Trần Tuế An
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:47:09 | Lượt xem: 3

Chương 6

Thấy võ tướng nghe lệnh ta như vậy… ông ta hoảng loạn rồi.

Lần này, chưa cần ta nói thêm.

Ông ta đã quỳ xuống, định ngăn cản:

“Thất… không, bệ hạ! Là lão thần sai rồi!”

Ta cười nhẹ:

“Lưu Thượng thư sao lại sai được?”

“Nếu không phải ngươi tự nhảy ra… bản cung làm sao biết các ngươi đã đầu phục Trần Tuế Vũ?”

“Ngươi là công thần đó.”

“Người đâu bắt toàn bộ đồng đảng của nghịch tặc!”

Có văn thần chưa rõ tình hình còn định mở miệng.

Ta liền sai thái giám phát toàn bộ thư trên án xuống.

Chứng cứ xác thực.

Kim Loan điện chỉ còn lại tiếng khóc lóc cầu xin của đám người Hộ bộ Thượng thư.

Sau đó, theo ý ta.

Tiềm Long Vệ dẫn Lễ bộ Thượng thư cùng một nhóm người đến hậu cung… lấy chiếu truyền vị.

Bản chiếu truyền vị mà Trần Tuế Vũ tìm khắp nơi cũng không thấy…

Lại được giấu trong tẩm điện của mẫu hậu ta.

“Hoàng trưởng nữ Trần Tuế An, là đích tôn hoàng thất, thuận theo thiên ý…”

Lễ bộ Thượng thư đọc chiếu.

Ta quỳ dưới đất, trong lòng âm ỉ đau.

Bởi vì khi phụ hoàng viết chiếu này… ta lại đang vì cái c.h.ế.t của mẫu hậu mà cãi nhau với người mà sinh ra khoảng cách.

Chiếu đọc xong.

Bọn họ quỳ trước mặt ta, nghênh đón tân đế, hô vang vạn tuế.

Chuyện cung biến đến đây… chính thức kết thúc.

Đêm trước khi đăng cơ, ta đến đại lao, gọi Trần Tuế Vũ ra gặp.

Nàng ta tóc tai rối bù, ánh mắt đầy hận ý nhìn ta.

“Trần Tuế An! Sao ngươi không đi c.h.ế.t đi?! Vì sao còn quay về?!”

“Thẩm Quy cái thứ phế vật thành sự không đủ bại sự có thừa, vậy mà lại không g.i.ế.c được ngươi?!”

Ta đá thẳng vào n.g.ự.c nàng ta.

Nàng ta bị đá văng vào tường, ho sặc sụa.

Trần Tuế Vũ ngẩng đầu nhìn ta, thần sắc oán độc.

Ta thì giẫm lên n.g.ự.c nàng ta, từ trên cao nhìn xuống.

“Ngươi lên ngôi, đối với phiên vương và triều thần thì dùng chính sách mềm mỏng, nhưng lại ra tay độc ác với phụ hoàng.”

“Đồ heo ch.ó không bằng, kẻ đáng c.h.ế.t… là ngươi.”

“Mẫu phi của ngươi hại c.h.ế.t mẫu hậu ta, ta còn để ngươi sống đến hôm nay đã là nhân từ rồi.”

“Vậy mà ngươi còn dám mơ tưởng thứ không thuộc về mình.”

“Cái vị trí đó… ngươi xứng sao?”

Ta dùng lực dưới chân, nghiền mạnh lên n.g.ự.c nàng ta.

Nàng ta đau đớn ho sặc sụa, vẫn không quên biện giải:

“Phụ hoàng chỉ có hai nhi nữ là chúng ta, nhưng từ nhỏ lại thiên vị ngươi!”

“Không chỉ đích thân dạy dỗ ngươi, còn muốn truyền ngôi cho ngươi, dựa vào gì mà cái gì ngươi cũng có?!”

“Cái điện Vị Ương kia chẳng khác gì lãnh cung!”

“Nếu hắn không c.h.ế.t, ta sao có thể ngoi đầu lên?!”

“Ta chỉ hận hắn c.h.ế.t quá nhanh, chưa từng nếm thử nỗi đau của ta!”

Nghe đến đó, cơn giận trong lòng ta dâng trào.

Ta đá mạnh vào bụng dưới nàng ta mấy cái.

Rồi cúi xuống, túm lấy cổ áo nàng ta, lạnh giọng nói:

“Mẫu phi của ngươi vì muốn có con, đã tư thông với thị vệ.”

“Ngươi… chẳng qua chỉ là một đứa con hoang.”

“Phụ hoàng sao có thể yêu thương ngươi?”

Nàng ta mặt trắng bệch, không dám tin, thét lên:

“Không thể nào! Ngươi lừa ta!”

“Ta lừa ngươi làm gì?”

“Năm đó phụ hoàng xử t.ử nhiều thị vệ như vậy, ngươi nghĩ chỉ vì hậu cung mất trộm sao?”

“Chẳng qua là vì những thị vệ đó… đều có quan hệ với mẫu phi của ngươi.”

“Mẫu phi của ngươi trước khi c.h.ế.t còn muốn dùng chuyện này làm ghê tởm phụ hoàng.”

“Không ngờ phụ hoàng sớm đã biết, chỉ là chưa đến lúc thanh toán với nhà ngoại của ngươi mà thôi.”

Nàng ta run rẩy nắm lấy cổ chân ta:

“Không thể nào… ta không tin…”

“Nếu ta không phải huyết mạch hoàng thất, vì sao phụ hoàng không g.i.ế.c ta?”

Ta khẽ nhếch môi:

“Bởi vì phụ hoàng đã mất quá nhiều đứa con.”

“Ngươi dù sao cũng gọi người một tiếng phụ hoàng suốt bao năm, lại được nuôi dưới danh nghĩa phi tần khác.”

“Trẻ con vô tội… người muốn để ngươi sống.”

“Chỉ tiếc, ngươi được ăn ngon mặc đẹp mà vẫn không biết đủ.”

Nàng ta như phát điên, vừa khóc vừa cười.

Lúc thì gọi phụ hoàng, lúc lại xưng tự trẫm.

Còn ta lạnh lùng nhìn nàng ta.

Sau đó ra lệnh cho cung nữ quản sự ném nàng ta vào ngục của Thẩm Quy.

Rồi quay người rời đi.

Mấy tháng tiếp theo, ta bận rộn đến cực điểm.

Phiên vương các nơi lại bắt đầu không yên.

Ngay cả Nam Cương cũng rục rịch.

Các võ tướng đứng đầu là Phiêu Kỵ đại tướng quân liên tục xin xuất chiến.

Số bạc tịch thu từ phủ Hộ bộ Thượng thư cũng được dùng đúng chỗ.

Chiến trường liên tiếp truyền về tin thắng trận.

Nam Cương bị phá, các phiên vương cũng bị chỉnh đốn một phen long trời lở đất.

Trong yến tiệc chúc mừng, ta uống vài chén rượu.

Ban thưởng không tiếc tay.

Lúc này, cung nữ quản sự tiến lại gần, thấp giọng nói:

“Bệ hạ, nghịch tặc Trần Tuế Vũ đã c.h.ế.t.”

“Thẩm Quy… muốn gặp người.”

Động tác của ta khựng lại.

Nếu nàng ta không nhắc…

Ta suýt đã quên hai kẻ này.

Những dòng bình luận im lặng bấy lâu, lúc này lại sôi nổi trở lại.

【Vừa xem góc nhìn trong đại lao, trước khi c.h.ế.t Trần Tuế Vũ cũng làm được một việc t.ử tế.】

【Đúng vậy, hóa ra Thẩm Quy để ý Trần Tuế Vũ là vì lúc nhỏ gặp nạn đói, có người cho hắn vài cái bánh bao, cứu cả nhà hắn. Nhưng công lao đó lại bị Trần Tuế Vũ nhận vơ.】

【Haiz, tạo hóa trêu ngươi, sau khi biết sự thật, Thẩm Quy đã c.ắ.n đứt cổ Trần Tuế Vũ. Giờ hắn muốn gặp nữ chính… chắc là để nói chuyện này.】

Thì ra là vậy.

Ta đúng là… cứu nhầm kẻ ngu hết lần này đến lần khác.

Hắn cũng không nghĩ xem Trần Tuế Vũ quanh năm ở trong cung… thì làm sao có thể bay ra ngoài cứu hắn?

Ta đứng dậy rời khỏi yến tiệc.

Sai người lui hết, một mình đứng trong ngự hoa viên.

Nhìn những dòng bình luận.

Lần đầu tiên… ta đáp lại chúng:

“Những ngày qua… đa tạ các ngươi đã nhắc nhở trẫm.”

“Bình luận… trẫm có thể nhìn thấy.”

“Truyện trả thù sảng khoái… chắc thú vị hơn truyện ngược nhiều nhỉ?”

Bình luận khựng lại một lát.

Sau đó… toàn màn hình đều là một loại chữ kỳ quái.

Rồi đồng loạt…

“Nữ đế vạn tuế!”

Ta khẽ cong môi, dịu giọng nói:

“Các ái khanh bình thân.”

Đêm nay trăng đẹp.

Gió nhẹ.

Ta biết thịnh thế thuộc về Trần Tuế An ta… mới chỉ vừa bắt đầu.

Toàn văn hoàn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8