Trần Huyền Ấn – Phần 3: Thử thần
TẬP 12 – BIẾN CỐ 3
Không khí trong căn phòng như bị bóp nghẹt.
Tuyết còn chưa kịp hoàn hồn sau khi thấy đội trưởng bị bắt, thì giọng cười nham hiểm của Tiến đã vang lên, kéo mọi thứ xuống một tầng tăm tối hơn.
-Đại ca, hay mình bắt thằng em trai nó về đây, rồi cho nó xem cảnh chị nó… quằn quại. Vừa trả thù, vừa… thú vị hơn bình thường, đúng không?
Hắn cười, ánh mắt lóe lên sự bệnh hoạn.
Thiên Long nghe xong thì gật gù, tay xoa cằm, như đang thật sự cân nhắc.
-Cũng có lý… nhưng phải chờ à? Không chơi trước được sao?
Tiến lắc đầu, cười nhạt.
-Đồ ngon thì để sau mới đã, anh.
Hắn quay đầu, phẩy tay về phía hai tên bảo vệ đứng gần cửa.
-Đi bắt người.
Chỉ một câu nói nhẹ như không.
Nhưng với Tuyết, nó như một nhát d.a.o cắm thẳng vào tim.
Một thứ gì đó trong cô vỡ ra.
Nỗi sợ… biến mất.
Thay vào đó là cơn giận bùng lên dữ dội.
-Đừng có đụng đến em tôi!
Giọng cô vang lên, không còn run rẩy, mà đầy phẫn nộ.
Cả căn phòng khựng lại trong tích tắc.
Rồi tiếng cười lại vang lên.
-Hét đi… hét to nữa đi.
Hai tên bảo vệ phía sau lập tức tiến lên. Một tên túm lấy tay cô, tên còn lại bịt c.h.ặ.t miệng, ép cô khuỵu xuống sàn.
Đầu gối chạm mạnh xuống nền lạnh.
Đau.
Nhưng Tuyết không còn để tâm.
Ánh mắt cô đỏ lên, không phải vì khói, mà vì lửa giận đang cháy trong lòng.
Cô giãy giụa, nhưng lực của hai tên kia như gọng kìm, giữ c.h.ặ.t không cho cô nhúc nhích.
Thiên Long đứng đó, nhìn xuống cô từ trên cao, ánh mắt đầy khoái trá.
Đội trưởng nằm bên kia, bị hai tên bảo vệ khác canh chừng, cố gượng dậy, nhưng cơ thể bị điện giật khiến ông không thể động đậy. Ông nghiến răng, ánh mắt đầy bất lực khi nhìn cảnh trước mặt.
Mọi thứ dường như đã bị đẩy đến tận cùng.
-Ấy ấy… nhẹ tay thôi. Hỏng cái gương mặt xinh đẹp này thì chơi không đã…
Giọng Thiên Long kéo dài, nửa đùa nửa ra lệnh. Hai tên bảo vệ lập tức buông Tuyết ra, nhưng vẫn đứng sát hai bên, ánh mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây.
Tuyết chống tay xuống nền, chậm rãi đứng dậy. Đầu óc vẫn còn choáng vì làn khói quái lạ kia, nhưng ánh mắt cô lúc này đã khác. Không còn hoảng loạn, cũng không còn run rẩy. Chỉ còn lại sự căng cứng và lạnh lẽo.
Trong phòng, tiếng nhạc bất chợt vang lên. Nhịp bass dồn dập, đập thẳng vào l.ồ.ng n.g.ự.c, hòa lẫn với tiếng cười nói và những làn khói dày đặc được nhả ra liên tục. Khói cuộn lên, quẩn quanh dưới ánh đèn vàng, kéo dài như vô tận, khiến không gian càng trở nên ngột ngạt và méo mó.
Thời gian trôi qua chậm đến đáng sợ.
Tuyết không biết đã bao lâu, chỉ biết từng giây từng phút đều như bị kéo giãn ra. Cô đứng đó, bị vây kín, không lối thoát, không tín hiệu, không hy vọng.
Rồi—
Cánh cửa lại mở.
Hai tên bảo vệ đeo kính đen bước vào. Một dáng người nhỏ bé đằng sau cùng hai con dê chậm rãi đi đằng sau.
Tuyết c.h.ế.t lặng.
Hoài An.
Không gian như ngưng lại một nhịp.
Rồi tiếng cười vang lên.
-Bắt người còn khuyến mãi… lẩu dê à?
Một tên bật cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai con dê, đầy thèm khát.
Tên khác l.i.ế.m môi, cười hềnh hệch.
-Uầy… cái đó của con dê là đại bổ đấy.
Chúng nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười.
Tiếng cười vang vọng trong căn phòng đầy khói, méo mó và ghê rợn.
Tuyết siết c.h.ặ.t t.a.y. Tim cô như bị bóp nghẹt. Mọi thứ đã đi quá xa.
Hoài An đứng đó, nhìn quanh một vòng. Ánh mắt cậu dừng lại ở Tuyết, không hoảng loạn, không sợ hãi… mà chỉ khẽ nghiêng đầu, như đang quan sát.
Rồi cậu khẽ gọi.
-Chị…
Chỉ một tiếng rất nhẹ.
Nhưng với Tuyết… như kéo cô trở lại. Mọi cảm xúc trong cô dồn lại thành một điểm.
Sợ hãi.
Giận dữ.
Hối hận.
Và… quyết tâm.
Lần này – Cô không thể sai nữa.
Một tiếng “cạch” khô khốc vang lên giữa căn phòng ồn ào.
Chiếc kính đen của một tên bảo vệ rơi xuống nền, lăn vài vòng rồi dừng lại. Hắn khựng người, theo phản xạ đưa tay che mặt, nhưng đã muộn.
Dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt, hai hốc mắt của hắn lộ ra… bầm đen như bị mất ngủ lâu ngày. Không phải bầm tím bình thường, mà là một màu đen đặc, khó tả, như đôi mắt gấu trúc vậy. Tiếng cười trong phòng tắt ngấm.
Thiên Long hơi sững lại. Mạnh và Tùng nhìn nhau, ánh mắt thoáng qua một tia bất an.
Không ai nói gì. Chỉ có làn khói vẫn lặng lẽ cuộn lên. Giữa sự im lặng đó, Hoài An bước lên một bước.
Giọng cậu vẫn là giọng của một đứa trẻ, non nớt, trong trẻo… nhưng khi cất lên lại khiến không gian như nặng xuống.
-Là tôi tự tới… không phải họ bắt tôi đi.
Âm thanh không lớn. Nhưng từng chữ như đè thẳng lên tim người nghe. Không ai hiểu vì sao. Chỉ biết… cảm giác rất khó chịu. Mấy tên công t.ử bắt đầu mất bình tĩnh.
-Cái… cái quái gì vậy?
-Người đâu?!
-Người đâu hết rồi?!
Chúng quay đầu, hét lớn, gọi đám bảo vệ bên ngoài.
Không có tiếng trả lời. Không có bước chân. Không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại.
Chỉ có… im lặng.
Một sự im lặng bất thường, như thể cả căn biệt thự này… đã bị tách ra khỏi thế giới bên ngoài.
Tuyết lúc này như bừng tỉnh.
Cô lao tới, ôm chầm lấy Hoài An, tay run run kiểm tra khắp người cậu.
-Em có sao không? Có bị làm gì không?
Giọng cô gấp gáp, lẫn cả lo sợ và tự trách.
Hoài An để yên cho cô kiểm tra, rồi khẽ lắc đầu.
-Em không sao.
Hai con dê đứng sát bên, không kêu, không động đậy, nhưng ánh mắt của chúng… không còn hiền lành như trước. Một trắng một đen, đứng hai bên Hoài An, như hai cái bóng.
Trong làn khói còn sót lại, không khí bắt đầu thay đổi.
Nặng hơn.
Lạnh hơn.
Và… có gì đó đang hiện diện.
Thiên Long nuốt nước bọt, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy… không kiểm soát được tình huống.
-Mày… mày là cái gì?
Không ai trả lời hắn.
Chỉ có Hoài An.
Cậu từ từ ngẩng đầu lên.
Đôi mắt vốn trong veo… giờ đây, sâu thẳm đến đáng sợ.
Tên bảo vệ lúc này như đứng không vững, chân run đến mức suýt ngã. Giọng hắn lạc đi, không còn chút hung hăng ban nãy.
-Những… những người bên ngoài… đã bị đ.á.n.h bất tỉnh rồi ạ…
Câu nói vừa dứt, cả căn phòng như rơi vào khoảng trống lạnh ngắt.
Thiên Long, Mạnh, Tùng đồng loạt nhìn về phía cửa, rồi lại nhìn sang Hoài An. Ánh mắt của chúng không còn là sự khinh thường nữa… mà là hoang mang.
Trong đầu chúng không thể hiểu nổi.
Bên ngoài… là cả một lớp bảo vệ dày đặc.
Những kẻ được thuê với giá cao, thân thủ không phải dạng vừa.
Vậy mà… bị hạ gục hết?
Trong lúc chúng còn đang phê pha, đắm chìm trong tiếng nhạc và làn khói độc hại kia… thì mọi thứ bên ngoài đã bị lật ngược.
Tuyết cũng sững người.
Cô ôm Hoài An, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc. Cô biết đứa trẻ này không bình thường… nhưng đến mức này thì hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của cô.
Ý nghĩ vừa lóe lên, cô đã hiểu.
Không chỉ có Hoài An.
Còn có những thứ khác… đứng về phía cậu.
Những thứ mà người bình thường không nhìn thấy.
Gió trong phòng dường như ngừng lại.
Làn khói không còn bay tán loạn nữa, mà lơ lửng một cách kỳ lạ, như bị thứ gì đó giữ lại.
Hai con dê đứng hai bên Hoài An, bất động.
Một trắng.
Một đen.
Nhưng trong mắt chúng lúc này… không còn là ánh mắt của loài vật.
Thiên Long lùi lại một bước.
Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy thế trận… không còn nằm trong tay mình.
Mạnh nuốt nước bọt, giọng khàn đi.
-Không thể nào… tụi mày…vừa làm cái quái gì vậy?
Không ai trả lời.
Chỉ có Hoài An.
Cậu khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào chúng.
Vẫn là gương mặt non nớt ấy.
Nhưng khí chất… đã hoàn toàn khác.
Không giận dữ.
Không đe dọa.
Chỉ là… một sự bình thản đến lạnh người.
Như thể tất cả những gì vừa xảy ra… vốn dĩ phải như vậy.
Tuyết siết c.h.ặ.t t.a.y Hoài An.
Lần đầu tiên, cô không còn cảm giác mình đang bảo vệ cậu nữa.
Mà ngược lại…
Chính cô… đang được bảo vệ.
Thế trận đã đổi chiều.
Chỉ trong một khoảnh khắc.
Một quyết định sai lầm… đã khiến cả bầy sói nhận ra—
Con mồi mà chúng tưởng là yếu nhất…
Lại chính là thứ nguy hiểm nhất trong căn phòng này.
Bầu không khí trong phòng thay đổi rõ rệt. Sự hung hăng ban đầu của bốn tên công t.ử biến mất, thay vào đó là ánh mắt cảnh giác pha lẫn sợ hãi.
Thiên Long liếc sang Tiến. Tiến lập tức hiểu ý, đổi giọng, nở nụ cười nịnh nọt.
-Cán bộ à… tụi tôi chỉ giỡn một chút thôi mà…
Giọng hắn mềm hẳn đi, như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là trò đùa vô hại.
Nhưng ánh mắt hắn… lại không hề “giỡn”.
Hắn khẽ nháy mắt.
Hai tên bảo vệ đang đứng canh đội trưởng lập tức hiểu ý. Chúng lặng lẽ rút dùi cui điện, từng bước tiến lại phía sau lưng Tuyết và Hoài An. Bước chân nhẹ, gần như không phát ra tiếng động, rõ ràng đã quen với kiểu ra tay lén lút như vậy.
Khoảng cách ngày càng gần.
Chỉ cần thêm một bước…
Một cú điện giật bất ngờ, mọi thứ sẽ lại quay về thế chủ động của chúng.
Nhưng
-COI CHỪNG!
Tiếng hét khàn đặc vang lên.
Đội trưởng.
Dù cơ thể vẫn còn tê liệt, ông vẫn gồng hết sức, bật ra được một lời cảnh báo.
Khoảnh khắc đó, mọi thứ như vỡ tung.
Hai con dê lập tức quay đầu.
Không cần ra hiệu.
Không cần chờ đợi.
Chúng lao tới.
Nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp.
Tên bảo vệ vừa giơ dùi cui lên thì tiểu hắc đã lướt ngang, né gọn cú vung, rồi húc thẳng vào bụng hắn. Lực va chạm mạnh đến mức hắn bật ngược ra sau, hơi thở nghẹn lại.
Cùng lúc đó, tiểu bạch xoay người, đạp mạnh vào đầu gối tên còn lại. Hắn mất thăng bằng, chưa kịp phản ứng thì cú húc thứ hai đã ập tới.
“ẦM!”
Cả hai ngã xuống gần như cùng lúc.
Nhưng chưa kịp đứng dậy. Hai con dê đã không cho chúng cơ hội.
Chúng dẫm lên người hai tên bảo vệ, từng cú đạp nhanh, dứt khoát, không hề do dự. Không còn vẻ hiền lành thường ngày, mỗi cú giẫm xuống đều mang theo lực nặng đến đáng sợ.
Tiếng kêu đau đớn vang lên liên tục.
Chỉ trong vài giây, hai tên bảo vệ đã hoàn toàn mất khả năng chống cự.
Cảnh tượng khiến tất cả những người còn lại c.h.ế.t lặng.
Một con dê… mà lại đáng sợ đến vậy?
Trong lúc hỗn loạn, Tuyết không bỏ lỡ cơ hội.
Cô lập tức chạy đến bên đội trưởng, quỳ xuống đỡ ông dậy.
-Đội trưởng! Anh có sao không?
Giọng cô gấp gáp.
Đội trưởng thở dốc, cơ thể vẫn còn run nhẹ vì dư âm điện giật, nhưng ý thức đã dần trở lại. Ông nhìn Tuyết, rồi nhìn sang Hoài An và hai con dê đang đứng đó, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc.
-Tôi… vẫn ổn…
Ông nghiến răng, cố gượng dậy, tay bám c.h.ặ.t vào vai Tuyết.
Trong căn phòng, thế trận đã hoàn toàn đảo ngược.
Những kẻ từng đứng trên cao… giờ lại là bên hoảng loạn.
Còn những người tưởng như yếu thế nhất…
Lại đang nắm quyền quyết định.
Đội trưởng tựa vào vai Tuyết, cố giữ thăng bằng. Hơi thở ông vẫn còn nặng, nhưng ánh mắt đã tỉnh táo trở lại. Ông khẽ cười, giọng khàn đi vì mệt và xấu hổ.
-Xin lỗi… đi cứu cô mà lại để cô với đứa nhỏ cứu ngược lại. Tôi… già thật rồi.
Tuyết lắc đầu, đỡ ông ngồi xuống ghế gần đó.
-Anh đừng nói vậy. Nếu không có anh… tụi em cũng không kịp phản ứng.
Câu nói nhẹ, nhưng đủ để giữ lại chút tự trọng cho người đàn ông vừa trải qua một cú sốc lớn.
Ở phía đối diện, bốn tên công t.ử không còn giữ nổi vẻ ngạo mạn ban đầu nữa.
Tiến và Mạnh gần như khuỵu xuống, ánh mắt hoảng loạn, miệng lắp bắp xin lỗi không thành câu. Cả hai hiểu rõ, nếu chuyện này bị đẩy đi xa hơn, không chỉ là mất mặt… mà còn có thể mất tất cả.
Thiên Long vẫn đứng đó. Hắn cố giữ vẻ bình tĩnh, cằm hơi nâng lên, ánh mắt vẫn cố tỏ ra ngang ngạnh. Nhưng bàn tay siết c.h.ặ.t và hơi thở gấp gáp đã tố cáo tất cả.
Tùng thì im lặng, ánh mắt đảo liên tục, rõ ràng đang tính toán, nhưng không còn dám hành động.
Không ai còn cười nữa.
Không ai còn dám coi thường.
Sau một hồi im lặng nặng nề, Tiến là người không chịu nổi trước. Hắn quỳ xuống thật sự, giọng run rẩy.
-Tụi em sai rồi… xin chị… xin bỏ qua…
Mạnh cũng vội vàng làm theo.
Không khí trong phòng thay đổi hoàn toàn.
Tuyết đứng đó, nhìn bọn chúng. Trong lòng cô vẫn còn lửa giận, vẫn còn sự ghê tởm khi nhớ lại những gì chúng vừa nói, vừa làm.
Nhưng…
Cô không phải chúng.
Cô không thể làm như chúng.
Cô hít một hơi sâu, rồi nói chậm rãi.
-Được. Tôi bỏ qua.
Cả bốn tên lập tức ngẩng đầu, như không tin vào tai mình.
Nhưng ánh mắt Tuyết vẫn lạnh.
-Nhưng có điều kiện.
Cô bước tới, đặt tay lên bàn, giọng dứt khoát.
-Viết giấy bãi nại cho đội trưởng. Xác nhận là hiểu lầm, không truy cứu.
Cô dừng lại một nhịp.
-Và từ nay… không được gây khó dễ cho tôi, cũng như Hoài An. Nếu còn lần sau…
Cô không nói hết câu.
Nhưng ánh mắt cô… đã nói thay tất cả.
Không cần đe dọa thêm.
Không cần nhắc lại những gì vừa xảy ra.
Chỉ cần nhớ… là đủ.
Bốn tên nhìn nhau.
Không cam lòng.
Không phục.
Nhưng… không còn lựa chọn.
Chúng lặng lẽ lấy giấy, run run ký tên, đóng dấu. Mỗi nét b.út như cắt vào lòng tự tôn của chúng.
Xong xuôi, chúng đặt tờ giấy xuống bàn.
Ánh mắt vẫn đầy uất ức.
Những “con mồi” tưởng đã nằm gọn trong tay…
Cuối cùng lại tuột mất.
Không chỉ mất.
Mà còn khiến chúng phải cúi đầu.
Tuyết cầm tờ giấy, kiểm tra một lượt rồi gấp lại. Cô không nói thêm gì, chỉ quay lại nhìn Hoài An.
Cậu bé vẫn đứng đó, lặng lẽ.
Hai con dê đứng hai bên, bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Tuyết khẽ siết tay cậu.
Trong lòng cô thoáng qua một ý nghĩ.
Nếu hôm nay… Hoài An không đến.
Nếu cô không còn đường lui.
Nếu mọi thứ đi theo hướng tệ nhất…
Có lẽ giờ này, cô đã không còn đứng đây.
Cơ hội… đôi khi chỉ đến một lần. Và khi nó trôi qua…Mọi thứ cũng sẽ kết thúc theo nó.