Trời Tình Biển Hận, Ai Cùng Chàng Chung Bước Chốn Nhân Gian
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-25 10:09:29 | Lượt xem: 1

Dạ Lan bỗng sấn tới gần, hơi thở băng lãnh phả vào bên tai ta:

“Chẳng lẽ nàng còn trông cậy hắn trong mấy ngày này sẽ phát hiện ra lương tâm, đến tửu quán Hoàng Tuyền đem mạng hắn đổi lại mạng cho nàng?”

“Ba ngày sau, nếu hắn không chịu lấy mạng mình để cứu nàng, nàng sẽ phải ngoan ngoãn theo ta về Minh phủ.”

Ta ngước mắt nhìn hắn:

“Nếu hắn chịu thì sao?”

Dạ Lan cười nhạo một tiếng, trong đôi xích mâu xẹt qua một tia sáng nguy hiểm:

“Vậy bản vương sẽ đích thân moi trái tim của hắn ra, xem thử có thật sự là tâm cam tình nguyện hay không.”

Thực ra chẳng cần Dạ Lan nói, trong lòng ta vốn đã có đáp án.

Về đến động phủ, nỗi đau đớn khi linh căn vỡ nát càng lúc càng thêm kịch liệt.

Ta cuộn mình trên giường, mồ hôi lạnh ướt đẫm y phục.

Huyền Dực đẩy cửa bước vào, thấy ta đau đớn tột cùng, rõ ràng biết mà vẫn giả vờ hỏi:

“Tố Uẩn, nàng làm sao vậy?”

Chàng truyền linh khí vào cơ thể ta, một lát sau mới vờ như chấn động:

“Linh căn của nàng đang dần vỡ vụn…”

Ta khẽ thì thào:

“Linh căn vỡ nát, tiên cốt bóc trần, dẫu là Đại La Kim Tiên cũng vô phương cứu chữa.”

“Huyền Dực, ta sắp chết rồi.”

Huyền Dực trầm giọng nói:

“Định là di chứng do nàng cứu ta năm xưa để lại.”

Chàng vội vàng lấy từ trong tay áo ra một viên đan dược.

“Tố Uẩn, mau uống viên thuốc này đi, có thể hộ trụ tâm mạch của nàng.”

Giọng nói của chàng mang theo vài phần nôn nóng, nhưng ta nghe chỉ thấy trào phúng khôn cùng.

Ta giương mắt nhìn chàng, bỗng mỉm cười: “Huyền Dực, chàng đối với ta thật tốt.”

Chàng khựng lại, dường như không ngờ ta sẽ nói vậy, lập tức dịu dàng vuốt ve mái tóc ta:

“Nói ngốc nghếch gì thế? Nàng là thê tử của ta, ta tự nhiên phải đối tốt với nàng rồi.”

Ta nhận lấy viên đan dược ấy, nhưng không hề nuốt xuống, chỉ giấu trong lòng bàn tay, khẽ vuốt ve.

“Huyền Dực.” Ta khẽ gọi.

“Hửm?”

“Nếu ta chết đi, chàng có đau lòng không?”

Chàng cau mày, trong ngữ khí mang theo vài phần trách móc:

“Nói bậy bạ gì đó? Cho dù là lên tới trời cao xuống tận suối vàng, ta cũng sẽ tìm lại hồn phách của nàng.”

Ta cười cười, không nói thêm gì nữa.

Lúc giả vờ nuốt xuống, ta lén lút giấu đan dược vào ống tay áo.

Mấy ngày nay, Huyền Dực đối với ta đặc biệt dịu dàng.

Chỉ là vẫn đi sớm về khuya.

Mỗi tối trở về, mang theo một thân tràn ngập mùi hương thuốc.

Ta biết, chàng lại đi chăm sóc Tinh Dư.

Ta cũng chẳng buồn làm ầm ĩ.

Chỉ có điều một hôm Huyền Dực về muộn dị thường, trên người lại vương vấn hương mị tình dư sót.

Chàng phá lệ nắm lấy tay ta, trong mắt là sự nhu tình đã lâu không thấy.

“Tố Uẩn, đợi nàng khỏe lại, chúng ta xuống phàm gian du ngoạn có được không?”

Ta yếu ớt tựa vào lòng chàng, giả vờ như không biết gì cả, đáp lại:

“Được thôi.”

Trước kia ta từng cầu xin chàng cùng ta hạ phàm dạo chơi, chàng luôn lấy cớ thoái thác.

Nay chỉ vì sự áy náy sau khi vụng trộm mà bằng lòng rồi.

Bình minh ngày thứ ba, cơ thể ta bắt đầu trở nên trong suốt.

Huyền Dực hoảng hốt phát hiện ra, bất luận truyền bao nhiêu linh lực cũng vô tế ư sự.

“Sao lại thế này?! Rõ ràng ta đã cho nàng uống Hộ Tâm đan rồi mà!”

Ta nhìn dáng vẻ hoảng loạn của chàng, bỗng bật cười:

“Thuốc chàng đưa, ta một viên cũng không ăn.”

“Tại sao?” Giọng chàng run rẩy: “Nàng thừa biết thuốc đó có thể cứu nàng cơ mà!”

Ta nhọc nhằn nâng tay, vuốt ve khuôn mặt chàng:

“Bởi vì…”

“Từ khoảnh khắc chàng quyết định lấy mạng ta để đổi sự thuận toại cho nàng ta…”

“Ta đã chẳng định sống nữa.”

“Bởi vì — ta muốn biết…”

“Nếu ta thực sự phải chết, chàng có hối hận hay không.”

Hốc mắt Huyền Dực lập tức đỏ ngầu:

“Hóa ra nàng sớm đã biết, tại sao không nói cho ta?”

“Ta chưa từng muốn nàng chết, tại sao nàng không chịu uống linh dược… Tố Uẩn! Nàng điên rồi sao?!”

“Đúng vậy, ta điên rồi.” Ta nhẹ giọng thì thào: “Điên đến mức dùng mạng mình để đánh cược lấy chân tâm của chàng.”

Cơ thể ta bắt đầu tiêu tán, hóa thành từng đốm huỳnh quang.

Huyền Dực điên cuồng ôm chặt lấy ta:

“Không! Tố Uẩn! Đừng đi! Ta sai rồi! Ta thực sự biết lỗi rồi!”

Nước mắt của chàng rơi trên mặt ta, vẫn nóng rực bỏng rát như ngày nào.

Ta nói: “Vậy chàng đi tìm Tinh Dư, đòi lại căn cốt của ta, đến tửu quán Hoàng Tuyền hủy bỏ khế ước đi.”

Biểu cảm của chàng cứng đờ, theo bản năng cự tuyệt:

“Không được, như vậy Tinh Dư sẽ…”

Ta rơi lệ, khẽ cười xót xa:

“Đừng tự làm khó mình nữa, ta chỉ nói vậy thôi. Dẫu sao quy củ của tửu quán Hoàng Tuyền — một khi giao dịch, vĩnh viễn không thể đổi ý.”

“Huyền Dực, vĩnh biệt.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8