Tôi Nhận Được Cuộc Gọi Từ Chính Mình
6
Tôi mở điện thoại gõ tìm kiếm: "2004, huyện Thanh Lưu, đường Hà Tân, vụ án…", từng bài báo hiện ra. Tôi bấm mở từng cái một. Cuối cùng…tôi cũng biết đêm đó đã đi về đâu.
Đêm năm 2004, tôi đẩy cửa nhà Vu Tiểu Tiểu bước vào. Không ai biết vì sao việc đầu tiên tôi làm là chộp lấy khay trà trên bàn rồi ném thật mạnh xuống mái che bên dưới. Người đàn ông nghe thấy tiếng động từ nhà vệ sinh lao ra. Gần như cùng lúc, tôi quay đầu chạy thẳng về nhà mình. Hắn đuổi theo và ấn c.h.ặ.t tôi xuống sàn nhà.
— "Thằng nhóc?" Hắn khựng lại.
Lúc đó, đèn các nhà xung quanh đã sáng hết, Vu Tiểu Tiểu nghe thấy động tĩnh, cô ấy bò ra khỏi gầm giường lao đến cửa sổ phòng khách. Còn tôi của năm 2004 bị đè dưới đất, vùng vẫy điên cuồng. Vu Tiểu Tiểu dùng hết sức bình sinh gào lên cầu cứu. Những chuyện sau đó không còn được ghi lại quá chi tiết. Tôi chỉ có thể dựa vào ký ức của tôi, của cô ấy, và những đoạn trò chuyện với ba mẹ mà ghép thành đại khái như sau:
Đêm đó, người đàn ông bị bắt tại chỗ, bị tuyên án t/ù chung thân treo. Vu Tiểu Tiểu được ba mẹ tôi nhận nuôi. Và có lẽ, chỉ cần con người không bị dồn đến đường cùng thì sẽ không dễ ích kỷ như vậy. Ba mẹ tôi đối xử với cô ấy như con gái ruột. Cô ấy dần bước ra khỏi bóng tối. Đi học đỗ đại học, sau này vào làm ở một công ty nước ngoài trên thành phố. Khi giá nhà còn chưa tăng quá cao cô ấy mua được một căn hộ không lớn không nhỏ. Và quan trọng nhất cô ấy không còn vì cảm giác mắc nợ mà hi sinh cả đời mình.
Cô ấy sống tốt, sống rất tốt. Sống thành dáng vẻ mà lẽ ra từ đầu chị ấy phải có được. Người ở đầu dây bên kia vẫn còn càu nhàu:
— "Cậu có nghe tôi nói không đấy?"
Tôi nhìn bức ảnh gia đình trên tường, nhìn đôi chân của chính mình rồi bật cười, bật khóc. Mãi rất lâu mới khẽ đáp:
— "Ừ… tôi nghe."
— "Đừng có ôm khư khư cái máy tính cũ nát đó nữa, ngủ sớm đi."
Máy tính cũ nát? Tôi sững lại một lúc rồi mới chợt nhận ra… Hóa ra sau năm 2004, dưới sự kiên trì của tôi, chiếc máy tính cũ ấy vẫn luôn được giữ lại. Thậm chí sau này tôi chuyển nhà, mua được nhà mới, nó vẫn theo tôi đến tận bây giờ, được đặt trong phòng làm việc. Cửa sổ phòng làm việc đang mở, gió đêm lùa vào, mang theo cảm giác mát lạnh. Màn hình CRT to cồng kềnh, thùng máy màu trắng cũ kỹ, vẫn nằm trên chiếc bàn sát cửa sổ. Màn hình của nó vẫn còn sáng. Tôi đưa tay định khép cửa sổ lại, lúc ấy mới để ý thấy trên máy tính đang mở một bản tin.
"Hung thủ trong vụ án chấn động Thanh Lưu năm 2004 đã được thả."
"Trên mạng xuất hiện dư luận cho rằng: chị gái của Mã mỗ, vào năm 2007 đã kết hôn với một nhân vật có thế lực…"
"Do nhiều lần được giảm án nhờ lập công lớn, dư luận nghi ngờ có dấu hiệu can thiệp…"
"Những phát ngôn tương tự hiện chưa được xác thực rõ ràng, tranh cãi vẫn đang lan rộng…"
Tôi sững người.
"Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, Mã mỗ nhiều lần nhắc đến việc thời gian có thể đảo ngược…"
"Theo lời hắn, hắn tin rằng bất kỳ ai cũng có cơ hội thay đổi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ…"
"…Có lẽ đó là cách hắn muốn nói rằng mình sẵn sàng dùng hành động để chuộc lại lỗi lầm năm xưa…"
Ánh mắt tôi dừng lại ở đúng dòng chữ ấy. "Thời gian có thể đảo ngược." Trong lòng tôi thoáng qua một nỗi bất an. "Thời gian có thể đảo ngược" với người khác, có lẽ đó chỉ là lời nói điên rồ. Nhưng tôi là người từng tận mắt chứng kiến.
"Mã mỗ được trả tự do vào ngày 1 tháng 8 năm 2021…"
Tôi cau mày, liếc nhìn chiếc đồng hồ điện t.ử trên bàn. Ngày 6 tháng 8 năm 2021, còn mười phút nữa là đến nửa đêm. Lại là… đêm nay. Rốt cuộc tôi cũng hiểu, nỗi bất an trong lòng mình bắt nguồn từ đâu. Vào đêm hè năm 2004 ấy, người đàn ông đó, trong căn nhà của tôi… đã từng nhìn thấy tương lai.
Nhưng làm sao hắn có thể chắc chắn được. Tôi ôm đầu, trong đầu lóe lên từng mảnh ký ức cũ. Đêm hè đầu tiên, tôi của năm 2021 ngồi rệu rã trước bàn máy tính:
— "Bạch Diệp, tao có thể nói cho mày biết tương lai của mày. Sau vụ án đó, mày hoàn toàn thay đổi. Mày chán ghét học hành, thường xuyên gây chuyện, rồi cứ sống lêu lổng như vậy… Sau này còn dính vào c.ờ b.ạ.c, vay nợ trên mạng, nợ chồng chất."
Đêm hè thứ hai, tôi của năm 2021 gào lên:
— "Vào phòng khách nhà Tiểu Tiểu, lập tức ném tất cả những thứ mày tìm được xuống mái che dưới lầu! Càng nhiều càng tốt! Càng ồn càng tốt! Rồi dẫn hắn tới đây! Chỉ có vậy Tiểu Tiểu mới an toàn! Tao sẽ giúp mày!"
Còn trong bản tường trình vụ án, toàn bộ kế hoạch của tên đó là:
— "Hung thủ họ Mã cho rằng, chỉ cần khiến lão Vu biến mất, tạo hiện trường giả rằng đối phương ôm tiền bỏ trốn… thì toàn bộ đống nợ xấu này có thể đổ hết lên đầu đồng bọn."
Tôi bỗng mở to mắt. Về bản chất…tôi và hắn, thật ra chẳng khác nhau là bao. Đều là những kẻ đặt cược tất cả. Một cái bóng xuất hiện phía sau lưng tôi, tôi giật mình quay đầu lại nhưng đã quá muộn. Đầu tôi bị một bàn tay to đến đáng sợ chộp lấy, đ/ậ/p mạnh xuống mặt bàn. Cả người tôi lảo đảo, mềm nhũn rồi ngã vật xuống sàn.
Hắn túm đầu tôi, liên tiếp đ/ậ/p xuống đất mấy lần. Tai tôi ù đi, ý thức bắt đầu mờ dần. Hắn xách đầu tôi lên, chăm chú nhìn gương mặt tôi. Hắn đã già đi rất nhiều, cắt đầu đinh nhưng sự hung hãn trong mắt vẫn chưa từng thay đổi.
— "Quả nhiên, người mà năm 2004 tao nhìn thấy… chính là mày."
Hắn nhếch miệng cười đầy kích động. Hắn vào bằng cách nào? Tôi cố vươn tay ra, muốn thoát khỏi hắn nhưng giây tiếp theo, đầu tôi lại hứng thêm một cú va chạm dữ dội.
— "Trong đó tao gặp được nhiều ‘sư phụ’ lắm, biết không?"
Hắn nói.
— "Bôi dầu lên dụng cụ mở khóa, mở cửa sẽ không phát ra tiếng. Đến lượt mày trả lời tao rồi…"
Hắn chỉ vào chiếc máy tính bên cạnh.
— "Mày dùng cái máy này để gọi về năm 2004, đúng không? Làm thế nào?"
Tôi khó nhọc mở mắt, liếc nhìn đồng hồ. Chỉ còn một phút nữa là đến nửa đêm. Nếu cuộc gọi đó bị hắn nhận được thì mọi thứ sẽ chấm hết.