Tôi Dựa Vào Tờ Giấy Thi 12 Điểm Làm Cả Lớp Câm Nín
Chương 11

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:22:40 | Lượt xem: 4

Sau đoạn ghi âm này, càng có nhiều "thợ lặn" ngoi lên:

"Thật ra từ trước đó tớ đã nghi ngờ rồi. Vụ gian lận ảo ma vãi, Tô Hiểu Hiểu được có 12 điểm Vật lý, gian lận làm gì?"

"Chuyện bài diễn thuyết cũng vậy. Với phong cách làm văn của Tô Hiểu Hiểu thì có dùng sào mà chống cũng chẳng với tới bài diễn thuyết được."

"Hôm họp phụ huynh, bố chị ấy phát biểu chân thành thế cơ mà. Lúc đó tớ đã thấy Vương Thiến quá đáng rồi."

"Hôm qua tớ cũng xem camera trên sân khấu rồi. Cái thế ngã của Tô Uyển Uyển gượng gạo vãi ra. Nghĩ kỹ lại, lần nào xảy ra chuyện Tô Hiểu Hiểu cũng phản ứng cực tỉnh, như kiểu biết tỏng bà kia định giở trò gì ấy."

"Nghĩ lại thấy rợn tóc gáy +1."

Lớp trưởng ra mặt giải quyết: "Vương Thiến, Tô Uyển Uyển, hai bạn vui lòng giải quyết riêng tư, đừng chiếm dụng nhóm lớp. Hơn nữa, việc lan truyền thông tin thất thiệt, vu khống bạn học là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Tôi sẽ báo cáo với giáo viên."

Tô Uyển Uyển vẫn im lặng, nhưng ảnh đại diện của cô ta đã âm thầm rời khỏi nhóm.

Thứ Hai đi học, Tô Uyển Uyển xin nghỉ. Vương Thiến với đôi mắt sưng húp, vừa đến đã tìm tôi, cúi gập người xin lỗi trước toàn lớp:

"Tô Hiểu Hiểu, xin lỗi cậu. Những lời tớ nói trước đây đều là do Tô Uyển Uyển bảo tớ làm. Tớ sai rồi, mong cậu tha thứ."

Tôi xua tay: "Thôi được rồi. Sau này đừng dính líu đến mấy chuyện này nữa. Chuẩn bị ôn thi đại học đi."

Cô ta đỏ hoe mắt gật đầu, quay về chỗ ngồi, cả ngày hôm đó không ngẩng đầu lên. Giờ ra chơi, chỗ ngồi của Tô Uyển Uyển trống trơn. Mấy nữ sinh từng hay vây quanh cô ta giờ túm tụm lại thì thầm nhỏ to, thi thoảng lại đ.á.n.h mắt nhìn về cái ghế trống đó với vẻ mặt phức tạp.

Lục Tình đẩy tờ đề Vật lý sang chỗ tôi: "Bài này… cậu lại sai rồi."

Tôi liếc nhìn mấy dấu X chéo, thở dài: "Câu này có thù với tớ thì phải."

"Không phải bài có thù, là cậu không nắm được phân tích lực." Cậu ấy giật lấy b.út, bắt đầu vẽ hình.

Tôi chống cằm nhìn cậu ấy giảng bài, đột nhiên hỏi: "Cái ảnh chụp màn hình ẩn danh kia… là cậu gửi đúng không?"

Đầu b.út của Lục Tình khựng lại, cậu ấy không phủ nhận: "Cô ta làm quá đáng rồi."

"Cảm ơn nhé." Tôi chân thành nói.

"Không có gì." Cậu ấy tiếp tục vẽ hình: "Tớ chỉ ghét những kẻ coi người khác là đồ ngốc thôi."

Thầy giáo Vật lý bước vào, gõ gõ bảng: "Bài thi tuần trước, câu đại cuối cùng cả lớp chỉ có ba bạn làm đúng. Trong đó, em Tô Hiểu Hiểu tuy đáp án sai, nhưng tư duy rõ ràng, các bước đầy đủ. Đáng được biểu dương!"

Tôi ngẩn người. Cả lớp cũng ngớ ra. Thầy đẩy gọng kính:

"Nhìn cái gì mà nhìn! Thái độ học tập đúng đắn, biết sai mà sửa thì đáng được tuyên dương. Em Tô Hiểu Hiểu dạo này tiến bộ rất lớn, tiếp tục cố gắng nhé!"

Tôi cúi xuống nhìn tờ đề. Bên cạnh con số "12" đỏ ch.ót ch.ói lọi, có thêm một dòng chữ "+5" nho nhỏ, kèm theo lời phê: "Tư duy rõ ràng, cần khích lệ."

Đột nhiên, mũi tôi hơi cay cay. Không phải vì được khen, mà là vì nhớ lại lời của bố Chu: "Con gái chú… thật thà."

Tiếng chuông tan học vang lên, giáo viên chủ nhiệm Lý gọi tôi đến văn phòng. Cô đưa tôi một phong bì thư.

"Bạn Tô Uyển Uyển đã chuyển trường rồi. Đây là đồ em ấy để lại cho em."

Tôi xé phong bì. Bên trong là một mẩu giấy ghi chú với dòng chữ tú lệ: "Chị ơi, xin lỗi. Em đi đây, sẽ không làm phiền chị nữa. Chúc chị mọi điều tốt lành." Không có chữ ký. Tôi nhìn tờ giấy vài giây, gấp lại nhét vào phong bì, đưa trả cô Lý.

"Cô ơi, cô xử lý giúp em nhé."

Cô Lý nhìn tôi một cái thật sâu, gật đầu: "Cũng tốt."

Bước ra khỏi văn phòng, ánh nắng ngoài hành lang rực rỡ vô ngần. Điện thoại rung lên. Là tin nhắn thoại của bố Chu. Mở lên, giọng nói oang oang của ông vang vọng khắp hành lang:

"Hiểu Hiểu, hôm nay quán mới nhập một con cá đù vàng biển, bố hầm canh cho con, bổ não lắm. Tối nhớ về sớm nhé!"

Tôi bật cười, nhắn lại: "Vâng ạ."

Trong đầu tôi, tiếng hệ thống vang lên lần cuối cùng, rộn rã như đang ca hát:

"Ting! Phát hiện nhân vật phản diện cốt lõi Tô Uyển Uyển đã rút lui hoàn toàn khỏi tuyến cốt truyện. Mọi mưu kế độc ác bị phơi bày trước công chúng, hình tượng sụp đổ hoàn toàn, t.ử vong trên phương diện xã hội. Tuyến cốt truyện gốc Thiên kim thật giả đấu đá đã chấm dứt sớm. Mức độ chệch hướng cốt truyện đạt 100%. Chúc mừng ký chủ, xé bỏ thành công kịch bản gốc. Mở khóa cuộc đời mới. Nhiệm vụ của Chiến binh đi ngược lối mòn đã hoàn thành!"

Lúc tan học, xe của bố Tô đợi ở cổng trường. Ông hạ cửa kính xuống, sắc mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt lại ôn hòa:

"Hiểu Hiểu, cuối tuần về nhà ăn cơm nhé. Mẹ con… đã nấu mấy món con thích."

Tôi khựng lại một lát, gật đầu: "Vâng, con sẽ đưa bố con theo."

Bố Tô bật cười: "Tất nhiên rồi, món thịt kho tàu của anh Chu, mẹ con vẫn luôn muốn học."

Ngồi vào trong xe, tôi nhìn ngắm phố xá lướt qua ngoài cửa sổ. Điện thoại chợt sáng đèn. Là tin nhắn từ Lục Tình:

"Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày tan học bồi dưỡng một tiếng. Phòng 305. Đừng đến muộn. Nếu không đuổi kịp môn Vật lý, cuối kỳ cậu phải về lớp thường thật đấy."

Tôi mỉm cười gõ phím: "Biết rồi, cô Lục."

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh vào sân khu biệt thự nhà họ Tô. Mẹ Tô đứng trước cửa, đang thắt tạp dề, trên tay còn cầm cái vá xào thức ăn, dáng vẻ có chút luống cuống. Thấy tôi xuống xe, hốc mắt bà đỏ lên, nhưng vội kìm lại, nặn ra một nụ cười:

"Về rồi à? Canh sắp xong rồi. Bố con, chú Chu đến chưa?"

"Đang trên đường rồi ạ." Tôi đáp.

Bà gật đầu, quay người đi vào bếp. Đi được hai bước, bà lại ngoái đầu nhìn, giọng rất nhẹ: "Hiểu Hiểu, chuyện trước kia… xin lỗi con."

Tôi đứng tại chỗ, ánh nắng phủ kín khắp người.

"Mẹ." Tôi nói: "canh sắp khét rồi kìa."

Bà kêu lên chữ "Á", rồi lật đật chạy vào bếp. Tôi ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, nơi căn phòng từng thuộc về Tô Uyển Uyển. Cửa sổ đóng kín, rèm cửa kéo lại, nhưng ánh sáng chắc chắn sẽ len lỏi vào. Cũng giống như những con đường, đi sai rồi có thể quay đầu lại. Những người từng lỡ mất nhau vẫn có thể tương phùng.

Tôi hít sâu một hơi, đẩy cửa nhà. Mùi thịt kho tàu thơm lừng bay ra từ phòng bếp, hòa quyện với hương vị tươi ngon của cá hầm, ấm áp đến mức khiến người ta muốn rơi lệ.

Giọng nói ồm ồm của bố Chu vang lên sau lưng:

"Hiểu Hiểu, bố tới rồi! Canh cá đù vàng đã lên lửa chưa? Bố bảo này, con cá đó phải nấu chung với đậu phụ mới ngọt lịm tim gan!"

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy ông xách túi lớn túi bé bước vào, nụ cười hiền hậu, trong ánh mắt ngập tràn tia sáng. Bố Tô bước tới đón lấy đồ từ tay ông, hai người đàn ông nhìn nhau mỉm cười. Mẹ Tô từ trong bếp ló đầu ra, khuôn mặt lấm tấm bột mì, cũng nở nụ cười.

Toàn văn hoàn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8