Trần Huyền Ấn – Phần 3: Thử thần
TẬP 13 – CƠN MƠ KÌ LẠ 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:19:12 | Lượt xem: 2

Tối hôm đó, khi trở về căn nhà nhỏ, mọi thứ tưởng như đã yên ổn… nhưng trong lòng Tuyết lại hoàn toàn ngược lại.

Cô vẫn còn run.

Không phải cái run của cơ thể, mà là cái run âm ỉ trong đầu, trong tim. Mỗi lần nhắm mắt lại, cô lại thấy cảnh căn phòng ngập khói, ánh mắt của đám người đó, tiếng cười méo mó… và cả khoảnh khắc tưởng như không còn đường lui.

Bữa cơm tối diễn ra trong im lặng.

Hoài An ngồi ăn rất chậm, vẫn như mọi khi. Hai con dê nằm gần đó, ngoan ngoãn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hai người.

Tuyết cầm đũa… nhưng không nuốt nổi.

Cô đặt đũa xuống.

Một tiếng “cạch” rất khẽ, nhưng lại phá vỡ sự yên tĩnh.

Cô nhìn Hoài An, ánh mắt không còn là của một người chị mạnh mẽ, mà là của một người vừa bước qua ranh giới sinh t.ử.

-Em… có thể dạy chị phép thuật không? Hay võ công gì đó cũng được…

Cô ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp, giọng trầm xuống.

-Chị sợ… lại vì chị mà đưa em vào nguy hiểm.

Hoài An đang nhai, chợt chậm lại.

Cậu nuốt xuống rất nhẹ, rồi ngẩng đầu nhìn Tuyết.

Nhưng ánh nhìn ấy… không giống bình thường.

Không phải nhìn cô.

Mà như nhìn xuyên qua cô.

Nhìn vào một thứ gì đó… sâu hơn, xa hơn.

-Chị rất mạnh.

Giọng cậu bình thản.

-Có khi… còn lợi hại hơn cả em.

Tuyết sững lại, rồi bật cười gượng.

-Em an ủi chị à?

Cô lắc đầu, giọng nghẹn lại.

-Chị còn chẳng đ.á.n.h nổi mấy tên bảo vệ đó… còn em thì…

Câu nói chưa dứt.

Nước mắt đã rơi.

Cô bật khóc.

Không phải khóc lớn, mà là nức nở, đứt quãng. Bao nhiêu áp lực, sợ hãi, tủi thân dồn nén từ lúc đó đến giờ… cuối cùng cũng vỡ ra.

Hoài An không nói gì.

Chỉ nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay cô.

Bàn tay nhỏ, ấm.

Nhưng lại khiến Tuyết dần bình tĩnh lại.

-Em không nói giỡn.

Giọng cậu rất nhẹ.

-Chị thật sự rất mạnh.

Tuyết ngước lên, mắt đỏ hoe.

-Em tới đó… không phải để cứu chị.

Cậu dừng lại một chút.

-Mà là cứu mấy tên đó.

Không gian như đông cứng.

Tuyết nhìn cậu, sững sờ.

-Chị nghiêm túc thật mà, em đừng… giỡn nữa?

-Thật mà.

Cậu trả lời ngay, không do dự.

-Chỉ là…

-Chỉ là sao?

Hoài An im lặng một nhịp.

Ánh mắt cậu lại trở nên xa xăm.

-Thiên cơ… chưa thể nói.

Cậu khẽ lắc đầu.

-Chỉ đành chờ chị… tự mình khám phá.

Câu nói ấy không lớn.

Nhưng lại như in thẳng vào tâm trí Tuyết. Cô không hỏi thêm. Không phải vì không muốn. Mà là… không biết phải hỏi gì nữa.

Đêm đó, Hoài An đi ngủ từ lúc nào, cô cũng không để ý. Căn nhà nhỏ trở lại yên tĩnh. Chỉ còn lại Tuyết. Cô dọn dẹp trong vô thức, rồi nằm xuống giường. Nhưng không ngủ được. Ánh mắt của Hoài An. Câu nói “chị rất mạnh”. Và cái cảm giác kỳ lạ trong cơ thể mỗi lần cô hít thở…

Tất cả cứ lặp đi lặp lại.

Cô trở mình. Rồi lại trở mình. Đêm kéo dài vô tận. Và lần đầu tiên…

Tuyết bắt đầu tự hỏi – “Rốt cuộc… mình là ai?”

Sáng hôm sau, mọi thứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hoài An vẫn dậy sớm, xách cặp đến trường như bao đứa trẻ khác, hai con dê lon ton đi theo chân. Tuyết cũng mặc lại bộ cảnh phục quen thuộc, chỉnh lại cổ áo trước gương, hít một hơi thật sâu rồi rời khỏi nhà.

Cô bước vào đồn với dáng vẻ bình thường nhất có thể.

Ông đội trưởng đã có mặt từ sớm. Khuôn mặt ông bóng nhẫy vì lớp t.h.u.ố.c mỡ bôi lên những vết bỏng nhẹ do điện giật hôm trước. Nhìn thấy Tuyết, ông chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt có phần nhẹ nhõm hơn trước, nhưng sâu bên trong vẫn còn đọng lại chút mệt mỏi và áy náy.

Ở một góc phòng, Đạt – tên đội trưởng tạm thời dã bị cách chức ngồi lặng im.

Hắn không nói gì.

Chỉ nhìn.

Ánh mắt hắn dõi theo từng bước chân của Tuyết, vừa lạnh vừa sâu, như đang tính toán điều gì đó. Thỉnh thoảng, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, rồi lại lập tức trở về vẻ vô cảm. Một người như vậy, càng im lặng… lại càng khiến người khác khó đoán.

Tuyết lướt qua, không nhìn hắn thêm lần nào.

Nhưng cô biết.

Chuyện này… chưa kết thúc.

Thời gian trôi đi.

Một tháng sau.

Cuộc sống trở lại nhịp điệu quen thuộc, bình lặng như một con suối nhỏ len qua khe đá. Ngày nối ngày, không có vụ án lớn, không có biến cố nào đáng kể. Hoài An vẫn đi học, vẫn trầm lặng nhưng được bạn bè quý mến hơn. Hai con dê vẫn nằm dưới gốc phượng, trở thành “linh vật” của cả trường. Tuyết đi làm, về nhà, đôi khi lại ngồi lặng rất lâu mà không rõ mình đang nghĩ gì.

Bề ngoài… tất cả đều yên bình.

Nhưng chính cái yên bình ấy lại khiến người ta bất an.

Giống như mặt nước lặng trước cơn giông.

Ở phía bên kia huyện, nơi căn biệt thự xa trung tâm gần như bị lãng quên, ánh đèn lại sáng lên vào những đêm muộn.

Những chiếc xe lạ xuất hiện.

Không biển số quen.

Không ai trong vùng nhận ra.

Từng người đàn ông bước xuống, ăn mặc quái dị, ánh mắt sắc lạnh. Họ không nói nhiều, chỉ trao nhau những cái nhìn ngắn gọn, đủ để hiểu ý.

Cánh cửa lớn mở ra.

Bên trong, khói vẫn lảng bảng như trước, nhưng không còn sự hỗn loạn của những cuộc ăn chơi nữa.

Thay vào đó là sự im lặng nặng nề.

Một người ngồi ở vị trí trung tâm, chậm rãi đẩy một vali về phía trước.

Nắp mở ra.

Bên trong là từng cọc tiền được xếp ngay ngắn, thẳng tắp.

Không ai tỏ ra bất ngờ.

Chỉ có những cái gật đầu rất nhẹ.

Một thỏa thuận được xác lập… mà không cần lời nói.

Ở góc phòng, một bóng người trẻ tuổi đứng tựa tường, ánh mắt tối lại.

Không còn vẻ ngông cuồng như trước.

Chỉ còn lại… dã tâm.

Bên ngoài, gió thổi qua hàng cây, phát ra những âm thanh xào xạc.

Xa xa, mây đen bắt đầu kéo về.

Cơn mưa… có lẽ sắp đến.

Dạo gần đây, Tuyết không còn dám ngủ sâu.

Ban đầu chỉ là một giấc mơ thoáng qua, mơ hồ như sương sớm. Nhưng rồi nó lặp lại. Hết đêm này đến đêm khác, rõ ràng hơn, chân thực hơn… đến mức cô không còn phân biệt được đâu là mơ, đâu là ký ức bị bóp méo.

Trong giấc mơ, cô luôn thấy mình đứng ở một nơi rất quen mà cũng rất lạ. Có khi là con đường làng, có khi là bìa rừng, có khi lại là khoảng sân trước căn nhà nhỏ của mình. Mọi thứ đều tĩnh lặng đến kỳ lạ, như thể thế giới chỉ còn lại một mình cô.

Và rồi hắn xuất hiện.

Tên Long.

Hắn bước đến với dáng vẻ hoàn toàn khác ngoài đời. Không còn ánh mắt ngông cuồng, không còn cái cười khinh khỉnh. Thay vào đó là sự dịu dàng giả tạo, ánh mắt như đang cố gắng lấy lòng.

Hắn gọi tên cô.

Giọng rất nhẹ.

Như thể… hai người vốn dĩ thân thiết từ rất lâu.

Tuyết trong mơ không thể cử động. Không thể nói. Chỉ đứng đó, nhìn hắn tiến lại gần.

Hắn đưa tay chạm vào vai cô.

Rồi từ từ kéo cô lại gần hơn.

Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.

Nhưng kỳ lạ là… cô không thể phản kháng.

Mỗi lần như vậy, khi hắn tiến thêm một bước, muốn chạm sâu hơn, muốn ôm cô, muốn cúi xuống…

Thì nó xuất hiện.

Một bóng người.

Không rõ mặt.

Không rõ hình dạng.

Chỉ là một khối đen đứng phía sau hắn.

Nhưng khí thế lại nặng nề đến nghẹt thở.

Một bàn tay vươn ra.

Nắm lấy cổ hắn.

Không mạnh.

Chỉ là một cái bóp… rất nhẹ.

“Rắc.”

Âm thanh khô khốc vang lên.

Cơ thể tên Long vỡ nát như một lớp đất khô, rơi xuống từng mảnh, tan biến trong không khí.

Không m.á.u.

Không tiếng hét.

Chỉ có sự biến mất tuyệt đối.

Tuyết giật mình tỉnh dậy.

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c.

Nhưng đó chưa phải là hết.

Đêm hôm sau, giấc mơ quay lại.

Lần này, không phải con đường làng, mà là căn biệt thự hôm đó. Tên Long vẫn xuất hiện, nhưng bằng một cách khác. Hắn ngồi gần cô, nói chuyện, cười, cố gắng tạo cảm giác thân mật.

Rồi khi hắn đưa tay chạm vào tay cô…

Bóng đen lại xuất hiện.

Nhanh hơn.

Lạnh hơn.

Và lần này, không cần bóp cổ.

Chỉ cần vung tay.

Cả cơ thể hắn bị x.é to.ạc như giấy.

Biến mất.

Đêm thứ ba.

Đêm thứ tư.

Đêm thứ năm…

Hắn thử mọi cách.

Mỗi lần một kiểu.

Nhưng kết quả luôn giống nhau.

Bóng hình đó… không cho phép hắn chạm vào cô.

Dù chỉ là một cái chạm nhẹ.

Tuyết bắt đầu sợ.

Không phải sợ tên Long.

Mà là sợ… chính giấc mơ của mình.

Cái bóng đó là ai?

Tại sao lại bảo vệ cô?

Hay… không phải bảo vệ?

Mà là chiếm hữu?

Cô không biết.

Chỉ biết rằng mỗi lần nhắm mắt, cô đều bị kéo vào cùng một vòng lặp đáng sợ.

Đến mức cô bắt đầu thức trắng.

Nằm nhìn trần nhà.

Không dám ngủ.

Không dám mơ.

Nhưng càng không ngủ… đầu cô càng đau.

Những mảnh ký ức rời rạc bắt đầu chập chờn xuất hiện.

Một khu rừng.

Một người nào đó đứng phía xa.

Và cảm giác… đã từng được bảo vệ như thế này từ rất lâu rồi.

Một đêm, khi cô đang nằm mở mắt trong bóng tối, tim đập chậm lại theo từng nhịp mệt mỏi…

Một giọng nói thoáng qua trong đầu.

Rất khẽ.

Như gió lướt qua tai.

“Ta vẫn ở đây.”

Tuyết giật mình ngồi bật dậy.

Căn phòng trống không.

Hai con dê nằm ngoài hiên. Hoài An ngủ say.

Không có ai cả. Nhưng cảm giác đó…Không hề biến mất….

Tuyết bước vào đồn trong trạng thái lơ mơ.

Đầu cô nặng như đeo đá, mắt thâm quầng vì nhiều đêm liền không dám ngủ sâu. Cộng thêm việc “bà dì” đến đúng lúc, cơ thể càng trở nên uể oải, từng bước đi cũng thiếu vững vàng.

Cô vừa ngồi xuống bàn làm việc thì một tiếng cười khẩy vang lên bên cạnh.

Tên Đạt đang dựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn cô với ánh mắt chế giễu.

“Chắc đêm qua nồng nhiệt với người yêu quá nên không ngủ được à?”

Giọng hắn kéo dài, đầy mùi mỉa mai.

Tuyết không thèm nhìn, chỉ lạnh giọng đáp lại:

“Một đ.ấ.m chưa đủ à?”

Không khí chợt chùng xuống.

Tên Đạt khựng lại trong giây lát, ánh mắt lóe lên chút e dè, rồi lập tức quay đi, giả vờ như không có gì, nhưng rõ ràng không dám nói thêm câu nào nữa.

Tuyết cũng chẳng buồn để ý.

Cô chống tay lên trán, cố gắng tập trung vào đống hồ sơ trước mặt, nhưng chữ nghĩa cứ nhòe đi. Một cơn đau âm ỉ từ bụng dưới dâng lên, khiến cô phải khẽ nhíu mày.

Cô đứng dậy.

Bước chân có phần gấp gáp hơn thường lệ.

Vào nhà vệ sinh, cô mới nhận ra tình hình có vẻ không ổn.

Lượng m.á.u… nhiều hơn bình thường.

Cô thở dài, tựa lưng vào tường một chút cho qua cơn đau, rồi xử lý lại cho gọn gàng.

Nhưng khi nhìn xuống…

Cô khựng lại.

Miếng b.ăn.g v.ệ si.nh cô thay từ sáng…tuy có cánh nhưng không thể bay mất được… không còn dấu vết.

Tuyết đứng im vài giây.

Trong đầu cô, một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.

Cái đồn này… từ sáng đến giờ, cô gần như không rời khỏi vị trí quá lâu. Nhà vệ sinh lại nằm ở góc riêng, ít người qua lại.

Quan trọng hơn…Ở đây chỉ có hai phụ nữ.

Cô. Và một cô lao công.

Nhưng hôm nay… cô nhớ rất rõ.

Người đó chưa đến.

Vậy thì…

Ai đã vào đây?

Và… tại sao lại lấy thứ đó?

Không phải tiền bạc.

Không phải vật dụng giá trị.

Mà lại là… thứ dính m.á.u của cô.

Một ý nghĩ chợt lóe lên.

Nhanh đến mức cô còn chưa kịp ngăn lại.

“Hay là…”

Cô nuốt khan.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8