Triệu Tiểu Ngư
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:48:08 | Lượt xem: 2

Vì thế hôm ấy Tiểu Ngư đến uy h.i.ế.p hắn, nói Thẩm gia đến cầu thân, hắn cũng chẳng để trong lòng.

Nay xem ra, Thẩm gia mua đàn lại mời cầm sư, tám phần là muốn lấy lòng Tiểu Ngư.

Không sao.

Cùng lắm hắn bỏ ra ba trăm lượng mua lại cây đàn, rồi trở về dỗ nàng là được.

Bên ngoài gió tuyết mịt mù.

Khi Thôi Ninh đội tuyết đến gõ cửa Thẩm gia—

Ta đang phủ chăn lên đầu gối, ôm lò sưởi nhỏ, xem bản nhạc mà Thẩm Thanh Hà chép cho ta.

Thẩm Thanh Hà lật cổ thư, tỉ mỉ nghiền hạnh nhân, chuẩn bị làm cho ta một hộp cao dưỡng tay.

Trên lò than nhỏ đang hâm một ấm trà táo ấm người, cạnh lò bày hạt dẻ phơi khô và vỏ quýt, cả gian phòng ngập hương ấm áp.

Sợ ta đọc lâu hại mắt, hắn vắt óc nghĩ mấy câu chuyện trêu ghẹo, khiến ta bật cười mà xao nhãng.

Ngoài rèm, Thôi Ninh không nhận ra ta, cũng không biết ta và Thẩm Thanh Hà là quan hệ gì.

Hắn chắp tay thi lễ:

“Có thể xin hai vị nể tình, nhường lại cây đàn và cầm sư cho vị hôn thê của ta chăng?”

“Đó là di vật của nhạc mẫu ta. Thôi mỗ nguyện bồi thường một trăm lượng bạc.”

Ta và Thẩm Thanh Hà đang cười nghiêng ngả.

Nghe tiếng động, ta mới vén rèm, ngẩng đầu nhìn hắn.

Tuyết rơi lả tả.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Thôi Ninh thoáng sững sờ.

Hắn nheo mắt nhìn kỹ ta.

Dường như không thể chồng khít người nữ t.ử trước mắt—mặc xiêm váy mới tinh, tóc chải gọn ghẽ, bên thái dương cài đóa hoa nhung rực rỡ, cười sáng rỡ—với Triệu Tiểu Ngư luôn co ro lắp bắp trong ký ức của hắn.

Hắn đứng ngây ra.

Trong mắt tràn đầy không thể tin nổi.

Sắc mặt lạnh xuống, nghiêm giọng chất vấn:

“Tiểu Ngư? Sao nàng lại ở đây?”

Thấy Thôi Ninh, nụ cười trên mặt ta cứng lại.

Theo bản năng, ta siết lấy tay áo Thẩm Thanh Hà, nép ra sau lưng hắn.

Thấy ta sợ hắn, ánh mắt Thôi Ninh khựng lại.

Những lời chất vấn còn lại mắc ở môi, muốn nói rồi thôi.

Ta đề phòng nhìn hắn, do dự lên tiếng:

“…Ngươi đến đòi ta trả tiền sao?”

Thôi Ninh vội dịu giọng:

“…Không phải. Ta nghe nói Thẩm gia mua cây đàn của mẫu thân nàng, nên muốn mua lại tặng nàng.”

Trong mắt hắn đầy thành khẩn.

Nhưng ta không dám tin.

Ta sợ ngay sau đó hắn lại rút sổ sách ra, ghi thêm một khoản ân tình, treo lơ lửng trên đầu ta ngày đêm.

“Không cần.”

“Đàn của mẫu thân, phu quân ta đã mua cho ta rồi.

“Còn những khoản ăn dùng ở Thôi gia, ta cũng sẽ sớm trả lại ngươi.”

Hai chữ “phu quân” như gai nhọn đ.â.m vào Thôi Ninh.

Hắn vội bước lên một bước, cuống quýt giải thích:

“Ta không cần tiền của nàng! Sao ta lại thật sự cần tiền của nàng chứ?”

“Những khoản ghi trước kia… chỉ là sợ nàng bám lấy Thôi gia, nhất quyết không chịu rời, nên dọa nàng mà thôi…”

Lời còn chưa dứt, chính hắn cũng sững lại.

Phải rồi.

Sợ ta bám lấy không đi.

Vậy nay ta đã đi, đã gả cho người khác, chẳng phải hắn nên vui sao?

Thôi Ninh đứng ngây ra.

Hắn luôn bình thản tự tại, luôn ở trên cao nhìn xuống.

Hiếm khi nào hạ giọng đến thế:

“Tiểu Ngư, theo ta về đi.”

“Thôi gia có tiền, đủ cho nàng tiêu xài.

“Thẩm gia nghèo lắm, nuôi không nổi nàng đâu. Sau này chỉ toàn ngày khổ.”

Hắn nói Thẩm gia nghèo.

Nhưng từ khi đến Thẩm gia—Ta được ăn no mặc ấm, còn được xức dầu hoa quế lên tóc.

Ta mới hiểu, hóa ra sống tốt không cần quá nhiều tiền.

Gió thổi lật trang nhạc phổ bên cửa sổ.

Thôi Ninh tinh mắt nhìn thấy những trang sổ ta ghi khi mới đến Thẩm gia, như nắm được cọng rơm cứu mạng:

“Thẩm Thanh Hà chẳng phải cũng đang ghi sổ sao? Hắn đối tốt với nàng ở chỗ nào?

“Tiểu Ngư, theo ta về đi. Về rồi ta đốt sổ sách, chúng ta thành thân!”

“Ta biết nàng sợ ta ghi sổ. Ta bảo đảm về sau không nhắc đến chuyện ghi sổ nữa, được không?”

Nghe hắn nhắc chuyện cũ, ta nhìn thẳng hắn.

Chẳng biết từ khi nào, nước mắt đã rơi đầy mặt.

“Là ta muốn ghi.”

Thôi Ninh ngây người.

Hắn không hiểu vì sao ta lại yêu cầu Thẩm Thanh Hà ghi sổ.

Chẳng lẽ ta ngu?

Chẳng lẽ ta thích mắc nợ rồi sống trong nơm nớp lo sợ?

Chẳng lẽ ta không muốn sống những ngày tốt đẹp?

Không phải.

Chỉ là hạnh phúc quá xa lạ.

Xa lạ đến mức khiến người ta sợ hãi.

Ngày tốt đẹp bỗng nhiên gõ cửa, ta không nhận ra nó.

Ta không dám mở cửa.

Nhưng ta nhận ra khổ đau.

Ta đã quen với khổ đau rồi.

Thôi Ninh không nói nên lời.

Mãi sau hắn mới nhận ra, ba năm qua hắn đã đối xử tệ với ta thế nào.

Nhưng hắn vẫn không chịu buông:

“Tiểu Ngư, trong lòng nàng nhất định vẫn chưa quên ta. Nếu không vì sao nàng cứu ta? Vì sao lại nhẫn nhịn ở Thôi gia suốt ba năm?”

Vì mẫu thân dạy ta phải làm người lương thiện.

Vì ta mong trên đời này có một mái nhà thuộc về Triệu Tiểu Ngư.

Nhưng hôm đó trên thuyền, ngươi hạ thấp ta, cũng hạ thấp cả mẫu thân ta.

Ngươi không biết, khi bà bệnh nặng, đã ôm ta thật c.h.ặ.t.

Hết lần này đến lần khác xin lỗi ta.

Hết lần này đến lần khác nói điều duy nhất bà không yên lòng chính là ta.

Ta bỗng nghĩ—

Nếu mẫu thân biết ngươi đối xử với ta như vậy.

Bà thương ta đến thế.

Bà sẽ đau lòng biết bao.

Ta không muốn bà đau lòng.

“Thôi Ninh, hôm đó dù là ai nằm ở đó, ta cũng sẽ cứu.”

“Nếu ngươi còn nhớ ơn cứu mạng, thì hãy đốt sổ sách và giấy vay nợ đi.”

Ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét.

Những lời nên nói đã nói hết.

Khi ta òa khóc nức nở—

Thẩm Thanh Hà không hỏi gì.

Cũng không nói gì.

Hắn chỉ như mẫu thân năm xưa—

Ôm ta thật c.h.ặ.t vào lòng.

Ôm rất lâu.

Rất lâu.

Qua Tết Nguyên Tiêu, việc làm ăn của tiệm t.h.u.ố.c Thẩm gia khởi sắc như tiết trời chuyển ấm.

Vì hộp cao hạnh nhân Thẩm Thanh Hà làm cho ta, ta đem tặng một hộp cho Mai cô dạy đàn. Không ngờ lại có không ít khuê tú hỏi thăm.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8