Trời Tình Biển Hận, Ai Cùng Chàng Chung Bước Chốn Nhân Gian
Chương 3
Huyền Dực đột nhiên bóp chặt cằm nàng ta, trong giọng nói mang theo ý vị nguy hiểm:
“Vừa phải thôi, ta sẽ giữ lại mạng cho nàng ấy.”
Tinh Dư tựa hồ không hài lòng với câu trả lời này, trong giọng nói mang theo vài phần nũng nịu:
“Huynh biết muội đang hỏi gì mà.”
Giữa hai hàng lông mày của Huyền Dực đã hiện lên vẻ giận dữ.
“Đủ rồi, ta và muội, đã không thể quay lại như xưa.”
Tinh Dư dường như cũng bị sự lạnh lùng đột ngột của chàng dọa sợ, bước chân lảo đảo.
Nhưng cuối cùng Huyền Dực vẫn mềm lòng, thở dài một tiếng, vươn tay ôm nàng ta vào lòng.
“Đừng khóc nữa, ta đưa muội về.”
Đôi bàn tay từng nâng niu khuôn mặt ta, thề nguyền vĩnh sinh bất phụ, nay đang dịu dàng vấn lại tóc mai cho kẻ khác.
Năm xưa, sau khi ta hóa hình thành một tiểu tiên tử, mỗi ngày đều chạy đến tiên sơn nơi Huyền Dực cư ngụ để nhìn lén chàng tu tập.
Ban đầu chàng luôn lạnh mặt đuổi ta đi.
Cho đến một ngày ta cố tình không đến.
Khi Huyền Dực tìm được ta, ta đang bị hung thú trong núi ép lui từng bước.
Chàng niệm một đạo Phi Vân quyết cứu ta ra, ta lại nhịn không được mà khinh bạc chàng, dán môi mình lên môi chàng:
“Thượng tiên đã cứu ta, ắt phải nhận được thù lao.”
Dù chàng mắng ta không biết liêm sỉ, nhưng từ đó không còn đuổi ta đi nữa.
Ta sinh ra ở Minh phủ, lớn lên chốn Hoàng Tuyền, quả thực không biết liêm sỉ là gì.
Ta chỉ biết, ta thích chàng, cũng muốn chàng thích ta.
Ta vì chàng mà trốn khỏi Hoàng Tuyền, cũng vì chàng mà ngạnh kháng đỡ lấy tám mươi mốt đạo thiên kiếp.
Trước khi hôn mê, ta nhìn thấy Huyền Dực hốc mắt đỏ ngầu quát mắng ta:
“Nàng hồ đồ cái gì vậy? Ta căn bản không cần nàng vì ta mà đỡ kiếp!”
Ta chỉ ngốc nghếch cười: “Ta biết, nhưng ta cam tâm tình nguyện, ta không nỡ.”
Sau này có người kể lại, Huyền Dực ôm lấy thân thể đen tuyền cháy sém của ta xông vào Đan phòng của Thái Thượng Lão Quân, cấm cố bổn mạng kiếm để cầu lấy Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan.
Lúc ta tỉnh lại, Huyền Dực đang tựa bên giường chợp mắt, hàng mi hắt bóng mờ xanh xao trên khuôn mặt tái nhợt.
Thấy ta tỉnh dậy, một giọt lệ nóng rực rơi thẳng vào lòng bàn tay ta.
Giọng Huyền Dực khàn đến không thành lời:
“Nếu nàng chết rồi, ta lấy gì để trả?”
Không lâu sau khi thương tích khỏi hẳn, Huyền Dực đột nhiên nói:
“Lão Quân muốn ta thú đồ đệ của hắn.”
Thấy ta luống cuống đến mức cắt vào ngón tay, chàng lại bật cười trầm thấp, hôn đi giọt máu rỉ ra nơi đầu ngón tay ta:
“Ta nói, muộn mất rồi, ta sớm đã bị một kẻ tiểu vô lại quấn lấy không buông.”
Trong Quần Tiên yến, có tiên nữ thầm thương trộm nhớ Huyền Dực, châm chọc ta chỉ là một tán tiên căn cơ nông cạn.
Là Huyền Dực nắm chặt tay ta, từng chữ từng câu rành rọt thốt lên:
“Nếu không có Tố Uẩn tương hộ, ta chưa chắc đã vượt qua thiên kiếp. Đạo lữ của bản tọa, đến lượt ngươi bình phẩm sao?”
Tầm nhìn của ta bắt đầu nhòa đi.
Huyền Dực toan quay bước, lại tựa hồ cảm ứng được điều gì ngay khoảnh khắc nhấc chân, mãnh liệt quay đầu lại.
Ánh mắt Huyền Dực xuyên thấu rừng trúc, nhưng lại chẳng phát hiện ra điều gì.
Chàng nhíu mày, cuối cùng vẫn dẫn Tinh Dư rời đi.
Cho đến khi bóng dáng họ triệt để khuất dạng, luồng không khí bên cạnh ta mới hơi vặn vẹo, một thân ảnh thon dài chậm rãi hiện ra.
Minh vương Dạ Lan trong một thân hắc bào, mái tóc bạc trắng như tuyết, đôi xích mâu đỏ thẫm mang theo tiếu ý nửa đùa nửa thật nhìn ta.
“Chơi đủ rồi chứ? Đến lúc phải về rồi, tiểu tân nương của ta?”
Thanh âm hắn trầm thấp lười biếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm ta lên, lau đi vết máu vương bên khóe môi.
Ta hất tay hắn ra, cười lạnh:
“Tiên thể của ta còn chưa hoàn toàn tiêu biến, người gấp cái gì?”
Dạ Lan cười trầm một tiếng, ngón tay vấn vít một lọn tóc của ta:
“Hơn ngàn năm rồi, nàng vẫn chưa chơi chán sao? Năm xưa lúc đào hôn còn mạnh miệng nói sẽ tìm được chân ái, kết quả lại tìm được thứ đồ chơi này?”
Ta im lặng không đáp.
Tửu quán Hoàng Tuyền vốn độc lập bên ngoài tam giới, do tộc nhân của ta truyền thừa.
Mấy vạn năm trước, chủ nhân tửu quán và Minh phủ đã định ra khế ước thông hôn đời đời kiếp kiếp.
Đến khi tửu quán truyền vào tay ta, ta cũng phải tuân theo khế ước mà gả cho tân nhiệm Minh vương Dạ Lan.
Nhưng để trốn tránh hôn ước, ta đã tự ý bỏ trốn lên tiên giới.
Dạ Lan sớm nhìn thấu kế hoạch của ta nhưng không ngăn cản, chỉ cùng ta lập một ván cược.
Hắn dựa vào cửa Minh phủ, lười nhác lên tiếng:
“Đi đi, đợi đến khi nàng bị tổn thương đến mức mình đầy thương tích, tự khắc sẽ trở về.”
Khi ấy ta kiêu ngạo ngẩng cao đầu:
“Chàng ấy nhất định sẽ là như ý lang quân của ta.”
Giờ ngẫm lại, thật châm biếm biết bao.