Trần Huyền Ấn – Phần 3: Thử thần
TẬP 16 – TRẢ NGHIỆP
Trong thế giới thực, cơ thể Tuyết nằm yên trên giường, hơi thở đều nhưng trán lấm tấm mồ hôi. Thỉnh thoảng tay cô khẽ run lên như đang phản ứng với những gì diễn ra trong đầu. Bên cạnh, tiểu bạch nằm cuộn tròn, đôi mắt mở hé, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn cô như canh chừng. Tiểu hắc thì nằm chắn ngay cửa, thân hình to lớn án ngữ như một bức tường sống, bất cứ động tĩnh nhỏ nào cũng khiến nó lập tức cảnh giác.
Hoài An vẫn sinh hoạt như bình thường. Sáng cậu dậy sớm, thay đồ, xoa đầu hai con dê rồi đi học như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng mỗi lần bước ra khỏi cửa, cậu đều quay lại nhìn Tuyết một lần, ánh mắt không còn là sự ngây thơ của một đứa trẻ, mà sâu thẳm và bình tĩnh đến đáng sợ. Cậu biết rõ, những gì Tuyết đang trải qua không phải là bệnh, cũng không phải trúng tà đơn giản, mà là quá trình “trở về” của một người đã từng rất mạnh.
Ba ngày trôi qua, ngôi nhà nhỏ vẫn yên tĩnh đến lạ thường. Không ai dám làm phiền, không ai dám lại gần. Ngay cả những thứ vô hình quanh đó cũng như cảm nhận được điều gì đó mà tránh xa. Không khí đặc quánh, nặng nề như trước cơn bão lớn.
Tin chủ tịch huyện qua đời vì bệnh nặng tuổi già lan ra nhanh như gió cuốn, từ quán nước đầu ngõ cho đến những căn nhà mặt phố, ai cũng xì xào bàn tán. Người thì tiếc nuối một thời lãnh đạo cũ, kẻ thì nhanh nhạy đoán già đoán non về người kế nhiệm. Gần như không cần nói cũng biết, chiếc ghế chủ tịch sắp tới sẽ rơi vào tay ai. Không khí trong huyện trở nên nhộn nhạo một cách kín đáo, những gương mặt lạ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, tay xách quà cáp, miệng cười niềm nở, tìm đến nhà vị phó chủ tịch như những con thiêu thân lao vào ánh đèn. Người quen biết lâu năm thì lại càng tất bật hơn, kẻ biếu phong bì, người tặng lễ vật quý, ai cũng mong có được một vị trí vững chắc khi quyền lực đổi chủ.
Trong căn nhà rộng lớn, người đàn ông trung niên ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt đầy toan tính nhưng không giấu được vẻ đắc ý. Cánh cửa mở ra, Long bước vào. Hắn không còn dáng vẻ ngạo nghễ thường ngày, khuôn mặt xanh xao, hốc hác như vừa trải qua một cơn bệnh nặng, ánh mắt u ám, sâu hoắm.
Người đàn ông nhìn con trai, thoáng sững lại rồi bật cười lớn, giọng vừa trêu chọc vừa quan sát kỹ càng từng biểu hiện.
-Hà ha, quý t.ử của bố, sao lại hốc hác dữ vậy, đã dặn chơi đồ ít thôi mà.
Long cúi nhẹ đầu, giọng nhỏ hơn hẳn mọi khi.
-Vâng ạ.
Sự ngoan ngoãn bất thường khiến ông ta nhíu mày. Bình thường thằng con này chỉ cần bị nhắc một câu là đã gân cổ cãi lại, hôm nay lại im lặng như vậy, không khỏi khiến ông ta cảm thấy có gì đó không ổn.
-Sao thế, con ngoan sao thế?
Long im lặng một lúc, ánh mắt như do dự, rồi mới lên tiếng, giọng trầm xuống.
-Con nghĩ bố không giúp được đâu.
Người đàn ông khựng lại một nhịp, rồi bật cười khẩy, vỗ mạnh vào vai con trai như muốn xua đi cái suy nghĩ vô lý đó.
-Ở cái huyện này, một tay bố che trời đấy nhé. Nói đi, con có gì phiền lòng?
Long ngẩng lên, ánh mắt thoáng d.a.o động.
-Con thích một cô công an ạ.
-Ồ, tốt đấy.
Ông ta nhướng mày, giọng có phần hứng thú
-Rồi là ai nào?
Long chần chừ, bàn tay siết lại, như đang cân nhắc điều gì đó rất khó nói.
-Nhưng mà… con không chắc bố sẽ giúp được…
Người đàn ông hơi mất kiên nhẫn, giọng trở nên gắt hơn.
-Ai nào, nói đi, úp mở làm gì. Không nói sao bố giúp được?
Long hít sâu một hơi, rồi buông ra từng chữ.
-Cô công an tên Ngọc Tuyết ở đồn cảnh sát số 7 ạ.
Không khí trong phòng chợt đông cứng lại. Nụ cười trên môi người đàn ông tắt ngấm. Ông ta đứng im vài giây, ánh mắt dần chuyển sang kinh ngạc rồi tái đi thấy rõ.
-Này… con chưa có làm gì người ta chứ?
Long ngạc nhiên trước phản ứng của bố.
-Bố biết cô ta hả?
Ông ta siết c.h.ặ.t t.a.y, giọng hạ thấp, không còn chút đùa cợt nào.
-Biết. Nó là cháu gái của ông Mạnh đấy. Bố xếp nó làm ở đó cho gần nhà nó mà.
Long mở to mắt, như vừa bị ai đó tạt một gáo nước lạnh.
-Hả… ông Mạnh? Cái ông cựu công an hình sự huyền thoại của tỉnh mình á?
-Đúng rồi.
Giọng ông ta trở nên nặng nề
-Mà con đã làm gì nó chưa? Lỡ gì thì khó sống đấy con ạ…
Long lúng túng, ánh mắt né tránh.
-Có… mà cũng chưa…
Người đàn ông đập mạnh tay xuống bàn, giọng quát lên.
-Là có hay chưa, cái thằng này! Giờ còn ấp úng!
Long nuốt nước bọt, giọng nhỏ dần.
-Con có làm vài chuyện xấu với cô ta… nhưng mà không thành…
Ông ta ôm trán, thở ra một hơi dài đầy bực bội.
-Ôi cái thằng ranh con này… Đừng để bố mày chưa kịp ngồi ghế đã mất chức chứ…
Ông ta đứng dậy, đi qua đi lại vài bước như đang tính toán, rồi quay lại nhìn thẳng vào Long, giọng dứt khoát.
-Từ nay tránh xa con nhỏ đó ra.
Long im lặng, nhưng ánh mắt lại trở nên cố chấp lạ thường.
-Nhưng hình như… con yêu cô ta rồi.
Câu nói vừa dứt, không khí như chùng xuống. Người đàn ông nhìn con trai, ánh mắt vừa khó tin vừa khó chịu, rồi bật cười khẩy.
-Yêu đương cái gì, bỏ đi. Huyện này thiếu gì gái đẹp, bày đặt.
Ông ta khoát tay như muốn kết thúc câu chuyện.
-Thôi, mày đi bệnh viện khám bệnh đi. Cái mặt mày xanh lắm rồi đấy.
Long không đáp, chỉ đứng im tại chỗ, ánh mắt tối lại. Bên ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ qua hàng cây, nhưng trong căn phòng đó, một thứ gì đó âm u và nặng nề vẫn đang âm thầm tích tụ, như báo hiệu rằng mọi chuyện… vẫn chưa kết thúc.
Long bước ra khỏi phòng mà trong lòng vừa tức tối vừa rối như tơ vò. Những lời cảnh cáo vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng thứ khiến hắn khó chịu hơn lại là cảm giác mệt mỏi đang dâng lên từng đợt trong cơ thể. Người hắn lạnh toát, tay chân bủn rủn, bụng âm ỉ đau như có thứ gì đó đang cựa quậy bên trong. Hắn hậm hực định gạt đi, nhưng vừa bước được vài bước đã phải vịn tường, sắc mặt tái xanh. Cuối cùng hắn đành ra hiệu cho bảo vệ lại gần, giọng gắt gỏng nhưng yếu đi thấy rõ.
-Đỡ tao… đi bệnh viện.
Hai tên bảo vệ vội vàng dìu hắn lên xe. Chiếc xe lao đi trong tiếng động cơ gấp gáp, còn Long thì ngả đầu ra sau, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, không phải kiểu mệt mỏi do ăn chơi quá độ, mà là một thứ gì đó… sâu hơn, nguy hiểm hơn.
Tại bệnh viện, hàng loạt xét nghiệm được thực hiện trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê của hắn. Khi bác sĩ cầm kết quả bước ra, khuôn mặt ông ta lộ rõ vẻ khó hiểu pha lẫn nghiêm trọng. Long còn chưa kịp hỏi thì chỉ nghe loáng thoáng vài từ, rồi trước mắt tối sầm lại.
Hắn ngất ngay tại chỗ.
Khi tỉnh lại, Long nằm trên giường bệnh, xung quanh là mùi t.h.u.ố.c sát trùng nồng nặc. Một tờ giấy kết quả được đặt bên cạnh. Tay hắn run run cầm lên, mắt đảo nhanh từng dòng chữ… rồi dừng lại.
“Suy đa cơ quan… phát hiện dị vật dạng sợi giống tóc trong ổ bụng…”
Tim hắn như ngừng đập một nhịp.
-Cái… cái quái gì vậy…
Giọng hắn khàn đặc, cổ họng khô khốc. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Tóc… trong bụng? Làm sao có chuyện đó được?
Nỗi sợ bắt đầu len lỏi, nhưng bản tính đa nghi khiến hắn không dám báo cho bố. Hắn lặng lẽ xuất viện, cầm theo tờ kết quả rồi đi đến một bệnh viện khác. Lần này hắn cố tỏ ra bình tĩnh hơn, làm lại toàn bộ xét nghiệm.
Nhưng kết quả vẫn vậy.
“Suy đa cơ quan… dị vật dạng tóc trong ổ bụng…”
-Không thể nào…
Hắn lẩm bẩm, ánh mắt bắt đầu hoảng loạn. Không tin, hắn tiếp tục đến bệnh viện thứ ba. Lần này, hắn gần như cầu mong kết quả sẽ khác, chỉ cần khác một chút thôi cũng được.
Nhưng không.
Ba lần. Ba nơi. Một kết luận.
Bụng hắn bắt đầu đau dữ dội hơn, không còn là âm ỉ nữa mà là từng cơn quặn thắt, như có thứ gì đó bên trong đang bò, đang xoắn, đang c.ắ.n xé nội tạng của hắn. Long ôm bụng, khom người, mồ hôi túa ra như tắm.
Trong cơn đau và hoảng loạn, một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn.
Tên đạo bào già.
Hình ảnh ông ta với nụ cười âm u, bát chu sa đen như bùn, đống bùa chú ghê tởm… tất cả hiện lên rõ mồn một. Long nghiến răng, ánh mắt đầy oán độc.
-Lão già ch.ó c.h.ế.t… dám chơi tao…
Hắn muốn tìm, muốn lôi cổ lão ra mà hỏi cho ra lẽ, nhưng rồi lại khựng lại. Hắn không biết lão ở đâu. Lão đến như bóng ma, đi cũng như tan vào không khí. Không địa chỉ, không tung tích, không cách nào truy ra.
Cơn đau lại dâng lên, dữ dội hơn trước, khiến hắn gục xuống ghế, thở dốc từng hơi. Lần đầu tiên trong đời, Long cảm nhận rõ ràng thế nào là tuyệt vọng. Tiền bạc, quyền lực, quan hệ… tất cả đều vô dụng trước thứ đang g.i.ế.c hắn từ bên trong.
Và rồi, trong khoảnh khắc yếu đuối nhất, một hình ảnh khác hiện lên trong đầu hắn.
Một đứa trẻ.
Ánh mắt bình tĩnh, giọng nói non nớt nhưng lạnh lẽo. Chỉ một cái phẩy tay đã khiến lão đạo bào phải phun m.á.u bỏ chạy.
Hoài An.
Long siết c.h.ặ.t tờ kết quả trong tay, như bám vào một cọng rơm cuối cùng.
-Thằng nhóc đó…
Hắn nhớ rõ cảnh tượng hôm ấy, nhớ rõ cảm giác áp lực khi đứng trước nó. Lúc đó hắn còn khinh thường, còn nghĩ chỉ là một đứa trẻ có chút trò vặt. Nhưng giờ nghĩ lại… hắn rùng mình.
-Nó… có thể giải được…
Giọng hắn run lên, vừa hy vọng vừa sợ hãi. Chính hắn cũng không biết mình đang sợ điều gì nhiều hơn, cái c.h.ế.t đang đến gần… hay phải cúi đầu cầu xin một đứa trẻ mà trước đó hắn còn muốn hại.
Nhưng lúc này, hắn không còn lựa chọn nào khác.
Chỉ năm phút sau khi đưa ra quyết định, Long đã có mặt trước cổng đồn công an. Chiếc xe thắng gấp, cửa bật mở, hắn bước xuống với dáng vẻ chật vật chưa từng thấy. Gương mặt xanh xao, môi tái nhợt, một tay ôm c.h.ặ.t bụng như sợ thứ gì đó bên trong sẽ vỡ tung ra bất cứ lúc nào. Hai tên bảo vệ vội vàng chạy theo, đỡ lấy hắn khi hắn suýt khuỵu xuống ngay bậc thềm.
Hắn bước vào đồn trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Không còn là cái dáng ngạo mạn, hống hách ngày thường, Long lúc này giống như một kẻ sắp c.h.ế.t đang cố bám víu chút hy vọng cuối cùng. Hắn đảo mắt tìm kiếm, rồi gần như gắt lên khi không thấy người cần gặp.
-Tuyết đâu?
Không ai trả lời ngay, không khí có phần ngập ngừng. Đội trưởng đứng gần đó nhìn hắn một lúc, ánh mắt cảnh giác. Nhìn bộ dạng này, ông càng không yên tâm để hắn gặp Tuyết.
-Cô ấy nghỉ phép bệnh rồi.
Long như c.h.ế.t lặng một giây, rồi lập tức quay phắt đi, giọng gấp gáp.
-Nhà cô ta ở đâu?
Đội trưởng nhíu mày, không trả lời ngay. Nhưng nhìn sắc mặt Long, cộng thêm cái cách hắn ôm bụng, thở dốc, ông chợt cảm thấy có gì đó không ổn, không phải kiểu gây sự bình thường. Sau một thoáng do dự, ông vẫn nói địa chỉ.
Chỉ chờ có vậy, Long lập tức quay người lao ra ngoài.
-Đi!
Hắn gần như gào lên với hai tên bảo vệ, rồi tự mình chui lên xe. Đội trưởng đứng nhìn theo một giây, linh cảm bất an dâng lên trong lòng. Ông nghiến răng, rồi cũng chạy theo, nhảy lên một chiếc xe khác.
-Tôi đi cùng.
Chiếc xe lao đi, để lại phía sau là ánh mắt khó hiểu của những người trong đồn.
Con đường dẫn đến nhà Tuyết không dài, nhưng với Long lúc này, mỗi giây trôi qua đều như kéo dài vô tận. Cơn đau trong bụng càng lúc càng dữ dội, từng đợt co thắt khiến hắn phải nghiến răng, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo.
Đến nơi, hắn gần như lao xuống xe, lảo đảo chạy đến cổng, bấm chuông liên tục.
Không có tiếng trả lời.
Hắn bấm lần nữa. Rồi lần nữa.
Vẫn im lặng.
-Mở cửa… mở cửa đi…
Giọng hắn bắt đầu khàn đi, vừa gấp gáp vừa mang theo chút hoảng loạn. Hai tên bảo vệ nhìn nhau, không dám nói gì, chỉ đứng cạnh đỡ hắn khi hắn lại ôm bụng cúi gập người xuống.
Đội trưởng bước tới, ánh mắt không rời khỏi Long, giọng lạnh đi rõ rệt.
-Cậu đến đây làm gì?
Long không trả lời, chỉ đi qua đi lại trước cổng như con thú bị dồn vào đường cùng, tay ôm bụng, bước chân loạng choạng. Hắn không còn tâm trí để giả vờ hay che giấu nữa. Mỗi bước đi đều nặng nề, mỗi hơi thở đều đứt quãng.
Đội trưởng nhìn cảnh đó, trong lòng càng dâng lên cảm giác khó chịu. Ông siết tay lại, ánh mắt đầy đề phòng. Ông chỉ sợ thằng này lại giở trò gì với Tuyết, nhất là khi cô đang không khỏe.
Thời gian trôi chậm chạp. Mặt trời dần ngả về chiều, ánh nắng cũng dịu đi, nhưng không khí lại càng nặng nề hơn. Long đã không còn đi nổi nữa, phải dựa vào tường, thỉnh thoảng lại co rúm người vì đau.
Cho đến khi, từ cuối con đường, một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện.
Hoài An.
Cậu bước đi chậm rãi, như không hề để ý đến sự hỗn loạn trước mắt. Ánh chiều tà phủ lên thân hình nhỏ bé ấy, khiến bóng cậu kéo dài trên mặt đất, mang theo một cảm giác tĩnh lặng đến lạ thường.
Long ngẩng đầu lên, ánh mắt đang mờ đục vì đau đớn chợt sáng lên.
Tim hắn đập mạnh.
Cứu tinh.
Trong đầu hắn lúc này chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất.
Hắn gần như lảo đảo bước về phía Hoài An, giọng run run, không còn chút kiêu ngạo nào.
-Cứu… cứu tôi…
Hoài An bước đến trước cổng với dáng vẻ thong dong như đã biết trước tất cả sẽ xảy ra, ánh mắt bình thản nhìn Long đang vật vã ôm bụng, giọng cậu nhẹ nhưng dứt khoát.
-Vào nhà rồi nói chuyện.
Long không còn chút do dự, lảo đảo bước vào trong như kẻ sắp c.h.ế.t vớ được đường sống. Đội trưởng đứng khựng lại một nhịp, ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng vẫn chậm rãi theo sau. Hai tên bảo vệ nhìn nhau rồi đứng lại ngoài cửa, không dám bước vào, như có một thứ gì đó vô hình ngăn cản.
Vừa vào trong nhà, Long không kịp giữ thể diện nữa, hai chân khuỵu xuống, quỳ sụp trước mặt Hoài An, hai tay run rẩy nắm lấy ống quần cậu, giọng lạc đi vì đau đớn và sợ hãi.
-Anh xin lỗi… xin lỗi vì đã làm sai trái với chị em… nhưng em hãy giúp anh với… anh biết em có tài… em cứu được anh…
Hoài An nhìn xuống hắn, ánh mắt không gợn sóng, giọng vẫn bình thản như đang nói một chuyện rất bình thường.
-Tại sao tôi phải cứu anh khi anh đã gây ra nhiều chuyện xấu? Đó cũng là lý do hôm đó tôi không đ.á.n.h anh… vì tôi biết anh sẽ phải trả giá.
Đội trưởng đứng phía sau, mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mặt, đầu óc như không theo kịp. Một thằng công t.ử bột mà ông từng phải dè chừng, giờ lại quỳ dưới chân một đứa trẻ mà van xin. Ông không biết nên thấy buồn cười hay thấy rợn người.
Long cúi gập đầu, giọng khàn đặc.
-Xin em… em nói gì anh cũng làm…
Hoài An hơi nghiêng đầu, như suy nghĩ một chút rồi hỏi lại.
-Thật?
-Thề với trời…
Giọng Long run lên, không còn chút giả dối nào.
Hoài An khẽ gật đầu.
-Tôi sẽ giúp anh với ba điều kiện.
Long nuốt nước bọt, cơn đau khiến hắn gần như không thể suy nghĩ, nhưng vẫn cố gật đầu.
-Nói đi…
-Thứ nhất, không được làm việc xấu nữa.
-Thứ hai, anh phải tìm mọi cách khiến cha anh cũng không làm việc xấu nữa.
-Thứ ba, tất cả đàn em của anh cũng không được làm việc xấu nữa.
Cậu dừng lại, nhìn thẳng vào Long.
-Anh thấy sao?
Long sững lại trong thoáng chốc. Hắn đã chuẩn bị tinh thần để bị đòi tiền, quyền lực, hay bất cứ thứ gì. Nhưng những điều kiện này… lại đơn giản đến mức khó tin.
-Chỉ… thế thôi sao?
Hoài An khẽ cười nhẹ.
-Nhiêu đó thôi… nhưng tôi nghĩ anh sẽ trầy da tróc vảy đấy.
Long siết c.h.ặ.t t.a.y, rồi gật đầu dứt khoát.
-Được… tôi đồng ý.
Ngay khi câu nói vừa dứt, không khí trong phòng như chùng xuống. Hoài An đưa tay lên, ngón tay vẽ những đường kỳ lạ trong không trung. Không có giấy, không có b.út, nhưng từng nét vẽ lại sáng lên mờ ảo như được khắc bằng khí.
-PHONG – đi.
Một luồng gió vô hình như b.úa tạ đập thẳng vào bụng Long. Hắn trợn mắt, bụng phình lên bất thường, đau đớn đến mức không kịp kêu thành tiếng.
-TRẤN – đi.
Một luồng lực khác giáng xuống, lần này không còn đau dữ dội, mà như bị ép c.h.ặ.t lại, khóa cứng thứ gì đó bên trong. Long thở dốc, ánh mắt hoảng loạn.
Hoài An nhìn hắn, giọng vẫn đều đều.
-Chuẩn bị tinh thần đi… đau lắm đấy.
-TRỤC – đi.
Lần này, luồng khí không đ.á.n.h vào nữa mà trực tiếp chui vào cơ thể Long, len lỏi khắp nội tạng. Hắn run lên bần bật, cảm giác vừa sảng khoái như được giải thoát, lại vừa đau đớn như có thứ gì đó đang bị xé ra khỏi cơ thể.
Đội trưởng đứng c.h.ế.t lặng, không dám lên tiếng. Những gì đang diễn ra trước mắt ông đã vượt quá mọi hiểu biết.
Rồi điều kinh hoàng xảy ra.
Từng lọn tóc dài ngoằng bắt đầu chuyển động dưới da Long, như những con giun sống. Chúng trườn lên, tìm đường thoát ra ngoài. Từ hốc mắt, lỗ mũi, lỗ tai, thậm chí cả rốn… từng sợi tóc đen sì, nhớt nháp chui ra, kéo theo mùi tanh nồng khiến người ta buồn nôn.
Long há miệng nôn ra một cục tóc rối to đùng, cổ họng bị cào rách, mép miệng rướm m.á.u. Hắn ho sặc sụa, cố hít lấy từng ngụm không khí như vừa bò ra khỏi địa ngục.
Cuối cùng, cơ thể hắn mềm nhũn, mắt trợn lên rồi lịm đi.
Đội trưởng giật mình lao tới.
-Này! Này!
Hai tên bảo vệ bên ngoài nghe động tĩnh cũng xông vào. Không ai dám hỏi gì, chỉ vội vàng dìu Long lên, đưa đi bệnh viện trong trạng thái nửa sống nửa c.h.ế.t.
Chỉ sau vài giờ, kết quả khiến tất cả bác sĩ sững sờ.
Không còn dấu vết dị vật.
Không còn dấu hiệu suy đa cơ quan.
Chỉ còn lại cơ thể suy nhược, màng nhĩ bị rách nhẹ… nhưng hoàn toàn có thể hồi phục.
Long nằm trên giường bệnh, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Hắn không nói gì, nhưng trong lòng hiểu rõ… mình vừa bước qua ranh giới sinh t.ử. Và người kéo hắn trở lại… lại là đứa trẻ mà hắn từng khinh thường.
Một cảm giác sợ hãi xen lẫn biết ơn âm thầm nảy sinh.
Ở căn nhà nhỏ, Hoài An đứng lặng một lúc, rồi khẽ thở dài.
-Đến lúc chị phải tỉnh rồi chứ…
Trong phòng, Tuyết vẫn nằm đó, nhưng bên trong tâm trí, cô đang chìm sâu vào một khoảng tối đặc quánh. Thời gian như bị bẻ cong, kéo giãn thành từng lớp ký ức chồng chéo. Ba ngày ba đêm ngoài đời chỉ như một cái chớp mắt, nhưng với cô, đó là cả một hành trình dài vô tận.
Những hình ảnh trước năm mười ba tuổi hiện lên không theo trật tự, lúc rõ ràng, lúc vỡ vụn. Khi thì là khu rừng mờ sương, khi thì là bóng người đứng dưới trăng, khi lại là những ký ức đau đớn bị chôn vùi từ lâu.
Và lần này… chúng không còn mờ nhạt nữa.
Mọi thứ đang dần trở lại.