Trần Huyền Ấn – Phần 3: Thử thần
TẬP 17 – LINH NHÃN

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:19:16 | Lượt xem: 2

Tuyết tỉnh dậy, đôi mắt khẽ mở ra trong trạng thái mơ hồ. Nhưng chỉ trong vài nhịp thở, mọi thứ như thay đổi hoàn toàn. Những kí ức xưa cũ không còn rời rạc nữa, chúng hòa vào nhau, gắn kết với linh hồn cô như chưa từng bị mất đi. Một cảm giác thông suốt lan khắp cơ thể, hơi thở nhẹ nhàng mà sâu, từng nhịp đều đặn đến lạ thường. Cô cảm nhận rõ ràng từng chuyển động nhỏ nhất quanh mình, từ làn gió thoảng qua cửa sổ cho đến nhịp tim của chính bản thân.

Cô ngồi dậy, đưa tay chạm nhẹ lên mắt. Có gì đó… rất khác.

Khi ánh nhìn của cô dừng lại trên Hoài An, cô khựng lại. Quanh người cậu, một tầng ánh sáng vàng nhạt tỏa ra, không quá ch.ói nhưng đủ để khiến người khác phải chú ý. Trong lớp ánh sáng đó, lại lẫn một tia đen mờ mờ, như một vết mực rất nhỏ nhưng không thể xóa đi. Tuyết còn chưa kịp hiểu thì ánh mắt cô chuyển sang hai con dê đứng gần đó. Trên người chúng, một lớp khí trắng tinh khiết lan tỏa, nhẹ nhàng và yên ổn. Cô ngây người vài giây.

-Chị thấy sao rồi?

Giọng Hoài An vang lên, kéo cô trở về thực tại.

Tuyết quay sang nhìn cậu, ánh mắt vẫn còn đầy kinh ngạc.

-Chị ổn… nhưng cảm giác rất lạ… chị thấy em tỏa ra ánh sáng vàng nhạt… đó là gì?

Hoài An bật cười, nụ cười mang theo chút ý vị.

-Chị mở được linh nhãn sao? Không hổ là người con gái sinh mệnh cực âm…

Tuyết nhíu mày, rõ ràng cô không hiểu.

-Cực âm? Linh nhãn?

Hoài An nghiêng đầu, giọng chậm rãi hơn, như đang giảng giải.

-Chị sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm… nên mệnh cực âm. Người như vậy rất dễ yểu mệnh, lại dễ bị ma quỷ quấn thân.

Tuyết nghe mà sống lưng lạnh đi một chút, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

-Còn linh nhãn…hiểu đơn giản là chị có thể nhìn thấy những thứ người thường không thấy. Ma, oán khí… và cả nghiệp của một người.

Hoài An đưa tay chỉ nhẹ về phía mình.

-Ví dụ như em, chị thấy ánh vàng nhạt đúng không?

Tuyết gật đầu.

-Ừ… nhưng có lẫn một chút đen…

Hoài An không phủ nhận, chỉ cười nhẹ.

-Ánh vàng là do em dùng m.á.u của chính mình nặn kim thân thử thần. Thử thần được người dân thờ cúng, nên em nhận được sức mạnh từ hương hỏa.

Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp.

-Còn cái “đen” mà chị thấy…là âm khí…

Tuyết im lặng, ánh mắt vẫn dõi theo lớp ánh sáng quanh người Hoài An. Cô không nói gì nữa, nhưng trong lòng đã dâng lên một cảm giác rất khó tả. Thế giới mà cô vừa “nhìn thấy”… rõ ràng không còn giống với trước đây nữa.

Tuyết vẫn chưa rời mắt khỏi hai con dê, lớp khí trắng quanh chúng nhẹ nhàng như làn sương sớm, không hề pha tạp. Cô chớp mắt vài lần, như để chắc rằng mình không nhìn nhầm, rồi quay sang Hoài An, giọng vẫn còn đầy tò mò.

-Vậy 2 con dê thì sao?

Hoài An nhìn theo ánh mắt của cô, khẽ gật đầu.

-Chị nhìn thấy màu trắng đúng không?

-Ừ…

-Tại chúng thuần khiết nên mới có màu trắng. Không tạp niệm, không ác ý, nên khí của chúng rất sạch.

Cậu nói chậm rãi, như đang giúp Tuyết từng bước làm quen với thứ năng lực mới này.

-Người bình thường, không ác không thiện thì thường có màu tím. Kiểu như… sống bình thường, không gây nghiệp lớn, cũng không tích đức quá nhiều.

Tuyết nghe đến đây thì gật gù, ánh mắt bắt đầu có chút hiểu ra.

-Còn âm hồn, hoặc người làm việc ác… thì màu sẽ càng tối. Xám, rồi đen… tùy mức độ.

Giọng Hoài An hơi trầm xuống.

-Còn người tốt, tích đức nhiều thì ánh sáng sẽ tươi hơn, sáng hơn. Nhưng mỗi người mỗi khác, không cố định một màu. Nếu chị thấy ai có màu đỏ thì nên giữ khoản cách với họ…

Tuyết chống cằm, suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp, giọng có chút nghi hoặc:

-Tại sao vậy…?

-Vì họ là người có vận khí cực vượng… giống như một cái hố hút may mắn vậy. Họ càng may, thì những người xung quanh càng dễ xui.

Tuyết khựng lại.

-Sao lạ thế… tưởng người có vận khí tốt thì mình phải đu bám theo chứ?

Hoài An bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại rất tỉnh táo.

-Đu bám thì vẫn “ăn ké” được chút hào quang đó… nhưng đổi lại, xui xẻo sẽ dính lên người mình nhiều hơn là được.

Cậu nhún vai.

-Kiểu như… họ hưởng phần sáng, còn phần tối thì lan ra xung quanh.

Tuyết nghe mà nổi da gà, vô thức xoa xoa cánh tay mình.

-Vậy tránh xa là xong?

-Cũng không hẳn.

Hoài An lắc đầu.

-Nếu tránh quá xa… thì mình cũng mất luôn cơ hội hưởng chút vận khí từ họ. Nhưng nếu làm hại họ… thì nhân quả sẽ phản lại gấp đôi.

Cậu nhìn Tuyết, giọng nhẹ nhưng chắc.

-Nên tốt nhất là giữ khoảng cách vừa đủ.

Tuyết ngồi im vài giây, đầu óc quay vòng với đống thông tin vừa nghe. Cuối cùng cô thở dài một hơi thật dài, ngả người ra sau.

-Ôi nhức đầu thế…

Hoài An bật cười, còn hai con dê phía sau thì “be” nhẹ một tiếng như hưởng ứng, khiến không khí trong phòng dịu đi đôi chút.

Tuyết vẫn còn xoa trán, cố tiêu hóa hết những gì vừa nghe, nhưng ánh mắt cô đã dần ổn định hơn. Cảm giác hỗn loạn ban đầu qua đi, thay vào đó là sự tò mò xen lẫn một chút… quen thuộc khó tả, như thể tất cả những điều này vốn dĩ đã thuộc về cô từ rất lâu rồi.

Hoài An nhìn cô một lúc, rồi bất chợt hỏi, giọng chậm lại.

-Chị có nhớ lại anh ấy chưa?

Tuyết khựng lại, ngơ ngác.

-Anh nào?

Hoài An không trả lời ngay, ánh mắt cậu thoáng trầm xuống, như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu.

-Chị nhớ ra gì rồi?

Tuyết im lặng vài giây, rồi hít nhẹ một hơi, cố lục lại trong trí nhớ vừa mới được khơi mở.

-Chị nhớ… thầy Mo.

Giọng cô chậm rãi, nhưng chắc chắn hơn lúc trước.

-Sư phụ của chị… khoảng thời gian lúc nhỏ… chị lang thang khắp nơi cùng chú Mạnh và thầy Mo…

Ánh mắt cô xa dần, như đang nhìn về một nơi rất xa trong quá khứ.

-Còn có… một người nữa…

Cô nhíu mày, đưa tay ôm đầu.

-Nhưng chị không nhìn thấy mặt… cứ như bị che lại vậy…

Hoài An nhìn phản ứng của cô, không nói chen vào.

Tuyết thở ra một hơi, rồi lắc đầu.

-Càng cố nhớ… lại càng đau đầu…

Không khí chững lại một chút.

Rồi Hoài An hỏi tiếp, giọng nhẹ hơn.

-Chị có cảm thấy có sức mạnh hay gì không?

Câu hỏi này khiến Tuyết khựng lại. Cô nhìn xuống hai bàn tay của mình, siết nhẹ lại, rồi lại buông ra. Một cảm giác quen thuộc chạy dọc theo cơ thể, như thể chỉ cần cô muốn… là có thể làm được điều gì đó.

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt có phần sáng hơn.

-Có.

Hoài An hơi nhướn mày.

-Chị đã nhớ lại đa số phép mà Mo dạy.

Giọng cô không còn run nữa, mà mang theo một chút tự tin mới xuất hiện.

Cô nhếch nhẹ môi, như lấy lại được một phần con người cũ của mình.

-Để chị biểu diễn cho em xem.

Tuyết vừa nói xong thì theo thói quen đưa tay sờ xuống bên hông, như thể đang tìm một thứ gì đó rất quen thuộc. Nhưng tay cô chỉ chạm vào khoảng không. Cô khựng lại, chớp mắt vài cái rồi bật cười gượng.

Ủa… à chị quên mất… chị không có túi đồ nghề của sư phụ…

Cô thở dài, lắc đầu nhẹ.

-Hình như là mất rồi… mà nhà Mo trước đây nuôi rất nhiều ngải… không biết qua từng ấy thời gian chúng còn sống không nữa…

Hoài An nghe xong chỉ lắc đầu, giọng bình thản.

-Ngải thì thường c.h.ế.t theo chủ nhân chị ạ…

Câu nói đơn giản nhưng lại khiến Tuyết im lặng. Ánh mắt cô trầm xuống, như có gì đó vừa chạm vào một góc ký ức sâu kín.

Không khí chững lại vài giây.

Rồi đột nhiên Tuyết như nhớ ra điều gì, ánh mắt sáng lên.

-A, còn thuật điều âm binh!

Cô đứng thẳng người dậy, hít một hơi sâu, tay khẽ kết ấn theo bản năng đã ăn sâu vào ký ức. Giọng cô trầm xuống, mang theo một nhịp điệu lạ lẫm.

“Âm môn khai lộ, binh hồn ứng lệnh”… triệu!

Không gian im lặng.

Không có gió.

Không có khí động.

Không có… bất cứ thứ gì xuất hiện.

Tuyết đứng đơ ra vài giây, tay vẫn còn giữ nguyên động tác, rồi từ từ hạ xuống, vẻ mặt đầy khó hiểu.

-…ủa?

Cô quay sang nhìn Hoài An, ánh mắt ngơ ngác.

-Sao không có gì hết vậy?

Hoài An nhìn bộ dạng đó thì bật cười, lần này không giấu nổi.

-Hahaha… có em ở đây thì làm gì có con vong nào dám lảng vảng quanh đây mà chị triệu hồi.

Tuyết tròn mắt nhìn cậu, rồi nhìn quanh một lượt như để kiểm chứng, cuối cùng thở hắt ra, hai vai xụ xuống.

-Trời ơi…

Cô ôm trán, giọng vừa bất lực vừa chán nản.

-Vậy chị có khác gì lúc trước đâu…

Hoài An nhìn Tuyết một lúc rồi nói chậm rãi, như đang cân nhắc từng lời.

-Thật ra chị có một âm binh luôn đi theo bảo vệ chị… nhưng chị phải mở thiên nhãn mới thấy được, hoặc phép thuật của chị đủ cao… hoặc đơn giản là nó tự hiện ra cho chị thấy…

Tuyết nghe xong thì lập tức quay đầu nhìn quanh, ánh mắt đảo khắp căn nhà.

-Đâu đâu?

Cô đứng dậy, đi một vòng, nhìn từng góc, từng khoảng trống… nhưng chẳng thấy gì ngoài không khí yên tĩnh quen thuộc.

-Có phải là một chàng trai không? Người hay xuất hiện trong giấc mơ của chị?

Hoài An khẽ gật đầu.

-Không phải chàng trai…cũng không phải một người.

Cậu nhìn thẳng vào khoảng không phía trước, giọng trầm xuống.

-Đó là tập hợp của rất nhiều người c.h.ế.t t.h.ả.m… hợp lại thành “vạn oán tụ linh”… khá mạnh đấy.

Tuyết nghe mà lạnh sống lưng, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự tò mò.

-Vạn oán tụ linh?… làm sao để chị thấy nó?

Hoài An quay sang nhìn cô, hỏi lại một câu.

-Chị chắc là muốn thấy sao?

Tuyết không do dự.

-Ừm.

Hoài An khẽ gật đầu, rồi liếc về phía hai con dê.

-Hắc bạch, be be… làm việc.

Hai con dê như hiểu lệnh, lập tức đứng dậy tiến về phía Tuyết. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy chúng áp sát lại gần. Cô nhíu mày, định hỏi thì – hai chiếc lưỡi ấm nóng bất ngờ l.i.ế.m thẳng vào mắt cô.

-Á!

Tuyết giật mình lùi lại, hai tay ôm lấy mặt. Một cảm giác nóng rát lan ra, còn dữ dội hơn lần trước, như có thứ gì đó đang ép mở sâu hơn bên trong đôi mắt cô.

-Đau…!

Cô nghiến răng chịu đựng, hơi thở gấp gáp. Nhưng xen lẫn cơn đau đó… là một cảm giác khác. Một luồng lực mỏng manh nhưng rõ ràng, như đang đẩy giới hạn của cô ra xa hơn.

Không gian xung quanh bắt đầu thay đổi.

Ánh sáng trở nên méo mó.

Không khí nặng dần.

Những thứ trước đây vô hình… dần hiện ra.

Tuyết từ từ buông tay xuống, mở mắt.

Và ngay khoảnh khắc đó

Cô sụp đổ.

Trước mặt cô…bóng hình đứng đó, vừa gần vừa xa, vừa rõ vừa mờ. Hình dáng ấy… quen thuộc đến mức tim cô như ngừng đập.

Môi cô run lên.

-Sư phụ?…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8