Trời Tình Biển Hận, Ai Cùng Chàng Chung Bước Chốn Nhân Gian
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-25 10:09:27 | Lượt xem: 1

Ta biến ra một chén rượu, cách không đưa đến trước mặt chàng.

“Uống cạn ly rượu này, khế ước có hiệu lực. Trong vòng ba ngày, ngươi có thể hối hận, nhưng kẻ mà ngươi muốn bảo hộ sẽ bị cắn trả.”

Huyền Dực ngắt lời:

“Ta không hối hận, Tinh Dư đợi không nổi nữa.”

Khi chàng sốt sắng quay bước, ta chợt hỏi vớt:

“Vì sao không dùng căn cốt của chính ngươi ra đổi?”

Bước chân Huyền Dực khựng lại, ánh mắt trở nên nhu hòa:

“Ta còn phải bảo vệ thê tử.”

Sau khi chàng rời đi, ta phun ra một búng máu tươi.

Khế ước đã thành, không quá ba ngày, linh căn của ta sẽ vỡ nát, tiên cốt bị bóc trần.

Đến lúc đó, ta xem như đã thua ván cược với Dạ Lan, buộc phải gả cho hắn.

Cùng với linh hồn của mình, đời đời kiếp kiếp bị giam cầm bên cạnh Dạ Lan.

Khi ta trở về tiên giới, trong động phủ đã có khách không mời mà đến.

Huyền Dực đang ngồi bên mép nhuyễn tháp, cẩn trọng bưng bát thuốc.

Tinh Dư tựa nửa người vào khuỷu tay chàng, đôi môi tái nhợt nương theo tay chàng mà nhấp từng ngụm canh thuốc.

Chiếc vân cẩm nhuyễn tháp duy nhất trong động phủ, giờ phút này đang bị Tinh Dư chiếm giữ.

Huyền Dực cảm nhận được khí tức của ta, ngoảnh lại nhìn, kinh ngạc nói:

“Tố Uẩn, nàng đi đâu vậy, sao sắc mặt lại nhợt nhạt thế này?”

Lúc này chàng mới muộn màng nhận ra cử chỉ thân mật của mình và Tinh Dư, vội vã kéo dãn khoảng cách.

Tinh Dư ho nhẹ vài tiếng, làm ra vẻ muốn đứng dậy:

“Ta sao có thể chiếm chỗ của tỷ tỷ được?”

Ta nhạt giọng bảo:

“Ngươi đã bị thương, cứ nằm nghỉ đi.”

Tinh Dư thở phào một hơi, toan nằm xuống.

Huyền Dực lại sa sầm sắc mặt:

“Đứng lên, kiếp nạn của muội đã bình an vượt qua, không nên tiếp tục ở lại đây nữa.”

Tinh Dư cắn răng, có chút không cam lòng mà đứng dậy.

Nhìn dáng vẻ Huyền Dực trách mắng nàng ta, ta chỉ cảm thấy nực cười.

Chàng thậm chí đã đem mạng ta nhường cho Tinh Dư, ta làm sao còn bận tâm tranh giành một chiếc nhuyễn tháp?

Cơn đau từ ngực truyền tới, ta chẳng còn chút sức lực nào để dây dưa cùng chàng, xoay người cất bước đi ra ngoài.

Huyền Dực thấy vậy có chút ngạc nhiên:

“Nàng thực sự tức giận sao? Chỉ vì ta chăm sóc nàng ấy?”

Chàng vội vàng đuổi theo, phân trần:

“Ta không biết nàng sẽ vì chuyện này mà tức giận. Ta và Tinh Dư, chỉ có chút tình nghĩa sư huynh muội ngày trước, tuyệt đối không có tư tình.”

Tinh Dư cũng nghe thấy lời này, thân thể mỏng manh của nàng ta lảo đảo chực ngã.

“Là muội không tốt, muội tưởng mình không qua khỏi thiên kiếp nên mới tới tìm sư huynh…”

“Ai ngờ lại khiến Tố Uẩn tỷ tỷ hiểu lầm, muội đi ngay đây.”

Nàng ta cắn nhẹ môi dưới, không hề dông dài, gượng chống thân xác vừa chịu tổn thương, làm bộ muốn rời đi.

Nhìn theo bóng lưng Tinh Dư, trong mắt Huyền Dực xẹt qua tia lo âu, nhưng dường như e ngại ta nên không có bất kỳ hành động nào.

Ta cười khẽ: “Ta thực sự không sao. Với thể trạng của Tinh Dư tiên tử hiện giờ, chàng vẫn nên đi tiễn một đoạn thì hơn.”

Huyền Dực rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đặt một nụ hôn lên trán ta:

“Ta biết ngay mà, khắp tứ hải bát hoang này, nàng là người thiện giải nhân ý nhất, sẽ không làm khó ta.”

“Nàng yên tâm, đợi muội ấy triệt để bình an qua khỏi kiếp nạn này, ta sẽ không qua lại cùng muội ấy nữa.”

Ta ẩn đi khí tức, thất hồn lạc phách đi theo sau bóng chàng.

Xuyên qua rừng trúc sương khói mờ ảo, ta nghe tiếng Tinh Dư nức nở:

“Huyền Dực ca ca, huynh đừng quan tâm muội nữa… Muội vốn dĩ không nên tới.”

Ngữ điệu của Huyền Dực vẫn thanh lãnh, nhưng bàn tay đỡ lấy vòng eo của nàng ta lại không hề suy suyển:

“Muội quả thực không nên tới, vô duyên vô cớ chọc Tố Uẩn giận dỗi.”

Tinh Dư đột nhiên nhón chân, đôi môi đỏ mọng cơ hồ dán sát vào vành tai chàng, thanh âm cũng nhuốm vài phần nũng nịu ngọt ngào:

“Nhưng huynh rõ ràng từng nói, nếu lúc trước muội không tùy hứng rời đi, huynh tuyệt đối sẽ không thú một nữ tiên cục mịch không biết phong tình như tỷ ấy.”

“Tỷ ấy có biết huynh ngày xưa từng quỳ rạp trước mặt muội, cầu xin muội hồi tâm chuyển ý thế nào không?”

Huyền Dực im lặng một hồi, mới trầm giọng đáp:

“Khi đó còn thiếu thời niên thiếu, những lời đã nói không thể tính.”

Tinh Dư không cam tâm:

“Nhưng huynh vì muội, ngay cả linh căn của tỷ ấy cũng nguyện lấy ra.”

Giọng Huyền Dực mang theo sự kiềm chế:

“Chuyện đó khác, ta từng hứa với sư phụ, phải chăm sóc tốt cho muội.”

“Căn cơ của Tố Uẩn đã hỏng, trên con đường tiên đồ vốn cũng chẳng thể thăng tiến thêm, chi bằng thành toàn cho muội.”

Lắng nghe thanh âm lạnh nhạt của chàng, trái tim ta cuối cùng từng chút, từng chút chìm xuống đáy vực.

Tinh Dư được đằng chân lân đằng đầu xáp lại gần, môi đỏ gần như chạm vào khóe môi Huyền Dực:

“Nếu không phải do muội không cần huynh, cũng đâu đến lượt Tố Uẩn chứ.”

“Nếu tỷ ấy chết thì sao? Muội còn có cơ hội không?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8