Tôi Chỉ Là Một Người Phụ Nữ Truyền Thống
Chương 8

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:44:08 | Lượt xem: 4

Chương 8

Đây là món quà lớn nhất cô ta tặng tôi.

Lần đầu tiên tôi gặp anh là trong hội nghị thường niên của công ty.

Anh là tổng tài cao cao tại thượng.

Còn tôi chỉ là một nhân viên modeling mới vào.

Cách một chiếc bàn họp dài tôi ngẩng đầu.

Ánh mắt chạm vào anh.

Chỉ một lần đó tôi đã biết người đàn ông này là của tôi.

Anh và Sở Tiếu là thanh mai trúc mã?

Là vị hôn phu?

Ngày nào cũng nghe Sở Tiếu khoe khoang bên tai tôi chỉ thấy buồn cười.

Nếu Thẩm Khâm thật sự yêu cô ta thì tại sao lại không biết cô ta chưa bao giờ đeo đồng hồ?

Sao lại không nhớ cô ta dị ứng phấn hoa?

Những cái gọi là nhiệt tình mà Sở Tiếu bịa ra có đầy rẫy sơ hở, chúng như một cái kịch bản rẻ tiền.

Nhưng tôi chưa từng vạch trần những điều đó.

Tôi chỉ gật đầu, mỉm cười:

“Hai người thật xứng.”

Tôi cần thời gian quan sát.

Tôi muốn quan sát xem Thẩm Khâm có bao nhiêu tình cảm chân thành với Sở Tiếu.

Tôi muốn biết mối quan hệ của họ thực sự vững chắc đến mức nào.

Rồi tôi phát hiện ra Lương Dịch Sinh.

Khi Sở Tiếu giới thiệu anh ta cho tôi, ánh mắt cô ta đắc ý đến gần như không giấu nổi.

Cô ta muốn xem tôi rơi vào một cái bẫy khác.

Một người bạn trai có bề ngoài hoàn hảo không tì vết.

Nhưng thực chất lại đang vụng trộm với cô ta.

Tôi giả vờ như không biết gì chấp nhận lời theo đuổi của Lương Dịch Sinh.

Tôi hẹn hò với anh ta thậm chí dưới lời khuyên của Sở Tiếu tôi học nấu ăn, dọn dẹp vì anh ta.

Lương Dịch Sinh cũng diễn rất giỏi.

Dịu dàng, chu đáo, đầy tình cảm.

Nếu không phải vì tôi đã sớm thấy anh ta và Sở Tiếu hôn nhau ở bãi xe thì có lẽ tôi đã thật sự bị lừa.

Ngày đó tôi bị sốt.

Khi anh ta cầm bao tiến lại gần tôi đã đẩy anh ta ra.

Không phải vì bảo thủ.

Cũng không phải vì truyền thống.

Tôi chưa từng để ý những thứ đó.

Tôi đẩy anh ta ra là vì ghê tởm.

Ghê tởm sự giả dối của anh ta.

Ghê tởm sự ngạo mạn cho rằng có thể dễ dàng có được tôi.

Sở Tiếu nói tôi quá cổ hủ.

Tôi cúi đầu.

Giả vờ ấm ức, hoang mang.

Nhưng thực ra tôi đang đợi.

Đợi một cơ hội.

Đêm Valentine đó chính là cơ hội tôi chờ.

Khi Sở Tiếu gọi điện trêu đùa với Lương Dịch Sinh cô ta có lẽ không biết tôi đang đứng ngay ngoài cửa.

Họ hẹn gặp ở bãi xe.

Ban đầu họ dự định để Lương Dịch Sinh lên lầu qua loa với tôi rồi anh ta sẽ quay xuống tìm cô ta.

Trong lời nói của Sở Tiếu luôn ám chỉ việc tôi nên ăn mặc gợi cảm hơn.

Cô ta muốn xem phản ứng của Lương Dịch Sinh.

Vậy nên tôi mặc theo ý cô ta.

Không phải vì Lương Dịch Sinh.

Mà là vì Thẩm Khâm.

Tôi biết hôm đó anh nhất định sẽ đến.

Sở Tiếu đã phàn nàn rất nhiều lần, cô nói rằng Valentine anh vẫn bận công việc.

Nhưng theo hiểu biết của tôi về anh thì anh nhất định sẽ đến.

Những lần chạm mắt trong thang máy rồi né tránh.

Những khoảnh khắc chạm tay trong phòng làm việc…

Đều không phải vì Sở Tiếu.

Mà là vì một điều gì khác.

Tôi biết rất rõ điều đó.

Vì vậy tôi đã đoán đúng.

Tôi thật sự rất thông minh.

Khi cửa mở tôi liền lao vào.

Ngay khoảnh khắc da chạm da tôi đã biết người tôi ôm không phải Lương Dịch Sinh.

Nhiệt độ.

Hơi thở.

Đường nét cơ thể.

Đều khác với người kia.

Nhưng tôi không lập tức rời ra.

Tôi chờ anh nói câu đó:

“Là anh, em nhận nhầm người rồi.”

Anh đã nói.

Giọng trầm hơn bình thường.

Chỉ là tay anh dừng lại trên eo tôi một chút rồi mới buông.

Dưới ánh nến mờ tôi nhìn thấy vành tai anh đỏ lên.

Cũng cảm nhận được phản ứng chân thật của cơ thể anh.

Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch.

Sau đó, ở bãi xe Thẩm Khâm kéo tôi vào trong xe.

Thật ra tôi đã thấy Sở Tiếu và Lương Dịch Sinh ở đó từ trước.

Nhưng tôi chọn đi ngang qua.

Tôi cần một người chứng kiến.

Cần một người cùng tôi nhìn thấy sự thật.

Cần một người kéo tôi ra khỏi vở kịch nực cười này.

Mà người đó chính là Thẩm Khâm.

Anh hỏi tôi:

“Ở bên anh không? Dù chỉ là để trả thù.”

Tôi nói: Được.

Nhưng trả thù chỉ là cái cớ.

Điều tôi muốn từ đầu đến cuối đều là anh.

Sau khi dọn vào nhà Thẩm Khâm tôi cố ý thể hiện cảm xúc bất ổn, bốc đồng, bị tổn thương.

Tôi say rượu.

Tôi khiêu khích anh.

Tôi nói muốn vụng trộm.

Tôi muốn xem người đàn ông luôn bình tĩnh tự chủ này có thể chịu đựng tới mức nào.

Anh còng tôi lại.

Tắm cho tôi.

Đặt tôi lên giường.

Sáng hôm sau lại như không có gì…

Anh gọi tôi dậy.

Chuẩn bị sẵn tất cả.

Khoảnh khắc đó tôi đã hiểu.

Thẩm Khâm và tôi là cùng một loại người.

Chúng tôi đều đang quan sát.

Đều đang tính toán.

Đều đang chờ thời điểm ra tay tốt nhất.

Vì vậy anh nhớ tôi thích ăn há cảo pha lê là vì lúc cùng đi công tác anh đã quan sát tôi.

Anh biết rõ tình trạng da của tôi là vì đã để ý từ lâu.

Khi Sở Tiếu gửi những bức ảnh hẹn hò tôi quả thật có d.a.o động.

Tôi không chắc Thẩm Khâm có vì tôi mà hoàn toàn trở mặt với nhà họ Sở hay không.

Nhưng tôi đã cược đúng.

Thẩm Khâm quyết đoán hơn tôi nghĩ.

Cũng tàn nhẫn hơn.

Trong đám cưới anh nắm tay tôi, nói với tất cả mọi người:

“Cô ấy là Ôn Tình.”

“Là người tôi đã thích từ rất lâu.”

Rất lâu là bao lâu?

Tôi không biết.

Nhưng tôi biết từ những lần tình cờ gặp trong thang máy.

Từ việc anh luôn vừa hay ở lại tăng ca cùng tôi.

Từ việc anh mặc nhiên để tôi lấy cớ theo dõi giúp Sở Tiếu mà đến gần anh.

Ván cờ của tôi đã bắt đầu từ rất sớm.

Bây giờ… Sở Tiếu và Lương Dịch Sinh đều nhận lấy kết cục xứng đáng.

Nhà họ Sở mất đặc quyền.

Lương Dịch Sinh bị phong sát.

Sở Tiếu trở thành trò cười trong giới thượng lưu.

Còn Ôn Tình tôi…

Từ một cô gái từ thị trấn nhỏ đã trở thành bà Thẩm.

Cô gái này hiện tại sống rất tốt.

Thậm chí còn muốn tốt hơn bất kỳ ai.

Hoàn

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8