Trần Huyền Ấn – Phần 3: Thử thần
TẬP 15 – PHÁ GIẢI

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:19:13 | Lượt xem: 2

Sáng sớm, khi màn sương còn chưa tan hết ngoài khu biệt thự nằm tách biệt khỏi trung tâm huyện, Thiên Long đã bật dậy khỏi giường. Cả đêm hắn gần như không ngủ được, đầu óc lúc nào cũng ám ảnh bởi cơn đau và những giấc mộng bị hành hạ đến méo mó. Càng nghĩ, hắn càng tức, càng không cam tâm.

Hắn khoác tạm chiếc áo rồi bước ra mở cửa phòng. Cánh cửa vừa hé ra, thân người hắn khựng lại như bị ai đó bóp c.h.ặ.t cổ. Trước mặt hắn, trên bộ bàn ghế da đắt tiền trong phòng khách, ba người mặc đạo bào đen đã ngồi sẵn từ lúc nào, lặng lẽ như ba cái bóng. Không một tiếng động, không một dấu hiệu báo trước.

Hắn nuốt khan, cổ họng khô khốc, ánh mắt đảo nhanh về phía cửa chính rồi lại nhìn về phía họ.

-Ông… ông vào bằng cách nào?

Người ngồi giữa khẽ nhếch môi, giọng nói khàn khàn như rít qua kẽ răng, lạnh đến rợn người.

-Có nơi nào mà ta không đến được đâu. Lại đây… ngồi đi.

Thiên Long chần chừ vài giây, rồi vẫn phải lấm lét bước tới. Dáng vẻ của hắn lúc này chẳng khác gì kẻ làm điều xấu bị bắt quả tang, mất hết cái vẻ ngạo mạn thường ngày. Hắn ngồi xuống mép ghế, hai tay đặt lên đùi mà không dám cử động mạnh.

Người đạo sĩ kia nhìn hắn một lúc, rồi chậm rãi nói, như thể mọi thứ đã nằm sẵn trong tính toán.

-Ta cần một ít m.á.u… và tóc của cậu.

Nói rồi, ông ta thò tay vào túi áo, lấy ra một gói đồ nhỏ. Từng thứ được bày lên bàn một cách gọn gàng: chu sa đỏ thẫm, giấy vàng, b.út lông, và cả những thứ quen thuộc mà Long vừa nhìn đã nhận ra… tóc và vật dụng của Tuyết.

Hắn hơi rùng mình, nhưng cơn ham muốn và sự ám ảnh đã lấn át hết mọi do dự. Hắn chìa tay ra.

Lưỡi d.a.o nhỏ lóe lên trong không khí. Một đường cắt gọn ghẽ, m.á.u từ đầu ngón tay hắn chảy xuống, nhỏ từng giọt vào chén chu sa. Màu đỏ tươi nhanh ch.óng hòa vào lớp bột đỏ sẫm, tạo thành thứ chất lỏng sền sệt, nhìn thôi cũng đã thấy không lành.

-Đưa thêm tóc.

Long bứt vài sợi tóc của mình, đặt lên bàn. Ông ta gom lại, cùng với những thứ đã lấy từ Tuyết, rồi châm lửa đốt. Tóc và mảnh vải cháy xèo xèo, cuộn lại thành tro đen, mùi khét tanh khó chịu lan ra khắp căn phòng.

Ông ta dùng que khuấy tro ấy vào chén chu sa có m.á.u. Thứ hỗn hợp lập tức chuyển màu, từ đỏ sang đen sẫm, đặc quánh lại như bùn, bốc lên thứ mùi tanh nồng khiến Long phải nhíu mày, cổ họng buồn nôn.

Người đạo sĩ cầm b.út lông, chấm vào thứ “mực” ghê tởm đó, ánh mắt lóe lên tia tà dị.

-Ta sẽ vẽ “Huyết Tình Phù”. Có m.á.u và tóc của hai người làm nguyên liệu… rất tốt.

Ông ta vừa nói vừa lia b.út trên tờ giấy vàng. Nét b.út ngoằn ngoèo, như có thứ gì đó đang bò trên mặt giấy, từng đường từng nét đều mang theo cảm giác lạnh lẽo len vào da thịt.

-Thêm sinh thần bát tự… hửm…

Ông ta dừng lại một chút, mắt nheo lại như đang nhìn xuyên qua thứ gì đó vô hình.

-Bát tự của cô gái này… thú vị đấy.

Long nín thở, không dám hỏi chen vào.

Một lúc sau, ông ta đặt b.út xuống, cầm lá bùa lên, ánh mắt đầy tự tin.

-Đốt lá bùa này. Khi đó… cô ta sẽ yêu cậu đến phát điên, không dứt ra được.

Long nghe đến đó, ánh mắt sáng lên, tham lam hiện rõ. Nhưng rồi hắn chợt nhớ tới thứ đã khiến hắn nhiều đêm ăn không ngon ngủ không yên.

-Còn… cái thứ âm binh đó thì sao?

Người đạo sĩ khẽ cười, một nụ cười khiến người đối diện lạnh sống lưng.

-Theo những gì cậu kể, và những gì ta cảm nhận được mấy ngày nay… thứ đó chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm.

Ông ta nghiêng đầu, giọng nói trầm xuống, đầy tính toán.

-Ban ngày, khi cô ta tự mình đến đây… nó lấy gì mà giúp?

Long nghe vậy, dần thả lỏng người, nhưng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.

-Nhưng nếu nó theo tới thì sao?

Người đạo sĩ phẩy nhẹ tay, như thể chuyện đó chẳng đáng nhắc đến.

-Yên tâm. Nếu nó dám xuất hiện… ta sẽ thu phục nó luôn.

Ánh mắt ông ta lóe lên vẻ tham lam, không thua gì Long.

-Một tên âm binh mạnh như vậy… rất thích hợp để tế luyện.

Không khí trong căn phòng như đặc lại. Ba bóng người mặc đạo bào đen ngồi im lặng, còn Thiên Long thì gật đầu lia lịa, trong lòng dâng lên một cảm giác hưng phấn xen lẫn rùng rợn. Hắn không biết rằng, thứ hắn đang gọi đến… có thể không phải là thứ hắn đủ sức kiểm soát.

Tuyết đang chìm trong giấc ngủ chập chờn thì bỗng bật dậy như có ai gọi thẳng vào tâm trí. Ngực cô phập phồng, hơi thở gấp gáp, ánh mắt mở to nhưng lại trống rỗng, không có tiêu cự. Một cảm giác nhớ nhung mãnh liệt dâng lên, quấn c.h.ặ.t lấy tâm trí cô như dây leo siết cổ. Trong đầu cô chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, rõ ràng đến đáng sợ.

Phải gặp hắn. Phải gặp Thiên Long ngay lập tức.

Cô đứng dậy, bước xuống giường mà không hề do dự. Động tác cứng nhắc, như thể cơ thể này không còn thuộc về cô nữa. Bàn tay mở cửa, đôi chân tự động bước ra ngoài, từng bước đều đặn nhưng vô hồn.

Tiểu Bạch đang nằm gần đó chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ bất an. Nó lao tới, c.ắ.n nhẹ vào vạt áo Tuyết, cố kéo cô lại.

Be… be…

Nhưng Tuyết không phản ứng. Cô vẫn bước tiếp, kéo lê cả con dê nhỏ theo sau vài bước.

Tiểu Hắc lập tức quay đầu, chạy thẳng tới phòng Hoài An, dùng đầu húc liên tục vào cửa.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, Hoài An dụi mắt, còn đang ngái ngủ. Nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt cậu thay đổi hoàn toàn.

Trên đỉnh đầu Tuyết, một sợi tơ mỏng màu đỏ m.á.u kéo dài ra phía xa, như sợi chỉ vô hình đang dẫn dắt cô đi. Sợi tơ ấy rung nhẹ trong không khí, nhưng lại đậm đặc đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.

Hoài An đứng sững, giọng trầm xuống, không còn vẻ trẻ con.

-Tối qua…đã cắt rồi mà…

Cậu siết c.h.ặ.t t.a.y, ánh mắt sắc lại.

-Sao lại có thêm… còn mạnh hơn nữa…

Tiểu Bạch nhìn cậu, vẫn còn lo lắng. Hoài An khẽ lắc đầu, ra hiệu.

-Nhả ra đi… theo chị ấy.

Tiểu Bạch do dự một chút rồi buông hẳn, lùi về phía sau. Tuyết lúc này đã bước ra khỏi sân, dáng đi càng lúc càng nhanh hơn.

Ba cái bóng nhỏ lặng lẽ theo sau.

Ban đầu chỉ là đi bộ, nhưng càng ra xa khỏi khu dân cư, bước chân Tuyết càng gấp gáp. Nhịp thở của cô dồn dập, như có thứ gì đó thúc ép từ bên trong. Đến khi vượt qua khỏi ranh giới thị trấn, cô gần như chạy.

Không phải chạy bình thường, mà là lao đi như người mất trí, như thể chỉ cần chậm lại một giây thôi cũng là không thể chịu nổi.

Hoài An nhíu mày, bước chân nhỏ không thể theo kịp tốc độ ấy. Cậu lập tức trèo lên lưng Tiểu Hắc.

-Nhanh lên.

Tiểu Hắc không cần đợi nhắc lần thứ hai. Nó phóng đi, bốn chân đạp mạnh xuống đất, thân hình nhỏ nhưng tốc độ lại kinh người. Tiểu Bạch cũng lao theo sát phía sau.

Gió tạt vào mặt, cảnh vật hai bên lùi lại nhanh ch.óng. Phía trước, Tuyết vẫn đang chạy, mái tóc bay loạn trong gió, thân hình mảnh mai nhưng lại mang theo một sự quyết liệt đáng sợ.

Sợi tơ m.á.u trên đầu cô rung lên dữ dội, kéo thẳng về một hướng duy nhất.

Hoài An nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

-Huyết tình phù… mạnh đến mức này.

Cậu siết c.h.ặ.t t.a.y, giọng nói nhỏ nhưng đầy chắc chắn.

-Phải xem thử ai mà lợi hại như thế.

Phía xa, con đường dẫn về khu biệt thự vắng lặng đang dần hiện ra, chìm trong một bầu không khí âm u đến nghẹt thở.

Ngôi biệt thự dần hiện ra trong màn sương mỏng buổi sớm, sừng sững và im lìm như một con thú đang há miệng chờ con mồi tự bước vào. Hoài An chỉ cần liếc nhìn cũng đủ hiểu kẻ đứng sau tất cả là ai, không cần suy đoán thêm nữa. Sợi tơ m.á.u trên đầu Tuyết lúc này đã căng ra như dây cung, dẫn thẳng vào bên trong.

Tuyết chậm lại.

Dù vừa chạy một quãng đường dài, hơi thở của cô vẫn đều đặn đến lạ thường. Không hề có dấu hiệu mệt mỏi, cũng không có chút ý thức nào của bản thân xen vào. Cơ thể cô vận động một cách trơn tru, nhưng ánh mắt thì trống rỗng, như thể linh hồn đã bị kéo đi nơi khác.

Cánh cổng biệt thự mở rộng.

Không một bóng người canh gác.

Không tiếng bước chân, không tiếng nói chuyện, thậm chí cả những tên bảo vệ hôm trước cũng biến mất không dấu vết. Không khí tĩnh lặng đến mức bất thường. Hoài An nheo mắt nhìn, trong lòng dâng lên một cảm giác cảnh giác rõ rệt.

-Mở cửa sẵn… để đón chị ấy sao…

Cánh cửa gỗ lớn phía trong cũng hé mở, như đã chờ sẵn từ lâu.

Tuyết bước vào.

Từng bước chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Ánh sáng từ ngoài chiếu vào, phủ lên người cô một lớp mờ ảo. Bộ đồ ngủ mỏng manh khẽ lay động theo từng bước đi, đường nét cơ thể hiện lên thấp thoáng dưới ánh sáng, không cố tình phô bày nhưng lại càng khiến người nhìn khó rời mắt. Mái tóc dài buông xuống, mềm mượt như nước chảy, không hề rối dù vừa trải qua một quãng đường dài. Gương mặt cô bình thản, đôi môi không son nhưng vẫn đỏ tự nhiên, mang theo vẻ sống động trái ngược hoàn toàn với ánh mắt vô hồn.

Ở bên trong, Thiên Long đang đứng sẵn.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Tuyết, hắn như c.h.ế.t lặng.

Đôi mắt hắn mở to, tham lam và mê mẩn hiện rõ không chút che giấu. Hắn bước lên một bước, giọng nói gần như thì thầm, đầy d.ụ.c vọng và thỏa mãn.

-Đẹp quá…

Hắn nuốt khan, ánh mắt quét từ đầu xuống chân cô, như đang thưởng thức một thứ mà hắn tin rằng đã hoàn toàn thuộc về mình.

Ở phía sau, ba bóng đạo bào đen vẫn ngồi yên, ánh mắt âm trầm dõi theo tất cả. Một làn khói mỏng lặng lẽ bốc lên từ lá bùa đã đốt, hòa vào không khí, vô hình siết c.h.ặ.t từng bước chân của Tuyết.

Bên ngoài, Hoài An đã dừng lại trước cổng.

Cậu không bước vào ngay.

Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào trong, nơi sợi tơ m.á.u đang dẫn Tuyết tiến sâu hơn, sắc mặt không còn chút ngây thơ nào của một đứa trẻ.

-Tới rồi…

Tiểu Hắc khẽ dậm chân, Tiểu Bạch cũng nheo mắt nhìn vào bên trong, cả hai đều cảm nhận rõ luồng khí tà dị đang lan ra từ căn biệt thự.

Hoài An hít một hơi thật sâu, giọng nhỏ nhưng lạnh.

-Để xem cao nhân phương nào….

Trong căn phòng ngập mùi khói tà và hơi người, ánh mắt của lão đạo bào chợt dừng lại trên người Tuyết lâu hơn bình thường. Lông mày hắn khẽ nhíu lại, ánh nhìn trở nên đăm chiêu, như đang lục tìm một ký ức nào đó bị chôn vùi từ rất lâu.

-Con nhỏ này… sao nhìn quen quá…

Hắn nheo mắt, bước chậm lại một bước, ánh nhìn càng lúc càng sắc. Trong đầu hắn lóe lên một tia nghi ngờ mơ hồ, nhưng chưa kịp định hình thì một tên đệ t.ử đứng phía sau đã ghé sát lại, thì thầm gì đó vào tai.

Chỉ một câu nói nhỏ, nhưng đủ khiến sắc mặt lão biến đổi.

Đôi mắt hắn mở to, rồi sáng rực lên như bắt được vàng.

-Hahaha… đúng… đúng rồi!

Hắn bật cười, tiếng cười khàn khàn vang lên khiến không khí càng thêm quỷ dị.

-Nó chính là đệ t.ử của sư huynh ta!

Thiên Long đứng bên cạnh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên sắc mặt hắn tái mét. Ánh mắt hắn dán c.h.ặ.t về phía sau lưng Tuyết, như vừa nhìn thấy thứ gì đó không nên tồn tại.

Hai cái đầu dê.

Chúng không đứng dưới đất.

Chúng bám… ngay sau lưng Tuyết, như hai cái bóng sống.

Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào hắn.

Thiên Long lùi lại một bước, chân vấp vào ghế, cả người ngã ngửa ra sau, đập mạnh xuống nền.

-Cái… cái gì vậy?!

Ngay lúc đó, một thân hình nhỏ bé từ phía sau bước ra. Hoài An nhẹ nhàng trèo xuống khỏi lưng Tiểu Hắc, đôi chân chạm đất không một tiếng động.

Cậu đứng đó.

Nhỏ bé.

Nhưng ánh mắt… không còn là ánh mắt của một đứa trẻ.

Cậu nhìn thẳng vào đám người trước mặt, giọng nói vang lên, non nớt nhưng lạnh đến mức khiến người ta gai sống lưng.

-Các người… làm tôi giận rồi đấy.

Không khí trong phòng như bị siết c.h.ặ.t lại.

Lão đạo bào lập tức thu lại nụ cười, ánh mắt chuyển sang đề phòng. Bản năng của một kẻ tu tà thuật khiến hắn cảm nhận rõ ràng… thứ đứng trước mặt không đơn giản.

Hoài An không nói thêm lời nào. Cậu chỉ khẽ giơ tay lên, động tác nhẹ nhàng như phủi bụi.

Phụt.

Sợi tơ m.á.u nối giữa Tuyết và Thiên Long… đứt.

Không một tiếng động lớn, không một ánh sáng ch.ói lóa. Chỉ là một cái phẩy tay nhẹ… nhưng lại giống như c.h.é.m đứt một sợi dây sinh mệnh vô hình.

Ngay khoảnh khắc đó, lão đạo bào chấn động toàn thân.

-Ặc!

Hắn phun ra một ngụm m.á.u đen đặc, thân thể lảo đảo lùi về sau mấy bước. Hơi thở rối loạn, sắc mặt từ tái chuyển sang tím bầm.

Phản phệ.

Lá “Huyết tình phù” vừa bị phá, toàn bộ lực lượng dội ngược trở lại người thi pháp.

Tuyết đứng giữa phòng khẽ run lên, như người vừa tỉnh mộng. Ánh mắt cô dần có lại tiêu cự, hơi thở rối loạn.

Cô nhìn quanh.

Căn phòng xa lạ.

Những gương mặt đáng ghét.

Mùi khói, mùi m.á.u.

Cô lùi lại một bước, giọng hoang mang.

-Đây… là đâu…?

Lão đạo bào lau vệt m.á.u nơi khóe miệng, ánh mắt nhìn Hoài An không còn chút coi thường nào nữa. Trong đó là sự cảnh giác, xen lẫn một chút kinh hãi.

Hắn hít một hơi sâu, giọng trầm xuống, khàn đặc.

-Tính sai rồi…

Ánh mắt hắn khóa c.h.ặ.t vào thân hình nhỏ bé kia.

-Không ngờ… lại có một đứa trẻ tinh thông thuật pháp đến mức này…

Thiên Long run rẩy đến mức hai chân như không còn đứng vững. Hắn lồm cồm bò lùi về phía sau, nép sát vào lưng lão đạo bào như tìm một chút chỗ dựa cuối cùng. Giọng hắn lắp bắp, vừa sợ vừa tức, nhưng vẫn cố giữ chút thể diện còn sót lại.

-Sao… sao ông nói ông lợi hại lắm cơ mà?

Lão đạo bào không quay đầu lại, chỉ khẽ liếc xéo, ánh mắt đầy khó chịu.

-Sao cậu không nói… đứa em đó chỉ biết chút võ công?

Thiên Long cứng họng, rồi lại cố vớt vát, giọng hạ xuống như thương lượng.

-Thêm tiền… đ.á.n.h lại không?

Lão đạo bào bật cười khẩy, giọng lạnh tanh.

-Hay cậu để dành mà đốt xuống dưới xài đi.

Thiên Long sững người, mặt tái mét.

-Ông…?

Nhưng lão đã không thèm để ý đến hắn nữa. Ông ta chỉnh lại tay áo, thu lại vẻ âm u vừa rồi, thay vào đó là giọng điệu ôn tồn đến giả tạo, ánh mắt chuyển sang nhìn Tuyết.

-E hèm… tại sao gặp sư bá lại không chào?

Tuyết vừa mới hoàn hồn, đầu óc vẫn còn quay cuồng. Cô nhìn lão, ánh mắt đầy bối rối, không chút ký ức nào rõ ràng.

-Tôi… quen ông sao?

Lão đạo bào nheo mắt, giọng trầm xuống, mang theo một chút dò xét.

-Chẳng lẽ lâu quá rồi… đứa nhỏ này quên thật sao?

Hắn nhấn từng chữ, như cố kéo lại thứ gì đó trong ký ức của cô.

-Sư huynh ta… ông Mo… sống tốt chứ?

Chỉ một cái tên.

“Mo”.

Như một lưỡi d.a.o đ.â.m thẳng vào đầu óc Tuyết.

Cô ôm đầu, khuỵu xuống, hơi thở rối loạn. Những mảnh ký ức vỡ vụn bỗng dồn dập ùa về, không còn mờ ảo như trước mà rõ ràng đến đau đớn.

Một làng cạnh sông, thuyền đò đông đúc.

Một căn nhà sàn, trồng đầy hoa thơm cỏ lạ.

Một ông lão người dân tộc Mường, gương mặt khắc khổ nhưng ánh mắt hiền từ, tay cầm b.út vẽ bùa, giọng nói trầm ấm vang lên trong ký ức.

Tất cả như thác đổ.

Không kịp ngăn lại.

-A… a… a…

Tiếng hét x.é to.ạc không khí, Tuyết ôm đầu ngã xuống, toàn thân run lên rồi bất tỉnh ngay sau đó.

Căn phòng chợt rơi vào im lặng.

Lão đạo bào thở dài một tiếng, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp. Hắn lắc đầu, giọng chậm rãi, không còn vẻ hung ác ban đầu.

-Haiz… tuy chúng ta không ưa gì nhau…

Hắn nhìn xuống Tuyết, rồi lại nhìn sang Hoài An.

-Nhưng cũng có chút giao tình.

Hắn phất tay, ra hiệu cho hai tên đệ t.ử.

-Đi.

Ba bóng người không vội vàng, nhưng cũng không dừng lại thêm một giây nào. Họ bước ngang qua Tuyết và Hoài An, như thể giữa hai bên tồn tại một ranh giới vô hình không muốn vượt qua.

Chỉ vài bước.

Thân ảnh họ đã mờ dần.

Rồi biến mất hoàn toàn, như chưa từng xuất hiện.

Căn phòng trở lại với sự tĩnh lặng nặng nề.

Thiên Long lúc này mới lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Không còn ai đứng phía trước che chắn, hắn co rúm lại, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía Hoài An.

Không còn đường lui.

Hoài An chỉ liếc hắn một cái.

Một cái liếc lạnh đến thấu xương.

Không nói một lời.

Cậu quay đi, ra hiệu cho Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc tiến tới, nhẹ nhàng cúi xuống. Hoài An đỡ Tuyết đặt lên lưng nó, động tác cẩn thận như sợ làm đau cô.

Tiểu Bạch đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn còn ánh lên vẻ cảnh giác.

Không ai nhắc đến Thiên Long nữa.

Không ai cần làm gì thêm.

Cậu bé quay lưng, bước ra khỏi căn biệt thự, để lại phía sau một kẻ đang run rẩy trong chính cái bẫy mà hắn tự giăng ra.

Con đường trở về im lặng.

Chỉ có tiếng gió lướt qua, và một cảm giác… mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Cách biệt thự một đoạn khá xa, nơi con đường đất bắt đầu chìm vào những rặng cây rậm rạp, ba bóng người mặc đạo bào đen cuối cùng cũng dừng lại. Những bước chân vội vã ban nãy giờ đã chậm dần, hơi thở nặng nề, không còn vẻ ung dung như lúc bước vào.

Lão đạo bào chống tay lên đầu gối, thở hổn hển, rồi bực bội vung tay áo.

-Mệt c.h.ế.t ta rồi…

Một tên đệ t.ử đứng bên cạnh vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhìn sư phụ mình với vẻ khó tin.

-Sao… sao sư phụ chạy nhanh thế ạ?

Lão trừng mắt nhìn hắn, giọng gắt lên.

-Không chạy nhanh để nó đ.á.n.h chúng ta nằm đó à?!

Tên đệ t.ử giật mình, há miệng nhưng không dám cãi lại.

-Hả…?

Chưa kịp nói thêm câu nào, lão đạo bào bỗng khựng lại, sắc mặt biến đổi. Hắn quay sang một bên, cúi người, rồi phun ra một ngụm m.á.u.

Máu đen.

Đặc quánh như bùn, rơi xuống đất bốc lên mùi tanh nồng.

Hai tên đệ t.ử tái mặt, vội vàng đỡ lấy hắn.

-Sư phụ!

Lão đưa tay gạt ra, hít một hơi sâu nhưng giọng vẫn khàn đi rõ rệt, ánh mắt đầy vẻ không cam tâm.

-Tại sao… lại có một đứa trẻ…

Hắn nghiến răng, từng chữ bật ra như bị ép qua kẽ răng.

-Vừa mang tà khí… lại vừa có hương hỏa…

Hắn siết c.h.ặ.t t.a.y, móng tay gần như bấm vào da.

-Cách không vẽ bùa… một đường khí c.h.é.m đứt bùa chú của ta…

Một tên đệ t.ử nuốt nước bọt, giọng run run.

-Sư phụ… thằng bé đó… rốt cuộc là thứ gì vậy ạ…?

Lão đạo bào không trả lời ngay. Ánh mắt hắn xa xăm, như đang lật lại từng mảnh ký ức cũ.

-Chiêu thức đó…

Hắn lẩm bẩm, rồi chợt khựng lại.

-Giống… giống hệt thằng Trần Anh…

Hai tên đệ t.ử nhìn nhau, không hiểu.

-Trần Anh… là ai ạ?

Lão bật cười khan, nhưng trong tiếng cười lại có chút kiêng dè hiếm thấy.

-Là cái thằng…mà lão Mo suốt ngày lẽo đẽo đi theo năm đó.

Hắn nhíu mày, ánh mắt trở nên phức tạp.

-Một đứa…tự sáng tạo đạo pháp lại mạnh đến mức không ai muốn dây vào.

Không khí chợt trầm xuống.

Một ý nghĩ hiện lên khiến chính hắn cũng thấy lạnh sống lưng.

-Chẳng lẽ… chúng nó là một ruột?

Hắn đứng thẳng dậy, lau vệt m.á.u còn dính ở khóe miệng, nhưng sắc mặt vẫn chưa hồi phục.

Rồi hắn ngẩng đầu nhìn trời, bực bội c.h.ử.i thề.

-Mẹ kiếp… sáng nay quên coi ngày hay sao mà xui dữ vậy!

Gió thổi qua rặng cây, mang theo cảm giác lạnh lẽo len vào tận xương. Ba bóng người đứng đó, không ai nói thêm lời nào, nhưng trong lòng đều hiểu rõ…

Thứ họ vừa chạm phải… không phải là thứ có thể tùy tiện động vào lần nữa.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8