Trần Huyền Ấn – Phần 3: Thử thần
TẬP 10 – BIẾN CỐ 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:19:10 | Lượt xem: 2

Sáng hôm sau, Tuyết bước vào đồn với tâm trạng vẫn còn vương lại những suy nghĩ từ chuyến về quê. Cô tưởng mọi thứ sẽ trở lại như thường ngày, nhưng ngay khi vừa đẩy cửa bước vào phòng làm việc, cô đã khựng lại.

Bốn bóng người ngồi chễm chệ ngay trước bàn của cô.

Đầu quấn băng trắng toát, tay chân cũng băng bó lằng nhằng, có người còn chống nạng, bộ dạng t.h.ả.m hại đến mức nếu không nhìn kỹ, ai cũng sẽ tưởng họ vừa trải qua một t.a.i n.ạ.n nghiêm trọng. Nhưng Tuyết chỉ cần liếc qua một giây là nhận ra ngay.

Chính là đám hôm trước.

Căn phòng vốn nghiêm túc của đồn công an giờ lại trở nên lố bịch đến khó tả. Một tên đang được người khác rót nước tận tay, tên khác thì liên tục xoa bóp vai như thể mình là khách quý, còn tên được gọi là “đại ca” thì ngồi vắt chân, ánh mắt liếc ngang dọc đầy khiêu khích. Không khí vừa giả tạo vừa khó chịu.

Ở một góc phòng, đội trưởng đứng khoanh tay, sắc mặt nhăn nhó rõ rệt. Ông nhìn thấy Tuyết liền nhanh ch.óng bước lại, kéo cô sang một bên, giọng hạ thấp nhưng không giấu được sự bực bội.

-Chúng đến ăn vạ.

Tuyết nhíu mày.

-Ăn vạ hả?

-Ừ, đòi cô bồi thường. Không thì chúng làm lớn chuyện.

Ông liếc về phía bốn tên kia, giọng càng thấp hơn.

-Đằng sau tụi này không đơn giản đâu.

Tuyết im lặng vài giây, ánh mắt lướt qua từng gương mặt băng bó kia. Nhìn cách chúng ngồi, cách chúng đảo mắt, cô thừa biết vết thương thật giả ra sao.

Một tia lạnh thoáng qua.

Cô khẽ gật đầu.

-Để em xem chúng muốn gì.

Nói xong, Tuyết bước thẳng tới bàn làm việc. Tiếng giày vang lên đều đều khiến cả phòng chững lại. Bốn tên kia lập tức nhập vai, kẻ rên rỉ, kẻ ôm đầu, diễn xuất như thể vừa từ bệnh viện cấp cứu về.

Tên “đại ca” nhếch mép cười.

-Cô cũng gan đấy, đ.á.n.h người xong vẫn đi làm bình thường.

Tuyết không vội ngồi. Cô đứng nhìn từng người, ánh mắt bình tĩnh đến lạnh.

Rồi cô kéo ghế, ngồi xuống.

-Các anh nói tôi đ.á.n.h người?

Một tên bên cạnh lập tức chen vào, giọng the thé.

-Không phải cô thì ai? Tụi tôi ra nông nỗi này đây!

Tên “đại ca” cười khẩy, nghiêng người về trước.

-Tụi tôi cũng không muốn làm lớn chuyện đâu… chỉ cần cô “biết điều” một chút là được.

Tuyết tựa nhẹ lưng vào ghế, ánh mắt không rời hắn.

-Biết điều… là bao nhiêu?

Cả bọn nhìn nhau, khóe miệng dần nhếch lên.

Tuyết vừa ngồi xuống thì tên “đại ca” đã cười nhếch mép, ánh mắt lộ rõ sự dâm tà và coi thường. Hắn nghiêng người về phía trước, giọng kéo dài đầy mùi thách thức.

-Đơn giản mà… em đi chơi với tụi anh vài ngày, rồi tụi anh tha cho. À… nhớ kêu thằng nhóc hôm bữa tới xin lỗi nữa, để tao tát nó vài cái cho hả giận.

Không khí trong phòng như đông cứng lại.

Tuyết không nói gì.

Nhưng ánh mắt cô thay đổi.

Một luồng khí lạnh vô hình lan ra, không ai nhìn thấy nhưng tất cả đều cảm nhận được. Những người đứng gần vô thức lùi lại nửa bước. Ngay cả mấy tên công t.ử cũng khựng lại một nhịp, nhưng rồi sự ngông cuồng nhanh ch.óng lấn át.

Đội trưởng đứng phía sau lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Với kinh nghiệm bao năm, ông hiểu nếu để Tuyết tiếp tục đứng đây, chuyện sẽ không còn dừng lại ở mức lời qua tiếng lại.

Ông hắng giọng thật mạnh, rồi tiến lên, nắm lấy tay Tuyết kéo ra ngoài.

-Ra ngoài với tôi!

Không để cô kịp phản ứng, ông gần như đẩy cô ra khỏi cửa đồn. Tuyết bị kéo đi vài bước, ánh mắt vẫn còn vương lại sát ý chưa kịp tan.

Bên trong, đội trưởng quay lại đối diện với bốn tên kia, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

-Mấy cậu bình tĩnh, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Ở đây là cơ quan, đừng làm quá lên.

Tên “đại ca” cười khẩy, ánh mắt đầy khinh miệt.

-Ông dạy đời ai đấy?

Một tên khác đứng bên cạnh cũng hùa theo, giọng ngạo mạn.

-Biết tụi tôi là ai không mà nói chuyện kiểu đó?

Đội trưởng siết c.h.ặ.t t.a.y, cố kiềm chế. Ông biết rõ thân phận của bọn chúng, cũng biết chỉ cần một bước sai là cả cái đồn này sẽ gặp rắc rối.

Nhưng ông vẫn cố nhẫn.

-Tôi chỉ đang…

“BỐP!”

Một tiếng tát vang lên chát chúa.

Cả căn phòng c.h.ế.t lặng.

Đội trưởng đứng sững, đầu nghiêng hẳn sang một bên. Dấu tay đỏ hằn rõ trên mặt ông. Người ra tay… chỉ là một thằng oắt còn chưa đủ tuổi đời, nhưng ánh mắt nó lại đầy sự coi thường, như thể việc vừa làm chỉ là chuyện cỏn con.

Không ai dám lên tiếng.

Không ai dám cử động.

Một giây.

Hai giây.

Rồi ánh mắt đội trưởng thay đổi.

Tất cả sự nhẫn nhịn vỡ vụn.

Ông quay đầu lại, ánh mắt đỏ lên vì giận dữ. Không còn là một người đang cố giữ hòa khí, mà là một con người bị chà đạp ngay trước mặt đồng đội của mình.

Không cần nói thêm một lời.

Ông lao tới.

Cú đ.ấ.m đầu tiên giáng thẳng vào mặt tên vừa tát mình, mạnh đến mức hắn chưa kịp phản ứng đã ngã ngửa ra sau. Cả bọn chưa kịp hoàn hồn thì những cú đ.ấ.m tiếp theo đã dồn dập trút xuống.

Tiếng la hét vang lên.

Tiếng đồ đạc va đập.

Mọi thứ hỗn loạn.

Những người xung quanh vội lao vào can ngăn, nhưng đội trưởng lúc này như mất kiểm soát, từng cú đ.á.n.h đều mang theo cơn giận bị dồn nén quá lâu. Phải đến khi vài người cùng lúc giữ c.h.ặ.t ông lại, lôi ra xa, mọi chuyện mới tạm dừng.

Bốn tên công t.ử lúc này không còn vẻ ngạo mạn ban đầu nữa. Chúng nằm la liệt dưới đất, kẻ ôm mặt, kẻ ôm bụng, kêu la t.h.ả.m thiết.

Tuyết đứng ngoài cửa, chứng kiến tất cả, hai tay siết c.h.ặ.t. Cô hiểu rõ chuyện này… đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

Khoảng ba mươi phút sau, không khí trong đồn trở nên nặng nề đến nghẹt thở.

Quyết định được đưa xuống nhanh ch.óng.

Đội trưởng bị tạm đình chỉ công tác để điều tra về hành vi hành hung người dân.

Còn kẻ lúc đầu đứng rót nước, cúi đầu nịnh nọt… giờ lại được chỉ định làm đội trưởng tạm thời.

Một sự thay đổi ch.óng mặt.

Một sự đảo lộn mà ai cũng hiểu, nhưng không ai dám nói.

Tuyết đứng lặng trong phòng.

Ánh mắt cô chậm rãi lướt qua từng gương mặt.

Một cơn sóng ngầm… vừa bắt đầu dâng lên.

Không khí trong đồn vẫn còn nặng nề sau chuyện vừa xảy ra. Ai cũng biết rõ chuyện gì đang diễn ra, chỉ là không ai dám nói ra. Quyền lực đổi chỗ nhanh đến mức khiến người ta khó chịu, nhưng lại chẳng thể làm gì.

Tên đội trưởng mới ngồi sau bàn, chỉnh lại cổ áo, vẻ mặt đắc ý không giấu nổi. Hắn lật qua lật lại vài tờ giấy, rồi đẩy một tờ về phía Tuyết, giọng cố làm ra vẻ nghiêm túc.

-Tôi đã duyệt cho cô nghỉ phép ba hôm. Đi xin lỗi “người bị hại”.

Ba chữ “người bị hại” được hắn nhấn mạnh, khóe miệng nhếch lên đầy mỉa mai.

Tuyết đứng đối diện, im lặng một giây.

Rồi khẽ “ồ” một tiếng.

Âm thanh nhẹ tênh, nhưng ánh mắt cô thì không.

Cô nhìn hắn bằng nửa con mắt, không che giấu sự khinh bỉ. Trong khoảnh khắc đó, cả căn phòng như nín thở, linh cảm có chuyện không ổn.

Và rồi

“BỐP!”

Cú đ.ấ.m giáng thẳng vào mặt hắn, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

Tiếng va chạm vang lên khô khốc.

Máu từ mũi hắn phun ra thành dòng, b.ắ.n xuống bàn làm việc. Cả người hắn ngửa ra sau, ghế kêu ken két, suýt nữa lật ngửa.

Mọi người c.h.ế.t lặng.

Không ai dám can.

Không ai kịp can.

Tuyết vẫn đứng đó, hơi thở đều đặn, như thể vừa làm một việc rất bình thường. Cô vươn tay, cầm lấy tờ giấy nghỉ phép còn dính m.á.u trên bàn, phủi nhẹ một cái.

Ánh mắt cô nhìn xuống hắn, lạnh đến mức khiến người khác phải rùng mình.

-Anh cứ coi chừng tôi.

Giọng cô không lớn, nhưng rõ từng chữ.

Tên đội trưởng mới ôm mũi, m.á.u vẫn chảy qua kẽ tay. Cơn đau khiến mặt hắn méo mó, nhưng kỳ lạ là hắn vẫn cười. Một nụ cười nhếch mép, vừa đau vừa cay cú.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Tuyết.

-Để rồi xem… cô bá đạo được bao lâu.

Tuyết không đáp.

Cô quay người, bước ra khỏi phòng, để lại phía sau một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Cánh cửa đóng lại.

Một cuộc đối đầu… chính thức bắt đầu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8