Tôi sinh con cho anh ta, anh ta mừng cưới 500 tệ
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:46:09 | Lượt xem: 1

"Lúc đó, anh đã nghĩ nếu phẫu thuật thành công anh sẽ quay về. Còn nếu thất bại, cứ coi như anh đã c.h.ế.t, em hãy quên anh đi."

Lục Trình ngước mắt nhìn tôi.

"Anh không ngờ em lại mang thai. Càng không ngờ một mình em lại phải gánh vác nhiều đến thế."

Hốc mắt anh đỏ hoe.

"Tô Tiêu, anh không cầu xin em tha thứ ngay lập tức. Nhưng xin em hãy cho anh cơ hội để bù đắp. Để anh được chăm sóc hai mẹ con, để anh trả lại những gì đã nợ hai người suốt mấy năm qua."

Tôi nhìn anh.

Nhìn hốc mắt đỏ hoe và đôi mắt sáng rực ấy. Nó vẫn giống hệt như năm anh mười hai tuổi.

"Lục Trình, anh có biết tại sao tôi giận không?"

Anh khẽ gật đầu.

"Bởi vì… vì anh nghĩ em không thể cùng anh gánh vác."

"Đúng." Tôi nghẹn ngào: "Đã là vợ chồng, dù chưa chính thức kết hôn thì cũng là người một nhà. Anh bệnh, tôi có thể chăm sóc. Anh sợ hãi, tôi có thể ở bên. Anh không trụ vững, tôi có thể làm chỗ dựa cho anh."

Giọng tôi run lên bần bật.

"Nhưng anh lại đẩy tôi ra. Anh tưởng một mình anh gánh chịu là tốt cho tôi sao? Anh có biết cảm giác bị người mình yêu thương nhất gạt ra rìa nó đau đớn đến nhường nào không?"

Lục Trình ngước nhìn tôi, nước mắt bắt đầu rơi lả chả.

"Anh xin lỗi, Tô Tiêu. Anh thực sự xin lỗi."

Anh bước tới, quỳ thụp xuống trước mặt tôi.

"Anh sai rồi, anh thực sự biết sai rồi. Sau này dù có chuyện gì, anh cũng sẽ không bao giờ bỏ đi nữa."

Tôi nhìn người đàn ông đang khóc nấc lên trước mặt mình. Suốt bao nhiêu năm qua, dường như anh chưa từng khóc trước mặt tôi. Dù khó khăn đến đâu anh cũng luôn mỉm cười.

Vậy mà giờ đây, anh khóc như một đứa trẻ làm sai chuyện đại sự.

Tôi đưa tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh.

"Đừng khóc nữa, xấu lắm."

Anh ngẩn ra, rồi bật cười. Cười chưa dứt lại trào nước mắt.

Tôi thở dài: "Đứng lên đi, đứng đây khóc không thấy mất mặt à?"

Anh đứng phắt dậy, kéo tuột tôi vào lòng. Anh ôm rất c.h.ặ.t, như thể sợ chỉ cần nới lỏng tay là tôi sẽ biến mất.

Lần này, tôi không đẩy anh ra nữa.

Giọng nói trầm đục của anh vang lên từ đỉnh đầu: "Tô Tiêu, cảm ơn em."

"Cảm ơn chuyện gì?"

"Cảm ơn em… vì vẫn còn bằng lòng để anh ôm."

Tôi không đáp lại, nhưng từ khoảnh khắc đó, tảng băng trong lòng tôi bắt đầu tan chảy.

Lục Trình dọn đến ở hẳn nhà tôi.

Anh nói muốn chăm sóc hai mẹ con tôi, nằm mơ cũng thấy viễn cảnh ấy. Anh bảo cứ để anh ở lại đây làm "osin", bao giờ tôi hết giận thì tính tiếp.

Tôi không phản đối.

Mỗi sáng anh đều dậy sớm nấu cơm, dù tay nghề chẳng ra sao. Tan làm anh lại tất tả đi đón con, dù việc chăm trẻ với anh vẫn còn vụng về lắm.

Nhưng anh làm rất tận tâm. Từ việc giặt giũ đến dỗ con ngủ, anh đều dành hết tâm huyết.

Con bé bắt đầu bám bố. Mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên là tìm bố, không thấy là mếu máo ngay. Nhìn anh bế con, mặt mày rạng rỡ như một thằng ngốc, lòng tôi cũng nhẹ nhõm hẳn.

Một buổi tối, khi con đã ngủ say.

Hai chúng tôi ngồi ngoài ban công, nhìn xuống ánh đèn thành phố lung linh phía dưới.

Đột nhiên anh lên tiếng: "Tô Tiêu, chúng mình kết hôn nhé."

Tôi quay sang nhìn anh: "Sao, anh đợi không nổi rồi à?"

Anh cười hì hì: "Anh đợi không nổi nữa rồi. Anh đã đợi mười mấy năm rồi, thực sự không thể đợi thêm một phút nào nữa."

Tôi im lặng nhìn vào đôi mắt anh.

"Tô Tiêu, anh nợ em rất nhiều. Anh sẽ dùng cả đời này để trả."

"Anh lấy gì mà trả?"

"Anh lấy chính anh. Lấy cả mạng sống này của anh."

Nhìn ánh sáng kiên định trong mắt anh, tôi nhớ về chiếc xe Mercedes rình rang năm nào, nhớ về cái gã khốn biến mất năm xưa, và nhớ cả cái gã ngốc quỳ dưới chân tôi khóc như mưa.

Mười tám năm. Từ khi mười hai tuổi đến lúc ba mươi tuổi.

Tôi đợi anh mười năm, rồi lại đợi thêm hai năm nữa.

Giờ đây anh đã về. Mang theo chiếc xe Mercedes, mang theo những vết sẹo và cả một lòng hối hận khôn nguôi.

Anh nhìn tôi, chờ đợi.

Gió đêm thổi qua, mát rượi.

"Lục Trình."

"Ơi?"

"Đi đăng ký kết hôn thôi."

Anh sững sờ, rồi hốc mắt lại đỏ hoe: "Thật không em?"

"Đùa đấy."

Mặc kệ tôi nói đùa, anh lao tới bế thốc tôi lên: "Tô Tiêu, cảm ơn em. Cảm ơn em đã bằng lòng gả cho anh!"

Tôi không nói gì, nhưng khóe môi không thể kìm được mà cong lên.

Trong phòng, tiếng con bé vang lên: "Ba ba ơi, ba ba đâu rồi?"

Tôi đứng ngoài ban công, ngước nhìn bầu trời đêm. Đêm nay trăng rất tròn, rất sáng. Y hệt như năm chúng tôi mười tám tuổi.

Ngày đám cưới, Lý Minh cũng đến.

Cậu ấy mặc bộ vest chỉnh tề, thắt cà vạt bảnh bao chẳng kém ai. Vừa thấy cậu ấy, Lục Trình đã tiến tới ôm c.h.ặ.t.

"Anh bạn, cảm ơn cậu."

Lý Minh đẩy anh ra, lườm một cái: "Thôi đi, tôi là vì Tiêu Tiêu đấy."

Cậu ấy bước đến trước mặt tôi, nhìn tôi trong bộ váy cưới lộng lẫy rồi mỉm cười: "Tiêu Tiêu, hôm nay em đẹp lắm."

Nhìn cậu ấy, lòng tôi trào dâng niềm xúc động: "Minh…"

Cậu ấy móc trong túi ra một phong bao, nhét vào tay tôi: "Thôi nào, đừng có sến súa. Cầm lấy, tiền mừng cưới đấy."

Tôi mở ra, bên trong là một chiếc thẻ ngân hàng.

"Cái gì đây?"

Cậu ấy cười hì hì: "Bốn mươi triệu. Năm đó hai mươi triệu em đưa Lục Trình, tôi vẫn giữ giúp em. Giờ vật quy nguyên chủ, có thêm chút lãi của tôi nữa."

Tôi ngẩn người. Cậu ấy vỗ vai tôi:

"Sống cho thật tốt nhé. Hắn ta mà dám bắt nạt em, cứ gọi cho tôi, tôi sẽ cho hắn biết tay."

Nói xong, cậu ấy quay lưng bước đi. Đến cửa còn ngoảnh lại trêu Lục Trình:

"Anh Lục, lát nữa cho mượn chiếc Mercedes đi lượn một vòng nhé?"

Lục Trình cười mắng: "Cút đi!"

Cậu ấy cười lớn rồi bước đi khuất dần. Nhìn bóng lưng ấy, mắt tôi nhòa đi. Lục Trình bước tới choàng tay qua vai tôi: "Đừng khóc nữa, thằng cha đó cố tình đấy."

Tôi gật đầu mỉm cười.

Lễ cưới diễn ra đơn giản nhưng ấm cúng. Bố tôi uống chút rượu, nắm tay Lục Trình dặn dò hồi lâu. Mẹ tôi thì cứ đứng bên cạnh sụt sùi, chẳng rõ là vì vui hay vì buồn.

Con bé mặc chiếc váy công chúa nhỏ, chạy tung tăng giữa đám đông như một chú bướm xinh đẹp.

Lúc làm lễ, Lục Trình quỳ một gối trước mặt tôi.

"Tô Tiêu, lấy anh nhé."

Tôi nhìn vào đôi mắt sáng rực của anh, nhìn vẻ mặt nghiêm túc đầy chân thành ấy.

Nhớ về gã thiếu niên năm nào nằm dưới gầm giường, nhớ về lời hứa rước tôi về bằng chiếc xe sang trọng.

Mười tám năm. Cuối cùng anh cũng thực hiện được lời hứa lái xe Mercedes rước tôi về dinh.

"Đứng lên đi." Tôi nói.

"Không đứng. Em không đồng ý là anh không đứng dậy đâu."

Tôi bật cười: "Em đồng ý."

Mắt anh sáng bừng, anh bật dậy ôm lấy tôi xoay một vòng. Tiếng vỗ tay của quan khách vang lên rộn rã, con bé ở bên cạnh cũng vỗ tay reo hò: "Bố mẹ! Bố mẹ tuyệt quá!"

Tôi vùi đầu vào n.g.ự.c anh, hít hà mùi hương quen thuộc. Vẫn là mùi hương ấy, không hề thay đổi sau bao nhiêu năm tháng.

Đêm đó, khi khách khứa đã về hết. Hai chúng tôi ngồi ngoài ban công ngắm trăng.

Bên trong nhà, tiếng ngáy ngủ nhỏ xíu của con bé vang lên đều đặn.

Lục Trình đột nhiên hỏi: "Tô Tiêu, em biết điều may mắn nhất đời anh là gì không?"

"Là gì?"

"Là năm mười hai tuổi, anh đã gặp em."

Tôi cười: "Chỉ để bị em mắng thôi sao?"

Anh cười hì hì: "Chỉ để được em mắng cả đời thôi."

Gió đêm thổi qua hơi se lạnh, anh kéo tôi xích lại gần, ôm c.h.ặ.t tôi vào lòng.

"Tô Tiêu."

"Ơi?"

"Cảm ơn em đã chờ anh."

Tôi tựa đầu vào vai anh, không nói gì. Nhưng trong lòng thầm đáp lại:

Lục Trình, cũng cảm ơn anh đã quay trở về.

Chiếc xe Mercedes ấy, tôi không cần phải chờ thêm nữa. Bởi vì hạnh phúc thật sự, cuối cùng đã ở ngay đây rồi.

— TOÀN VĂN HOÀN —

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8