Tôi sinh con cho anh ta, anh ta mừng cưới 500 tệ
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:46:06 | Lượt xem: 2

Tôi nôn thốc nôn tháo đến mức xây xẩm mặt mày, một mình đi bệnh viện kiểm tra.

Cầm tờ phiếu siêu âm, nhìn cái chấm nhỏ xíu trên đó, tôi ngồi thẫn thờ ở hành lang bệnh viện suốt một buổi chiều.

Tôi bấm số gọi cho anh, muốn nói với anh rằng chúng ta đã có con rồi.

Nhưng đầu dây bên kia vẫn là giọng nữ lạnh băng: "Số máy quý khách vừa gọi hiện đã bị hủy."

Lúc đó, tôi tự nói với lòng mình: Lục Trình c.h.ế.t rồi.

Chỉ khi coi như anh đã c.h.ế.t, tôi mới có thể sống tiếp.

Chỉ khi coi như anh đã c.h.ế.t, tôi mới có thể c.ắ.n răng một mình sinh đứa bé này ra, một mình nuôi nó khôn lớn.

7.

Ngày tôi sinh, Lý Minh đứng đợi ngoài phòng cấp cứu suốt đêm.

Cậu ấy là người đầu tiên bế đứa trẻ, hốc mắt đỏ hoe đến đáng sợ.

"Tiêu Tiêu, đứa bé này có duyên với tôi, trông nó giống tôi lắm."

Tôi im lặng. Tôi giả vờ như không hiểu ẩn ý của cậu ấy.

Cứ cách dăm bữa nửa tháng cậu ấy lại ghé thăm, mang theo đồ ăn, đồ dùng, mua đủ thứ đồ chơi cho con bé.

Mẹ tôi khuyên: "Thằng Minh nó tốt tính, con xem xét thử xem."

Tôi không xem xét.

Bà lại bảo: "Một mình con nuôi con nhỏ, sau này biết tính sao?"

Biết tính sao được, cứ bước tiếp từng bước thôi.

Cho đến năm con bé ba tuổi, nó bị sốt cao giữa đêm.

Một mình tôi bế con lao vào bệnh viện, từ lấy số, xếp hàng đến nộp viện phí, cứ thế ôm con từ phòng cấp cứu đến lúc trời sáng.

Ngày hôm sau, Lý Minh đến.

Cậu ấy đứng bên giường bệnh, nhìn bộ dạng phờ phạc vì thức trắng đêm của tôi, không nói lời nào.

Sau đó, cậu ấy ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Tiêu Tiêu, để tôi chăm sóc hai mẹ con em nhé."

Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, trong đó không có sự thương hại, chỉ có sự nghiêm túc đến lạ lùng.

"Lục Trình nhờ tôi chăm sóc em. Trước khi đi, cậu ấy có nói có thể sẽ phải biến mất một thời gian, bảo tôi thay cậu ấy trông nom em."

Tôi sững sờ: "Cậu nói cái gì?"

Lý Minh gật đầu: "Cậu ấy gặp chuyện, bắt buộc phải đi. Cậu ấy dặn tôi đừng nói với em vì sợ em lo lắng. Đợi cậu ấy xử lý xong xuôi sẽ quay về."

Nghe những lời đó, đầu óc tôi ong ong.

"Hiện giờ anh ta ở đâu?"

Lý Minh lắc đầu: "Tôi không biết. Kể từ đó, tôi cũng không liên lạc được với cậu ấy."

Tôi chằm chằm nhìn cậu ấy, gặng hỏi từng chữ: "Tại sao bây giờ cậu mới nói?"

Lý Minh cúi đầu: "Cậu ấy không cho tôi nói. Cậu ấy bảo nếu em biết, em chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, chắc chắn sẽ chờ đợi. Nhưng chính cậu ấy cũng không biết khi nào mình mới về được, cậu ấy không muốn làm lỡ dở đời em."

Tôi cười.

Cười đến mức nước mắt trào ra.

Lục Trình, cái đồ khốn kiếp nhà anh.

Anh nghĩ anh là ai?

Anh nghĩ anh thay tôi quyết định thì là tốt cho tôi sao?

Đêm đó, tôi ở trong phòng bệnh suốt một đêm.

Con bé đã hạ sốt, ngủ rất say.

Tôi nhìn con, nhìn mãi, nhìn mãi… từng nét trên gương mặt nó càng lúc càng giống người đàn ông kia.

Sáng hôm sau, tôi nói với Lý Minh: "Lời cậu nói hôm qua còn tính không?"

Cậu ấy ngẩn ra, rồi gật đầu thật mạnh: "Còn tính."

"Được. Chúng ta đính hôn đi."

8.

Ngày đính hôn, Lục Trình xuất hiện.

Anh ta mặc bộ âu phục Armani đắt tiền, đứng trước mặt tôi với vẻ bảnh bao giả tạo.

Rồi đưa qua một cái bao lì xì.

Năm trăm nghìn.

Tôi bóp c.h.ặ.t cái bao lì xì ấy, nhìn nụ cười quen thuộc trên môi anh ta.

Nụ cười ấy bao năm qua vẫn vậy, từ khi mười hai tuổi đến lúc ba mươi tuổi.

Mỗi khi chọc giận tôi, anh ta đều cười như thế, cái kiểu cười vô tư lự, mặt dày không biết xấu hổ.

Lần này, tôi đ.á.n.h anh ta.

Tôi ném cái bao lì xì vào mặt anh ta: "Cầm lấy, tôi không thiếu năm trăm nghìn này."

Anh ta không tránh.

Còn ghé mặt lại gần, thách thức tôi đ.á.n.h tiếp.

Tôi lại vả cho anh ta một cái.

Cái tát đó khiến nụ cười trên mặt anh ta cuối cùng cũng cứng đờ.

Anh ta nhìn đứa nhỏ trong lòng tôi, muốn hỏi lại không dám hỏi.

Sau đó, anh ta để lại một chiếc thẻ rồi bỏ đi.

Đi đến cửa, anh ta quay đầu lại hét lớn. Tôi nghe thấy rồi.

Anh ta mong tôi hạnh phúc.

Tôi cũng từng mong mình hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc của tôi, từ cái ngày anh ta biến mất, đã chẳng còn nữa rồi.

9.

Tiệc đính hôn không thành.

Mẹ Lý Minh ngay lập tức hất bàn bỏ về, kéo Lý Minh đi thẳng.

Qua cánh cửa, tôi nghe thấy bà c.h.ử.i rủa: "Đã rước về một đứa con riêng thì chớ, giờ chưa cưới xin gì đã nhặng xị lên với thằng đàn ông khác, định để người ta cười thối mũi nhà này hay sao?"

Bố tôi ngồi thụp xuống hút t.h.u.ố.c suốt cả buổi chiều.

Tôi tự nhốt mình trong phòng, ai gọi cũng không thưa.

Tối muộn, Lý Minh đứng ngoài cửa rất lâu.

"Tiêu Tiêu, trong lòng em vẫn còn Lục Trình, đám cưới này chúng ta không kết nữa."

Tôi không lên tiếng.

"Lục Trình không thay đổi đâu, vẫn là Lục Trình ngày xưa thôi. Cậu ấy dặn tôi đừng nói vì cảm thấy bản thân mình làm ăn thất bại, không còn mặt mũi nào gặp em."

Tôi vẫn im lặng.

Bóng người ngoài cửa lung lay: "Cậu ấy bên ngoài khổ lắm. Thật đấy. Cậu ấy từng nói với tôi, nguyện vọng lớn nhất đời này là được rước em về nhà."

Tôi vùi mặt vào gối.

Gối ướt đẫm một mảng, lạnh ngắt.

Con bé từ trong chăn chui ra, đưa bàn tay nhỏ xíu lau nước mắt cho tôi.

"Mẹ… mẹ… đừng khóc…"

Con bé ba tuổi, thơm mùi sữa.

Tôi ôm c.h.ặ.t con vào lòng. Nhớ lại trước kia

Lục Trình đi rồi.

Một mình tôi ôm đứa con sốt cao chạy vào bệnh viện.

Vừa cho con b.ú vừa nhận đơn hàng của khách.

Lúc con bé lần đầu tiên gọi "Mẹ", tôi đã ôm tấm ảnh trong tay mà khóc suốt một đêm.

Anh ta biết cái gì cơ chứ?

Anh ta chẳng biết cái gì hết.

10.

Tôi thu dọn đồ đạc ngay trong đêm, chuẩn bị quay về thành phố Dung.

Mẹ đứng ở cửa, môi run run nhưng không nói lời nào.

Lý Minh vẫn đứng đó.

Tôi kéo rèm cửa lên, ánh đèn đường hắt vào gương mặt cậu ấy, xanh xao đến tội nghiệp.

"Minh, cậu về đi."

Cậu ấy mấp máy môi, nhưng không thốt ra lời.

"Đám cưới không kết nữa. Mẹ cậu nói đúng, tôi mang lại điềm gở. Cậu về nói với bác là tôi hối hận rồi, bảo bác đừng trách cậu."

Lý Minh ngước mắt lên, hốc mắt đỏ hoe.

"Tiêu Tiêu…"

"Đừng nói nữa." Tôi ngắt lời "Cả đời này người duy nhất tôi cảm thấy có lỗi, chính là cậu."

Tôi ôm con, xách vali bước qua người cậu ấy.

Cậu ấy không cản.

Ra đến cổng sân, tôi ngoảnh đầu nhìn lại.

Lý Minh vẫn đứng nguyên chỗ cũ, bóng cậu ấy kéo dài, cô độc in lên cánh cửa.

Đời này tôi có lẽ không kết hôn nữa.

Người duy nhất tôi nợ, chính là Lý Minh.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8