Trần Huyền Ấn – Phần 3: Thử thần
TẬP 11 – BIẾN CỐ 2
Tuyết lần theo địa chỉ trên tờ đơn nghỉ phép, con đường dẫn cô rời xa khu dân cư quen thuộc, càng đi càng vắng. Hai bên đường dần thưa nhà, thay vào đó là những khoảng đất trống, những hàng cây cao đứng im lìm trong gió. Khi chiếc cổng sắt lớn hiện ra trước mắt, cô biết mình đã đến nơi.
Căn biệt thự của Thiên Long nằm tách biệt hẳn, rộng lớn và xa hoa một cách phô trương. Tường cao, cổng kín, camera gắn khắp nơi. Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức bất thường, như thể nơi này cố tình tách khỏi thế giới bên ngoài. Chỉ cần đi thêm vài cây số nữa là đã sang địa phận huyện khác, một vị trí quá thuận lợi để ẩn mình… hoặc biến mất khi cần.
Tuyết đứng trước cổng, nhìn vào khoảng sân rộng bên trong, lòng chợt nặng xuống. Cô hít một hơi thật sâu, cố giữ cho nhịp tim ổn định. Đây không còn là một cuộc đối đầu trong đồn, nơi ít nhất vẫn còn đồng đội, còn quy tắc. Ở đây, nếu có chuyện gì xảy ra… chưa chắc đã có ai biết.
Cô đưa tay lên, bấm chuông.
Âm thanh vang lên khô khốc, lạc lõng giữa không gian yên tĩnh.
Trong lúc chờ đợi, những suy nghĩ trong đầu cô bắt đầu xoáy sâu hơn. Cô biết rõ mình đang bước vào một nơi nguy hiểm, nhưng vẫn phải đến. Không phải vì bản thân cô không biết sợ, mà vì phía sau cô còn quá nhiều thứ không thể bỏ mặc.
Đội trưởng.
Hình ảnh ông đứng sững lại sau cái tát vẫn còn in rõ trong đầu cô. Một người đàn ông đã nhẫn nhịn quá lâu, cuối cùng vẫn không giữ được trước sự sỉ nhục. Ông còn vợ, còn con, còn một người mẹ già cần chăm sóc. Nếu bị cách chức… tất cả sẽ sụp đổ.
Hoài An.
Đứa trẻ cô đã hứa sẽ bảo vệ. Một đứa trẻ đặc biệt, lại quá ngây thơ giữa thế giới đầy rẫy những thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cô đã hứa với bố mẹ, với dân làng… và chính bản thân mình.
Và cả chính cô nữa.
Cô không muốn rời khỏi ngành. Không muốn bỏ cuộc chỉ vì những thứ bẩn thỉu như thế này. Cô đã cố gắng quá nhiều để đứng được ở vị trí hôm nay.
Nhưng…
Cô cũng biết, chỉ một bước sai, tất cả có thể tan biến.
Tuyết siết c.h.ặ.t t.a.y, móng tay bấu nhẹ vào lòng bàn tay. Suy nghĩ của cô lúc này rối như tơ. Một phần trong cô muốn nhẫn nhịn, muốn “xin lỗi” để đổi lấy sự yên ổn. Nhưng một phần khác lại gào lên phản đối, không chấp nhận cúi đầu trước những kẻ như vậy.
Sự non nớt và trách nhiệm va chạm nhau.
Cô đứng đó, giữa ranh giới của lựa chọn.
Cánh cổng phía trước vẫn im lìm.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo cảm giác lạnh lẽo len vào sống lưng. Tuyết khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt trở nên kiên định hơn một chút, dù trong lòng vẫn còn d.a.o động.
Dù thế nào… cô cũng đã đến đây rồi.
Và có những con đường, một khi đã bước vào… thì không thể quay đầu nữa.
Một lúc sau, cánh cổng sắt nặng nề kêu lên một tiếng “két” rồi từ từ mở ra. Một tên thanh niên bước ra, dáng đi lờ đờ nhưng ánh mắt thì không hề lơ đãng. Hắn đảo mắt từ đầu xuống chân Tuyết, nhìn chằm chằm không chút kiêng dè, rồi nhếch mép cười.
-Ồ… công an tới tận nhà cơ à?
Giọng hắn kéo dài, mang theo chút giễu cợt. Hắn tên Tiến, con của một gia đình mới nổi, nhờ bám víu và nịnh bợ mà được Thiên Long giữ lại bên cạnh. Trong giới ăn chơi, hắn nổi tiếng dẻo miệng, biết cách nâng người khác lên tận mây xanh, miễn là có lợi cho mình.
Hắn nghiêng đầu ra hiệu cho Tuyết đi theo.
-Vào đi, đại ca đang chờ.
Tuyết không đáp, chỉ lặng lẽ bước qua cổng. Ngay khi bước vào trong, cô đã cảm nhận được sự khác biệt. Không gian bên ngoài đã rộng, nhưng càng đi sâu vào trong, căn biệt thự lại càng lộ rõ sự xa hoa và phô trương. Sân rộng trải đá, đài phun nước ở giữa, những dãy hành lang kéo dài, mọi thứ đều được bố trí như một nơi dành cho kẻ có tiền… và có quyền.
Nhưng thứ khiến Tuyết chú ý không phải là sự xa hoa.
Mà là con người.
Dọc theo lối đi, từng tốp bảo vệ đứng rải rác. Không phải kiểu bảo vệ bình thường giữ cổng, mà là những kẻ có thân hình rắn chắc, ánh mắt cảnh giác, đứng đúng vị trí như đã được huấn luyện. Trên người họ trang bị đầy đủ, từ bộ đàm đến dùi cui, thậm chí có kẻ còn giấu thứ gì đó dưới lớp áo.
Tuyết khẽ chột dạ.
Một suy nghĩ lạnh lẽo lướt qua đầu cô.
“C.h.ế.t rồi…”
Nếu chỉ là bốn tên công t.ử hôm qua, dù có thêm vài đứa nữa, cô vẫn có thể xoay xở. Nhưng ở đây… nếu đám bảo vệ này đồng loạt ra tay, cô gần như không có cơ hội thoát.
Cô vẫn bước tiếp, nhưng từng bước chân đã trở nên thận trọng hơn.
Tiến đi phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt vẫn không giấu nổi sự soi mói. Hắn cười khẽ.
-Sao? Sợ à?
Tuyết không trả lời.
Cô biết, chỉ cần lộ ra một chút yếu thế, bọn chúng sẽ lập tức nắm thóp.
Cô giữ nguyên vẻ mặt bình thản, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, như thể tất cả những gì xung quanh không đáng để cô bận tâm.
Nhưng bên trong, từng giác quan của cô đều đang căng lên.
Gió thổi nhẹ qua khoảng sân rộng, nhưng không làm dịu đi cảm giác ngột ngạt. Ngược lại, càng đi sâu vào trong, Tuyết càng cảm thấy như mình đang bước vào một cái bẫy đã được giăng sẵn.
Và cô…
Đã tự mình bước vào đó.
Thoáng thấy Tuyết chững lại nửa bước, Tiến liếc mắt, khóe môi nhếch lên đầy toan tính. Hắn không nói gì, chỉ khẽ đưa tay ra hiệu. Ngay lập tức, bốn tên cao to đứng gần đó tản ra, bước chậm rãi nhưng dứt khoát, khép lại phía sau lưng Tuyết như một bức tường sống.
Không cần quay lại, Tuyết cũng cảm nhận rõ áp lực phía sau.
Một cái bẫy… đã khép kín.
Mồ hôi bắt đầu rịn ra nơi lòng bàn tay. Nhịp tim cô chậm lại một cách bất thường, không phải vì bình tĩnh… mà là cơ thể đang tự động chuyển sang trạng thái cảnh giác cao độ.
Cô đã tính sai.
Hoặc nói đúng hơn… cô đã đ.á.n.h giá thấp bọn chúng.
Tiến vẫn ung dung đi phía trước, như thể mọi chuyện đều nằm trong dự tính của hắn. Hắn dẫn cô đến trước một cánh cửa lớn bằng gỗ dày, chạm trổ cầu kỳ, nhìn qua đã biết không phải nơi bình thường.
Càng lại gần, Tuyết càng cảm thấy khó chịu.
Một mùi khói lạ bắt đầu phảng phất trong không khí. Không giống mùi t.h.u.ố.c lá, cũng không phải hương trầm bình thường. Nó nồng, đậm, và có gì đó… âm u. Chỉ cần hít phải một chút, cổ họng đã có cảm giác khô rát.
Tuyết khẽ nhíu mày.
Trong đầu cô lập tức bật lên cảnh báo.
“Không ổn…”
Tiến đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, quay đầu nhìn cô một cái, nụ cười nhếch lên như đang chờ đợi phản ứng.
Rồi hắn đẩy cửa.
“CẠCH…”
Cánh cửa mở ra.
Ngay lập tức, một làn khói dày đặc như bị nén lại từ bên trong bỗng tràn ra ngoài, cuộn lên như một con sóng. Nó không tản đi ngay, mà như có trọng lượng, ập thẳng vào mặt Tuyết.
Cô theo phản xạ lùi nửa bước.
Hơi thở bị nghẹn lại.
Khói xộc vào mũi, vào họng, khiến cô muốn ho nhưng lại cố kìm. Hai mắt bắt đầu cay xè, tầm nhìn mờ đi trong làn sương trắng đục.
Không đúng.
Mùi này… không bình thường.
Không chỉ đơn thuần là khói.
Trong đó có thứ gì đó khác, thứ gì đó khiến cơ thể cô phản ứng mạnh hơn mức bình thường. Một cảm giác choáng nhẹ len vào đầu, như thể thần kinh đang bị tác động.
Tuyết siết c.h.ặ.t răng, cố giữ tỉnh táo.
Bản năng trong cô gào lên.
Nguy hiểm.
Rất nguy hiểm.
Nhưng phía sau, bốn bóng người vẫn đứng đó.
Phía trước, cánh cửa đã mở.
Và bên trong là thứ đang chờ cô… trong làn khói dày đặc ấy.
Cánh cửa vừa mở hẳn, làn khói dày đặc dần tản ra, để lộ khung cảnh bên trong như một bức tranh u ám. Ánh đèn vàng hắt xuống, mờ đục qua lớp khói, khiến mọi thứ trở nên méo mó và khó nhìn rõ.
Ở giữa phòng, ba tên đang ngả nghiêng trên bộ sofa lớn.
Thiên Long ngồi ở vị trí trung tâm, chân gác lên bàn, tay cầm điếu xì gà, từng làn khói được hắn chậm rãi nhả ra, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm khó lường. Bên cạnh hắn là Mạnh, con trai bí thư huyện, và Tùng, con của trưởng công an huyện. Cả ba đều trong trạng thái lâng lâng, cười nói rời rạc, nhưng ánh mắt khi nhìn về phía Tuyết thì lại không hề đờ đẫn.
Ngược lại… rất tỉnh.
Rất rõ.
Rất đói khát.
Tuyết đứng ngay ngưỡng cửa, tim như thắt lại.
Cô không ngờ chúng lại chơi đến mức này.
Không chỉ là ăn chơi, mà là thứ gì đó vượt quá giới hạn bình thường. Mùi khói trong phòng lúc này càng nồng hơn, len lỏi vào từng hơi thở, khiến đầu óc cô bắt đầu quay cuồng nhẹ. Không phải kiểu choáng váng thông thường, mà là cảm giác thần kinh bị kéo căng rồi thả lỏng, như đang bị ai đó bóp méo.
Cô c.ắ.n nhẹ đầu lưỡi, cố giữ tỉnh táo.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.
“Không ổn… hoàn toàn không ổn.”
Nếu ở trạng thái bình thường, cô còn có thể ứng phó. Nhưng với tình hình này, đối phương vừa đông, vừa có chuẩn bị, lại còn có thứ khói quỷ quái này… cô gần như không có cửa.
Một bước sai.
Cô sẽ không còn là người giải quyết vấn đề.
Mà sẽ trở thành vấn đề.
Thiên Long khẽ nghiêng đầu, ánh mắt quét một lượt từ đầu xuống chân Tuyết, chậm rãi như đang thưởng thức một món đồ.
Hắn cười.
-Đến rồi à… cô công an.
Giọng hắn khàn khàn, mang theo sự thích thú.
Mạnh bật cười, hất đầu về phía cô.
-Gan thật đấy. Một mình mà dám tới đây.
Tùng thì không nói gì, chỉ dựa lưng ra sau, ánh mắt nheo lại, nhìn cô như nhìn con mồi đã lọt vào bẫy.
Phía sau, cánh cửa “cạch” một tiếng khép lại.
Âm thanh đó vang lên rất nhỏ.
Nhưng trong tai Tuyết… lại như tiếng khóa cửa của một cái l.ồ.ng.
Cô đứng giữa căn phòng, bốn phía là khói, phía trước là ba kẻ đang phì phèo, phía sau là những bóng người canh giữ.
Cơ thể cô bắt đầu run nhẹ.
Không rõ là do tác dụng của thứ khói kia… hay vì một nỗi sợ đang dâng lên từ sâu trong lòng.
Lần đầu tiên, Tuyết cảm nhận rõ ràng đến vậy—
Cô không còn ở thế chủ động.
Con ngựa non… đã bước vào tầm ngắm của bầy sói.
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Tuyết đứng giữa làn khói dày đặc, ánh mắt không còn né tránh. Cô nhìn thẳng vào Thiên Long, giọng lạnh đi rõ rệt.
-Bớt giả nhân giả nghĩa đi. Các người muốn sao mới tha cho chúng tôi?
Thiên Long bật cười, tiếng cười khàn đặc vang lên trong căn phòng kín, nghe vừa lười biếng vừa tàn nhẫn.
Hắn rít một hơi dài từ điếu xì gà, rồi chậm rãi thả khói.
-Đơn giản thôi. Đưa thằng nhãi đã đ.á.n.h thằng Tùng đến đây. Yên tâm… chúng tao hứa sẽ không làm nó c.h.ế.t.
Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt chuyển sang sắc lạnh.
-Còn thằng già dám đ.á.n.h tao… thì coi như tận số. Nhưng mà…
Hắn nghiêng đầu, nhìn Tuyết như nhìn một món đồ.
-Nếu cô biết điều… làm tao vui… thì biết đâu tao sẽ suy nghĩ lại.
Tuyết siết c.h.ặ.t t.a.y.
-Không muốn.
Câu trả lời dứt khoát, không chút do dự.
Không khí lập tức chùng xuống.
Nụ cười trên mặt Thiên Long biến mất trong chớp mắt.
Mạnh và Tùng nhìn nhau, rồi bật cười khẩy. Tùng chống tay lên trán, giọng kéo dài đầy đe dọa.
-Cô nghĩ… tụi tao không dám à?
Thiên Long đặt điếu xì gà xuống gạt tàn, chậm rãi đứng dậy. Hắn bước từng bước về phía Tuyết, giọng nói nhẹ như gió nhưng lạnh như d.a.o.
-Tai nạn… xảy ra mỗi ngày.
Hắn giơ tay, đếm từng ngón.
-Một tài xế ngủ gật… lạc tay lái… một cán bộ bị thương. Một đứa trẻ tắm sông… trượt chân… đuối nước.
Hắn cười khẽ.
-Nhiều lắm… cô muốn nghe thêm không?
Tuyết cảm thấy sống lưng lạnh toát.
-Các người dám?
Thiên Long dừng lại trước mặt cô, cúi xuống, khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi rõ mùi khói và rượu trên người hắn.
-Sao lại không, số người tao g.i.ế.c còn nhiều hơn tuổi của cô đấy.
Giọng hắn trầm xuống.
-Cho tụi anh “xả đồ” chút. Sau đó… thích gì cũng chiều.
Một cảm giác ghê tởm dâng lên trong lòng Tuyết. Cô lùi nửa bước, tay lặng lẽ thọc vào túi áo, chạm vào bộ đàm.
Ngón tay cô nhanh ch.óng bấm dãy số quen thuộc.
Chỉ cần một tín hiệu.
Chỉ cần một chút hy vọng.
Nhưng
Tiếng cười của Tiến vang lên phía sau, kéo dài đầy châm chọc.
-Ở đây có thiết bị nhiễu sóng rồi. Gọi cũng thế thôi.
Câu nói như một nhát d.a.o cắt đứt hy vọng cuối cùng.
Cả bọn bật cười.
Tiếng cười vang lên hỗn loạn, đục ngầu trong làn khói.
Ngay lúc đó, cánh cửa phía sau bị mở bật.
Hai tên bảo vệ lôi vào một thân hình cao lớn, tay chân vẫn còn co giật nhẹ.
-Báo cáo sếp, tụi em bắt được một tên lảng vảng gần đây.
Tên bảo vệ đá nhẹ vào người kia, giọng khinh khỉnh.
-Hắn định đột nhập nhưng không thành.
Tuyết quay phắt lại.
Trái tim cô như ngừng đập.
Đội trưởng.
Ông bị trói, người vẫn còn mùi khét của điện giật, quần áo xộc xệch, mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn còn tỉnh.
Ông đã theo dõi cô, rồi âm thầm bám theo, khi thấy cô vào đã lâu, nóng ruột nên đã cố gắng lẻn vào. Nhưng ai ngờ được hàng rào lại có điện, nhờ rèn luyện lâu năm ông mới vung thoát ra được nhưng bị bắt nhanh sau đó
Tuyết đứng c.h.ế.t lặng.
Một cảm giác lạnh buốt lan khắp cơ thể. Bản lĩnh của đội trưởng còn không thoát nổi.
Vậy thì cô…
Làm sao có thể?
Sự hối hận dâng lên như sóng. Cô đã quá tự tin. Quá coi thường đối phương.
Và bây giờ—
Cô không chỉ tự đẩy mình vào bẫy.
Mà còn kéo cả người khác xuống cùng.
Không khí trong phòng trở nên nặng nề đến nghẹt thở.
Ánh mắt của bầy sói… đang siết c.h.ặ.t hơn bao giờ hết.