Trần Huyền Ấn – Phần 3: Thử thần
TẬP 14 – CƠN MƠ KÌ LẠ 2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:19:05 | Lượt xem: 2

=Đêm đó, Tuyết lại bị kéo vào giấc mơ.

Nhưng lần này… mọi thứ khác hẳn.

Không còn sự mơ hồ, không còn cảm giác xa xăm như những lần trước. Không gian quanh cô đặc quánh lại, nặng nề như bị thứ gì đó đè xuống. Mùi tanh xộc thẳng vào mũi, nồng đến mức khiến cô buồn nôn.

Cô nhìn xuống tay mình.

Dính đầy… m.á.u. Rồi hắn xuất hiện. Tên Long.

Nhưng không còn là con người nữa.

Cả cơ thể hắn đỏ sẫm, ướt nhẹp như vừa bò ra từ một vũng m.á.u đặc quánh. Mùi hôi tanh bốc lên từ chính hắn, ghê tởm đến mức khiến người khác muốn quay đầu bỏ chạy. Đôi mắt hắn mở to, tròng trắng gần như biến mất, chỉ còn lại màu đỏ đục.

Hắn cười. Một nụ cười méo mó, không còn che giấu bất cứ điều gì. Không còn giả tạo. Không còn lớp vỏ lịch sự. Chỉ còn lại… bản năng trần trụi và méo mó. Hắn tiến sát lại gần cô. Từng bước chậm rãi. Tuyết muốn lùi… nhưng chân như bị dính c.h.ặ.t xuống đất. Cơ thể không nghe theo ý muốn. Chỉ có thể đứng đó… nhìn hắn áp sát. Hơi thở hắn phả vào mặt cô, lạnh và tanh.

Ngay khoảnh khắc hắn đưa tay ra – Bóng đen xuất hiện. Nhanh như chớp. Một cú vả từ phía sau giáng xuống.

“Bốp.”

Âm thanh vang lên nặng nề. Nhưng lần này…Không giống trước. Tên Long không vỡ tan ngay lập tức. Cơ thể hắn chỉ lệch sang một bên, đầu nghiêng đi, như vừa bị một lực cực mạnh đ.á.n.h trúng… nhưng vẫn đứng vững. Không khí chợt khựng lại. Bóng đen dừng lại một nhịp. Như thể… chính nó cũng bất ngờ. Tuyết cảm nhận rõ ràng điều đó. Một khoảnh khắc im lặng. Ngắn ngủi… nhưng đủ khiến tim cô thắt lại. Rồi bóng đen cử động. Chậm rãi. Nó xoay cổ. Một tiếng “rắc” khô khốc vang lên. Những ngón tay khẽ co lại, rồi duỗi ra, như đang khởi động.

Không vội.

Không gấp.

Nhưng áp lực tỏa ra khiến không gian xung quanh như méo mó. Tên Long lúc này… bắt đầu run. Nụ cười biến mất. Thay vào đó là một thứ gì đó giống như sợ hãi. Nhưng đã quá muộn. Bóng đen lao tới. Không còn là một cú đ.á.n.h dứt khoát như trước.

Mà là… hành hạ. Từng đòn giáng xuống.

Nặng.

Chậm.

Đau.

Cơ thể tên Long vặn vẹo một cách kinh khủng. Tiếng xương gãy vang lên liên tục, méo mó, rợn người. Hắn cố gào lên… nhưng âm thanh bị bóp nghẹt trong cổ họng.

Không c.h.ế.t ngay. Không biến mất ngay. Mà bị kéo dài… từng chút một. Như thể bóng đen cố tình. Tuyết đứng đó, toàn thân lạnh toát. Cô chưa từng thấy cảnh nào như vậy. Cái c.h.ế.t nhanh gọn trước đây… so với cảnh này… lại giống như một sự giải thoát.

Cuối cùng – Một cú siết. Cơ thể tên Long nát vụn, tan ra như bùn nhão, biến mất trong không khí. Không còn lại gì. Chỉ còn mùi tanh… vẫn chưa tan hết. Bóng đen đứng yên. Không quay lại. Không nói gì.

Nhưng Tuyết cảm nhận được…Nó biết cô đang ở đó. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Ngay trước khi tỉnh lại, trong đầu cô thoáng qua một ý nghĩ

-Lần này…

Nó không chỉ bảo vệ.

Mà là… tức giận.

Rất tức giận.

Cùng lúc đó, tại căn biệt thự nằm tách biệt ngoài rìa huyện, một tiếng hét thất thanh vang lên giữa đêm khuya.

Tên Long bật dậy khỏi giường như bị điện giật.

“á!”

Một ngụm m.á.u phun thẳng ra trước mặt, nhuộm đỏ cả tấm chăn trắng tinh. Hắn ôm n.g.ự.c, thở dốc, hai mắt trợn ngược, toàn thân run lên bần bật như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng… nhưng cảm giác đau đớn lại rõ ràng đến mức không thể là mơ.

Hai tên đệ t.ử đứng bên cạnh giật mình lùi lại.

Ở giữa phòng, một ông già mặc đạo bào đen đang đứng đó, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt sâu hoắm như không thấy đáy.

Long lao tới, túm c.h.ặ.t cổ áo ông ta, giọng vừa run vừa gằn:

-Ông làm ăn kiểu gì vậy? Lại thất bại nữa rồi! Ông nói cái mộng nhập phù làm từ m.á.u chắc chắn thành công mà!

Hắn siết tay đến mức vải áo nhăn nhúm lại, nhưng ông già vẫn không hề phản kháng.

Chỉ khẽ cất giọng.

Khàn khàn.

Như có thứ gì đó cọ xát trong cổ họng.

-Có cái gì đó… theo bảo vệ cô ta.

Ông ta ngẩng đầu lên, ánh mắt tối lại.

-Rất mạnh.

Căn phòng chợt im lặng.

Hai tên đệ t.ử nhìn nhau, không dám thở mạnh.

Long buông tay, lùi lại một bước, nhưng sự tức giận vẫn chưa nguôi.

-Giờ phải làm sao?

Ông già không trả lời ngay.

Chỉ đưa tay vuốt nhẹ chòm râu lưa thưa, như đang cân nhắc.

Rồi nói một chữ.

-Thêm.

Long cau mày.

-Thêm gì?

Ông ta nhìn thẳng vào hắn.

Ánh mắt không hề d.a.o động.

-Thêm tiền.

Không khí trong phòng như đông lại.

Long bật cười, nhưng là kiểu cười méo mó vì tức giận.

-Năm triệu còn chưa đủ sao?

Ông già nhếch môi, giọng trầm xuống.

-Muốn chơi bời… thì dễ.

-Muốn cô ta tự nguyện quỳ dưới chân cậu… thì khó.

Ông ta hơi nghiêng đầu, như đang nhớ lại điều gì đó.

-Chính cậu cũng vừa trải nghiệm rồi đấy thôi.

Căn phòng bỗng lạnh đi vài độ.

Long siết c.h.ặ.t nắm tay.

Những gì vừa xảy ra trong “giấc mơ”… hắn vẫn còn cảm nhận rõ.

Đau.

Không phải kiểu đau thể xác bình thường.

Mà là thứ đau như bị bóp nát từng phần linh hồn.

Hắn nuốt khan, nhưng ánh mắt lại càng trở nên điên loạn.

-Năm triệu nữa.

Hắn nói chậm rãi, từng chữ như nghiến qua kẽ răng.

-Tôi muốn cô ta… phải nghe lời tôi.

Hắn dừng lại một nhịp, rồi nhếch môi.

-Như một con ch.ó.

-Quỳ dưới chân tôi.

Không ai nói gì thêm.

Ông già gật đầu.

-Thành giao.

Ba người đàn ông trong đạo bào đen quay lưng bước ra khỏi biệt thự.

Bước chân họ nhẹ như không chạm đất.

Cánh cửa mở ra.

Gió đêm lùa vào, lạnh buốt.

Chỉ trong vài nhịp thở, bóng dáng họ đã hòa vào màn đêm, biến mất không dấu vết.

Bên trong, Long ngồi phịch xuống giường.

Máu vẫn còn dính trên môi.

Nhưng hắn không lau.

Chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.

Ánh mắt dần trở nên méo mó.

Hắn không biết…

Cái giá của lần “thêm tiền” này – Sẽ không chỉ là tiền.

Tuyết giật mình tỉnh dậy, cả người bật dậy khỏi giường như vừa rơi từ trên cao xuống. Hơi thở dồn dập, mồ hôi thấm ướt lưng áo, tim đập mạnh đến mức cô phải đưa tay ôm lấy n.g.ự.c. Căn phòng tối lặng, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn chưa tan, như vẫn còn thứ gì đó lẩn khuất quanh đây.

“Cốc… cốc…”

Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.

Tuyết quay đầu nhìn về phía cửa, cổ họng khô lại. Nhưng khi nghe thấy giọng quen thuộc bên ngoài, cô mới vội vàng bước xuống giường mở cửa.

Hoài An đứng đó.

Im lặng, bình tĩnh, như đã biết trước tất cả.

Vừa thấy cậu, Tuyết không kìm được mà cúi xuống ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé ấy, giọng vẫn còn run:

-Chị… vừa trải qua điều kì lạ…

Hoài An không tỏ ra bất ngờ, chỉ khẽ gật đầu. Khoảng cách gần đến mức Tuyết có thể nghe rõ giọng cậu, không phải bằng tai, mà như vang thẳng vào trong đầu.

-Tâm định thần minh, mộng giả tự tán, chân ngã quy thân.

Từng chữ rơi xuống, chậm rãi mà rõ ràng.

Ngay sau đó, Hoài An đưa tay điểm nhẹ vào giữa trán cô. Một luồng cảm giác mát lạnh lan ra, như nước chảy qua vùng đầu đang căng cứng. Cậu lại vung tay lên trên đỉnh đầu cô, động tác dứt khoát như đang c.h.é.m đứt một thứ vô hình.

Trong khoảnh khắc ấy, Tuyết cảm thấy đầu óc nhẹ hẳn đi.

Cái cảm giác nặng nề, u ám như bị ai đó đè lên suốt mấy ngày qua… đột nhiên biến mất.

Cô thở ra một hơi dài, như vừa được giải thoát.

Hoài An nhìn cô, ánh mắt nghiêm lại:

-Chị bị người ta dùng “Nhập Mộng huyết phù” rồi.

Tuyết khựng lại.

Cậu hỏi tiếp, giọng vẫn bình tĩnh:

-Gần đây chị có đi hiến m.á.u, hay bị thương gì liên quan đến m.á.u để người ta thu thập được không?

Tuyết cau mày suy nghĩ. Một lúc lâu sau, ký ức về buổi sáng trong nhà vệ sinh hiện lên rõ ràng. Cái cảm giác lạnh sống lưng khi phát hiện thứ kia biến mất…

Cô khẽ nuốt nước bọt.

Có chút ngượng ngùng.

Dù sao cũng là chuyện tế nhị, mà người đứng trước mặt lại chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi.

Nhưng ánh mắt Hoài An quá bình tĩnh, không có chút gì là tò mò hay trêu chọc. Cuối cùng, cô vẫn kể lại, giọng nhỏ đi:

-Sáng nay… chị phát hiện… cái đó… bị mất.

Nói xong, cô quay mặt đi chỗ khác.

Hoài An nghe xong, khẽ gật đầu như đã xác nhận điều gì.

-Vậy là đúng rồi.

Cậu nói tiếp:

-Máu của chị đã bị lấy, nên họ mới dùng “huyết phù” để nhập mộng sâu như vậy.

Tuyết cảm thấy lạnh sống lưng.

Hoài An hơi hạ giọng:

-Mấy bữa trước em đã thấy chị dính “nhập mộng phù”, nhưng chỉ là loại nhẹ thôi, không làm hại được chị.

Cậu nhìn thẳng vào cô.

-Nhưng lần này… họ đổi cách. Dùng m.á.u của chị, nên mạnh hơn nhiều.

Không khí chợt trầm xuống.

Tuyết siết c.h.ặ.t t.a.y.

Hoài An nói tiếp, chậm rãi:

-Chị suy nghĩ xem… có ai từng lại gần chị, có thể lấy tóc, móng tay… hay bất cứ thứ gì thuộc về chị không?

Câu hỏi vừa dứt, trong đầu Tuyết lập tức hiện lên một cái tên.

Đạt. Ánh mắt hắn, những lần đứng quá gần, những lúc lảng vảng không lý do, và cả cái cách hắn nhìn cô… như đang tính toán điều gì đó.

Quan trọng hơn…

Hắn có liên quan đến Long.

Tên Long… kẻ vừa xuất hiện trong giấc mơ với bộ dạng kinh tởm kia.

Mọi mảnh ghép trong đầu Tuyết dần nối lại.

Cô không nói ra.

Nhưng ánh mắt đã thay đổi.

Trở nên lạnh hơn.

Hoài An nhìn cô một lúc, không hỏi thêm, chỉ khẽ nói:

-Nếu đúng là hắn… thì chuyện này chưa dừng lại đâu.

Tuyết hít một hơi sâu.

Nỗi sợ vẫn còn.

Nhưng lần này, trong đó đã xen lẫn một thứ khác.

Sự tỉnh táo.

Và… chuẩn bị.

Cô biết.

Mình không thể tiếp tục bị động nữa.

Ở một góc tối khác của thị trấn, nơi ánh đèn đường không bao giờ chiếu tới hết, Đạt đứng tựa lưng vào bức tường ẩm mốc, tay cầm điện thoại công cộng, miệng nhai dở điếu t.h.u.ố.c đã tắt từ lúc nào. Hắn nhếch môi cười, ánh mắt láo liên đầy toan tính rồi bấm số gọi đi.

-Alo, cậu Long à.

Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, rồi giọng nói quen thuộc, lạnh lẽo và khó chịu vang lên.

-Nói.

Đạt hít một hơi thật sâu, cố nặn ra giọng điệu nịnh nọt nhất có thể, nhưng vẫn không giấu được sự tham lam lộ rõ trong từng câu chữ.

-Cậu xem, vì cậu mà tôi vất vả moi móc từng sợi tóc rụng, còn phải liều mình lấy cả cái… cái miếng băng kinh tởm đó nữa. À xin lỗi, không gớm đâu, nhưng mà… cũng hơi nặng mùi thật. Công sức như vậy, cậu xem có thưởng thêm cho tôi chút đỉnh không?

Đầu bên kia lập tức vang lên một chữ cụt lủn, lạnh như d.a.o cắt.

-Cút.

Tiếng tút tút vang lên ngay sau đó, dứt khoát đến mức như tát thẳng vào mặt hắn. Đạt đứng sững vài giây, mắt trợn lên, rồi khuôn mặt dần méo mó lại vì tức giận.

Hắn nghiến răng ken két, tay siết c.h.ặ.t chiếc điện thoại đến mức nổi gân xanh, rồi buông ra một tràng c.h.ử.i thề không chút kiêng nể.

-Con mẹ mày, làm như mình là vua không bằng. Đồ ch.ó c.h.ế.t, nếu không phải mày là con phó chủ tịch thì bố mày thèm vào mà nhìn mặt à? Đúng là thứ rác rưởi mà cũng bày đặt ra vẻ ông hoàng.

Hắn đá mạnh vào bức tường bên cạnh, bụi vôi rơi lả tả xuống vai áo mà cũng chẳng buồn phủi đi. Cơn giận chưa nguôi, hắn lại lẩm bẩm, giọng trầm xuống nhưng độc địa hơn hẳn.

-Được rồi… cứ chờ đấy. Khi nào mày hết giá trị, bố mày sẽ cho mày biết thế nào là bị ch.ó c.ắ.n ngược.

Ánh đèn chập chờn phía xa hắt lên gương mặt hắn, nửa sáng nửa tối, làm lộ rõ nụ cười nham hiểm đang từ từ kéo dài nơi khóe miệng. Một kế hoạch khác, âm thầm hơn, tàn nhẫn hơn, dường như đã bắt đầu hình thành trong đầu hắn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8