Tôi Là Nữ Chính Làm Chủ Cuộc Đời Mình
5

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:58:04 | Lượt xem: 2

Cúp máy xong, tôi nhắn lại cho Trần Thành một tin:

“Ngoan ngoãn quay về làm thủ thuật đi, chúng ta vẫn còn đường nói chuyện.”

Năm phút sau, điện thoại của Trần Thành gọi tới dồn dập như muốn nổ máy.

Tôi trực tiếp chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng.

Đến trưa, tôi nhận được tin nhắn báo giao dịch từ ngân hàng.

Chiếc thẻ phụ của Trần Thành đã quẹt hai nghìn tám trăm tệ ở một nhà hàng Tây cao cấp.

Xem ra sau cú hoảng tối qua, anh ta còn dẫn hai mẹ con kia đi ăn một bữa lớn để trấn an tinh thần.

Tôi gọi thẳng đến đường dây chăm sóc khách hàng VIP của ngân hàng.

“Xin chào, tôi là Thẩm Hy. Tôi muốn đóng băng chiếc thẻ phụ có số cuối là 9988, lý do là chủ thẻ có giao dịch bất thường với số tiền lớn, nghi ngờ bị quẹt trộm. Đúng vậy, đóng băng ngay lập tức, kể cả lúc này anh ta đang quẹt thẻ cũng phải khóa.”

Lúc này, trong nhà hàng Tây đạt sao Michelin ở phía bắc thành phố.

Trần Thành đang tao nhã lau khóe miệng, nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của Giang Nhu đối diện, cảm giác như bản thân chính là vị cứu tinh từ trên trời bước xuống.

“Nhu Nhu, ăn nhiều một chút đi. Hy Hy vốn là kiểu tính khí như vậy, em đừng để trong lòng. Chỉ cần có anh ở đây, sẽ không ai bắt nạt mẹ con em được.”

Giang Nhu rưng rưng nước mắt gật đầu: “Anh Trần, anh tốt quá. Bữa ăn này chắc đắt lắm nhỉ?”

“Ôi, có đáng gì đâu.” Trần Thành phất tay đầy phong độ, gọi phục vụ tới, “Tính tiền!”

Anh ta rút chiếc thẻ tín dụng màu đen ra, dáng vẻ vô cùng lịch thiệp mà đưa sang.

Hai phút sau, nhân viên phục vụ quay lại, trên mặt là nụ cười lịch sự nhưng lúng túng.

“Thưa ông, xin lỗi, thẻ của ông đã bị đóng băng nên không thanh toán được. Xin hỏi ông còn phương thức thanh toán nào khác không ạ?”

Ánh mắt ngưỡng mộ của Giang Nhu lập tức cứng đờ tại chỗ.

Còn gương mặt Trần Thành, trong thoáng chốc đỏ tím như gan heo.

Ngày hôm đó, Trần Thành phải gọi điện cầu cứu một người bạn khác mang tiền đến chuộc người.

Theo lời người bạn ấy sau này kể lại với tôi, lúc đó sắc mặt Trần Thành đen hơn cả đáy nồi, Giang Nhu thì xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất, còn đứa nhỏ tên Hạo Hạo vẫn cứ la hét đòi ăn kem.

Về đến nhà, Trần Thành cãi nhau với tôi một trận long trời lở đất.

“Thẩm Hy! Em nhất định phải làm đến mức tuyệt tình vậy sao? Mặt mũi của anh trước bạn bè hôm nay mất sạch rồi!” Anh ta hung hăng ném phăng áo vest xuống sofa.

Tôi ngồi trên ghế đơn, tay cầm một tách trà đen, thần thái vẫn điềm nhiên như cũ: “Nếu anh đang nói đến chuyện dùng tiền của vợ để ra vẻ giàu có, thì đúng là rất mất mặt thật. Tôi chỉ tiện tay giúp anh cắt lỗ kịp lúc, tránh để anh lún sâu hơn vào khủng hoảng nợ nần mà thôi.”

“Lần trước anh không đi làm thủ thuật, lần này tôi đã đặt lịch cho anh vào thứ Sáu rồi. Đừng trốn tránh nữa.”

Trần Thành tức đến mức l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng dữ dội, chỉ tay vào tôi hồi lâu mà không nói ra nổi một câu trọn vẹn.

Cuối cùng, anh ta cười lạnh một tiếng, bày ra vẻ mặt kiểu như “chính em ép anh phải làm vậy”.

Để giữ lại cái gọi là tôn nghiêm và cái quý giá giữa hai chân mình, anh ta gọi cứu viện từ bên ngoài, mời cả bà mẹ nặng mùi tư tưởng phong kiến của mình tới.

Năm xưa, bà già này vừa muốn tiền nhà tôi, vừa muốn con trai mình giữ được thể diện, đã gây ra không ít chuyện rắc rối.

Tôi cũng không ngăn cản, chỉ lặng lẽ nhìn Trần Thành giãy giụa thêm lần cuối.

Bà cụ xách theo mấy túi lớn túi nhỏ toàn đặc sản quê, vừa bước vào cửa đã kéo giọng om sòm: “Ôi trời ơi, cháu đích tôn của tôi đâu rồi? Sao đến giờ vẫn chưa m.a.n.g t.h.a.i hả?”

Bà ta đặt phịch chiếc túi dệt còn dính đầy bùn đất xuống đúng tấm t.h.ả.m Ba Tư vừa mới đem đi giặt xong, rồi m.ô.n.g nặng nề ngồi phịch xuống sofa da thật của tôi, bắt đầu c.ắ.n hạt dưa.

Vỏ hạt dưa bay tứ tung khắp nơi.

Trần Thành đứng bên cạnh nhìn tôi đầy đắc ý, như thể vừa mời được một vị đại Phật đến để trấn áp con yêu quái là tôi.

“Mẹ, Hy Hy bận công việc, cơ thể yếu, mẹ phải bồi bổ cho cô ấy thật tốt mới được.” Trần Thành nói giọng nửa thật nửa giả, đầy vẻ châm chọc.

“Đương nhiên phải bồi bổ rồi!” Vương Quế Lan lôi từ trong cái túi bẩn thỉu ấy ra một gói đồ đen sì, “Đây là ‘thần d.ư.ợ.c cầu con’ tôi phải bỏ rất nhiều tiền mới xin được từ quê. Hy Hy à, mau đi sắc lên mà uống. Là phụ nữ mà không sinh con thì ra thể thống gì? Dù có kiếm được bao nhiêu tiền thì cũng chỉ là con gà mái không biết đẻ trứng thôi!”

Tôi bước tới, dùng hai ngón tay kẹp lấy gói t.h.u.ố.c đó, cẩn thận xem xét một lượt.

“Mẹ, theo Luật An toàn thực phẩm, bất kỳ loại t.h.u.ố.c hay thực phẩm chức năng nào dùng để đưa vào cơ thể đều phải có ngày sản xuất, giấy chứng nhận chất lượng và thông tin nhà sản xuất. Nhưng gói đồ này…” Tôi ghé lại ngửi thử, một mùi lưu huỳnh gay gắt xộc thẳng lên mũi, “không chỉ là hàng ba không, mà còn vượt mức lưu huỳnh cho phép. Đây đã là nghi ngờ đầu độc rồi.”

Vương Quế Lan ngây người ra: “Cô… cô nói cái gì? Đây là thứ tôi bỏ ra cả đống tiền mới xin được đấy!”

“Vậy nghĩa là mẹ bị lừa rồi.”

Tôi lấy điện thoại ra, “Lát nữa tôi sẽ bảo tài xế đưa mẹ đến đồn công an gần nhất để trình báo. Loại l.ừ.a đ.ả.o bán thực phẩm chức năng nhắm vào người già như thế này nhất định phải bị trừng trị nghiêm khắc. Còn gói t.h.u.ố.c này, với tư cách là vật chứng, cũng phải giao cho cảnh sát.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8