ngay.
Thật đúng lúc. Đến lúc Thần giới và Ma giới đ.á.n.h nhau, ta sẽ trực tiếp nội ứng ngoại hợp.
Tin rằng Cơ Ngọc cũng sẽ tán thành quyết định này của ta.
Ta – Cơ Nguyệt – vốn dĩ là một kẻ xấu mà.
Lợi dụng chân tình của kẻ khác để mở rộng bản đồ Ma giới, biết đâu sau này ta còn có thể làm một tiểu Ma vương.
Thăng quan phát tài, đâu chỉ là ước mơ của người hạ giới.
Nào ngờ ngay đêm đó, Cơ Ngọc lén trèo cửa sổ phòng ta.
Ta còn đang tắm, giọng nói lành lạnh từ phía sau truyền đến:
"Nguyệt nhi ở lại Thần giới mới một ngày mà đã không nỡ về nhà rồi sao?"
Trời ạ, Cơ Ngọc tới thật!
Ta dùng pháp thuật vội vàng khoác lên mình một lớp áo ngủ, mỉm cười quay người lại:
"Ti Mệnh đại nhân, không phải ta không nỡ về."
Tiếp đó, ta dùng ba tấc lưỡi thuyết phục hắn về kế hoạch nội ứng ngoại hợp của mình.
Cơ Ngọc miễn cưỡng đồng ý. Hắn tựa nửa người vào bình phong, bộ cẩm y đen tuyền lại thoang thoảng mùi m.á.u tanh khiến ta chú ý:
"Chàng đi đâu vậy? Ma giới xảy ra chuyện gì sao?"
Cơ Ngọc xoa xoa mũi, đôi mắt đẹp đẽ có chút ngượng ngùng:
"Cái vị Thần nữ gì đó chẳng phải đã bắt nạt nàng sao? Ta đi đ.á.n.h nàng ta một trận."
"Chỉ là đ.á.n.h một trận thôi?"
Ta xoay mặt hắn lại, nâng trong lòng bàn tay:
"Trông không giống như chỉ đ.á.n.h một trận đâu nhé."
"Nếu không phải tại vết thương cũ tái phát, ta mới không bị nàng ta đ.á.n.h trúng. Nhưng vẫn phải cảm ơn Ti Mệnh đại nhân nhà ta rồi."
Vành tai Cơ Ngọc ửng lên một tầng đỏ thẫm, hai má mặc cho ta nhào nặn cũng không phản kháng, chỉ trầm giọng bổ sung một câu:
"Vốn dĩ, ta cũng đã đến rồi. Nhưng hắn đã mang nàng đi trước một bước."
Mắt ta khẽ chớp: "Ta biết chàng đã đến."
"Ngày hôm đó, dường như ta chỉ nhìn thấy ánh trăng trên Thần Ma Đài."
Vốn dĩ chuyện ta ở lại Thần cung không có gì to tát, dù sao cũng có hiệp ước Thần Ma ở đó.
Nhưng gần đây quan hệ hai giới căng thẳng, cộng thêm việc U Minh tộc có ý định kết minh với Ma tộc, khiến các đại Thần quân cực kỳ cảnh giác với người của Ma giới.
Ta đang đ.á.n.h cờ với Cẩm Vũ, đi được nửa quân lại vội vàng hối hận, ngước mắt cười nói:
"Thần quân không ngại để ta đi lại chứ?"
"Lại hối cờ, sao vẫn giống hệt ngày xưa vậy…"
Cẩm Vũ bất lực thu lại quân cờ định hạ xuống, theo thói quen định b.úng nhẹ vào trán ta, nhưng ngón tay khựng lại giữa không trung.
Ta hạ quân cờ xuống lần nữa: "Không giống đâu."
Ngày xưa là trực tiếp hối, làm gì có chuyện hỏi han thế này.
Bàn cờ bị một đạo thần lực hất tung, quân cờ văng tung tóe khắp đất, ngay cả cây Ngọc Cẩm bên cạnh cũng rung chuyển, cánh hoa hồng nhạt rụng đầy sân.
"Cẩm Vũ! Ma giới gần đây vốn đã không yên phận, ngươi vậy mà còn cùng ma nữ này hoa tiền nguyệt hạ, ngươi đặt Thần giới ở đâu hả?!"
Người vừa tới chân mày đầy vẻ uy nghiêm, tay cầm phất trần.
Đại khái là… Tinh Nhị thần quân. Kẻ cổ hủ nhất. Bên cạnh lão còn có Dạ Hi trông vẫn còn rất hư nhược.
Ta liếc nhìn Cẩm Vũ, bình thản nhấp một ngụm trà, sau đó đổ thêm dầu vào lửa:
"Lần này các người cũng muốn dồn ta vào chỗ c.h.ế.t sao?"
Thần sắc Cẩm Vũ phức tạp, ta thất vọng thở dài một tiếng:
"Xem ra người mà ta từng suýt mất mạng để cứu, đối với ta cũng chỉ đến thế mà thôi."
Đúng vậy, Cẩm Vũ. Ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi.
Ngươi sinh tình với ta, vốn dĩ nằm ngoài kế hoạch. Tất cả chỉ vì bộ ngọc cốt của ta.
Dạ Hi hét lên với Cẩm Vũ:
"A Vũ! Đừng bị ả lừa, ả sớm đã đứng về phía Ma tộc rồi!"
"Các vị Thượng thần, ta dùng thần cách của mình để thề, nàng ấy tuyệt đối không phản bội Thần giới "
Cẩm Vũ đứng thẳng người, ánh mắt kiên định, "nếu trái lời thề này, xin lột bỏ thần cách, đày xuống hạ giới."
Giữa đất trời, một đạo lôi điện sấm sét tích tụ. Cẩm Vũ, đại khái là không thể làm thần được nữa rồi.
"A Vũ, ả ta xứng đáng để ngươi làm đến mức này sao?"
Đôi mắt đẹp của Dạ Hi chỉ chứa nổi hình bóng Cẩm Vũ.
Nhưng Cẩm Vũ không trả lời, tay phải đặt lên l.ồ.ng n.g.ự.c – nơi có bộ ngọc cốt của ta.
Sắc mặt các thần quân đều không mấy tốt đẹp.
Một vị thần quân nhìn Cẩm Vũ lập thề vẫn không chịu buông tha ta, trực tiếp đ.á.n.h ra một đạo Kim Cang Ấn.
Ta không né tránh, mặc cho Cẩm Vũ chắn trước mặt mình. Hắn phun ra một ngụm m.á.u.
Thật kỳ lạ, ta chẳng thấy đau lòng chút nào.
Dạ Hi lao tới định đỡ lấy hắn, nhưng bị hắn dùng một chưởng đẩy văng ra.
"A Vũ, chàng… lại ra tay với ta?"
Dạ Hi nằm gục dưới đất, nhan sắc diễm lệ phủ lên vẻ u sầu, nước mắt chực trào:
"Ả ta có gì tốt chứ?"
Ta âm thầm giải phóng Dẫn Ma Hương, chứng kiến ma khí bắt đầu lan tràn giữa đôi mày của Dạ Hi.
"Nàng ấy cái gì cũng tốt."
Một câu nói thản nhiên của hắn đã trực tiếp đập tan phòng tuyến cuối cùng của Dạ Hi.