Trọng Sinh Ngày Mẹ Mất, Ta Đoạt Lại Phượng Mệnh
1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:20:31 | Lượt xem: 1

Ta tám tuổi mất mẹ, mười tuổi bị hủy dung, mười hai tuổi thành kẻ câm, mười sáu tuổi bị quản gia làm nhục.

Chẳng qua ta chỉ là một thứ nữ, phụ thân giận ta làm nhục gia phong, coi ta như điềm chẳng lành.

Sau khi mất sự trong sạch, ông sai người đ.á.n.h ta c.h.ế.t tươi.

Sau khi c.h.ế.t, cô hồn của ta không nơi yên nghỉ, một ngày nọ lại nghe được bí mật chôn giấu nhiều năm của đích tỷ.

“Mẫu thân, may mà có phương t.h.u.ố.c người tìm được, nấu thành canh, dỗ dành vài câu, nàng ta liền uống suốt bao năm nay.”

“Trong tướng phủ chỉ có thể có một mình con làm hoàng hậu, may mà đã đổi được mệnh cách, chúng ta hành hạ con ngu ấy lâu như vậy, nó vậy mà còn cảm kích chúng ta nữa.”

Lúc ấy ta mới biết, hóa ra ta mang mệnh cách kim phượng, sinh ra là để làm hoàng hậu.

Nàng ta muốn đổi mệnh cách với ta, từ đó một bước lên mây.

Về sau, đích tỷ quả nhiên thuận lợi trở thành hoàng hậu, dưới một người, trên vạn người.

Còn ta thì bị nhốt trong phủ cả đời, hồn phách dần tan biến giữa đất trời.

Lần nữa mở mắt, ta trở về đúng ngày mẹ mất, đích tỷ đang mỉm cười bưng đến cho ta một bát canh nóng.

Ta lén túm lấy con ch.ó giữ cửa bên cạnh, đổ bát canh nóng ấy vào miệng nó…

Ngoài kia tuyết lớn mịt mù, cuồng phong gào thét, ta đang quỳ trước linh cữu của mẹ, nền đất cứng lạnh mài đến đầu gối ta vừa đau vừa tê.

Sống mũi chợt cay xè, ta sững người, lúc này mới kinh ngạc nhận ra mình đã sống lại.

Ta khẽ đặt tay lên quan tài của mẹ, lòng bàn tay bị dằm gỗ đ.â.m đau nhói, hai tay run lên không dứt, hóa ra hết thảy đều là thật.

“Phất Nhi, di nương đã đi rồi, muội cũng chớ quá đau lòng, từ nay về sau vẫn còn có ta và mẫu thân.”

Ta ngẩng đầu lên, đích tỷ Tô Cẩm Thi vận một thân đồ tang trắng, người xưa nay luôn khinh thường ta, lúc này lại ngồi xổm bên cạnh, dịu giọng an ủi.

Nhìn bộ dạng ngây thơ vô hại của nàng ta, ta không kìm được siết c.h.ặ.t hai tay, c.ắ.n đầu lưỡi đến bật m.á.u, mới miễn cưỡng nuốt xuống hận ý trong lòng.

Thấy ta không nói gì, Tô Cẩm Thi cười gượng, rồi từ hộp đựng thức ăn phía sau bưng ra một bát canh nóng nghi ngút.

“Đây là ta đặc biệt dặn nhà bếp nhỏ nấu cho muội, Phất Nhi, muội nhân lúc còn nóng mau uống đi, cứ yên tâm, từ nay về sau ta sẽ coi muội như thân muội muội.”

Trên mặt Tô Cẩm Thi thoáng hiện một tia xót thương, đặt bát canh nóng vào tay ta.

Dường như bị hơi ấm ấy chạm đến, ký ức kiếp trước như thủy triều ập tới.

Ta tên là Tô Phất Liễu, là cái tên mẹ đặt cho ta.

Từ lúc mẹ sinh hạ ta, phụ thân biết là con gái, liền không bao giờ bước chân vào viện của mẹ nữa.

Người trong phủ vốn quen nhìn gió trở cờ, đồ ăn đưa đến viện chúng ta toàn là cơm thiu canh lạnh, ăn vào liền sinh bệnh.

Mẹ ta thân thể yếu nhược, không có sữa, đi cầu xin phu nhân và thừa tướng, cuối cùng cũng chỉ nhận lại cửa đóng then cài.

Trong bóng tối, quản gia trong phủ đã sớm thèm muốn mẹ ta vốn xuất thân ca kỹ.

Để nuôi sống ta, mẹ chỉ có thể bị ép khuất phục dưới thân hắn.

Năm ta sáu tuổi, mẹ như thường lệ ra ngoài, rồi vĩnh viễn không trở về nữa.

Ngay sau đó, từng tai họa nối nhau giáng xuống đầu ta.

Trước là hủy dung, sau là thành câm, cuối cùng bị ép mất đi sự trong sạch.

Ta nhắm mắt lại, cuộc đời bi t.h.ả.m mà ngắn ngủi của kiếp trước vẫn rõ mồn một trước mắt.

Ta cố nén hận ý, nhìn bát canh trước mặt, nhìn vẻ kích động của Tô Cẩm Thi, trên mặt nở ra một nụ cười cảm kích.

“Liễu Nhi đa tạ tỷ tỷ thương yêu, không ngờ trong lòng tỷ tỷ vẫn còn nhớ đến muội.”

Ta nâng bát lên, lấy tay áo che chắn, giả vờ đang uống.

Nào ngờ, con ch.ó giữ cửa Tiểu Hắc giấu trong n.g.ự.c ta đang l.i.ế.m lưỡi uống đến ngon lành.

Chẳng mấy chốc, bát canh đã thấy đáy.

Ta hạ tay áo xuống, khẽ chép miệng, làm ra vẻ vẫn còn chưa thỏa.

Ngẩng đầu lên, ta rụt rè nhìn Tô Cẩm Thi.

“Liễu Nhi nhờ phúc của tỷ tỷ, mới có dịp nếm canh thịt như thế này.”

Tô Cẩm Thi thấy ta đã uống hết, vội giật lấy cái bát xem xét cẩn thận, rồi hài lòng liếc ta một cái.

“Nếu Liễu Nhi thích, về sau tỷ tỷ ngày nào cũng nấu cho muội ăn.”

Nói xong, Tô Cẩm Thi liền mang theo hộp đựng thức ăn, vội vàng rời đi.

Ta nhìn con ch.ó đen nhỏ trong lòng, khóe môi không kìm được khẽ cong lên.

Không vội, món nợ giữa ta và nàng ta, rồi sẽ từng khoản từng khoản mà tính.

Sau khi Tô Cẩm Thi rời đi, linh đường lại chìm vào tĩnh lặng, ngoài cửa vẫn là gió tuyết đan xen.

Nói là linh đường, kỳ thực cũng chỉ là một gian thiên phòng nơi mẹ từng ở khi còn sống.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, ta quay đầu nhìn lại, là nha hoàn thân cận Phù Nhi.

“Tiểu thư, từ sau khi di nương qua đời, trong phủ đã không còn ai mang thức ăn tới nữa, đây là chút cơm thừa cuối cùng trong viện. Tiểu thư cả ngày chưa ăn gì, mau ăn đi, phần còn lại Phù Nhi sẽ nghĩ cách.”

Nhìn thân hình gầy gò vàng vọt của Phù Nhi, mắt ta không kìm được mà nóng lên.

Phù Nhi là người cùng ta lớn lên từ nhỏ, nói là người thân cũng chẳng sai.

Trước kia khi mẹ còn sống, quản gia sẽ mang thức ăn tới, nhưng cũng chỉ đủ lót dạ.

Phù Nhi lần nào cũng nhặt phần thừa mà ăn, phần ngon đều nhường lại cho ta và mẹ.

“Nô tỳ tiện mệnh như cỏ rác, nào đáng để di nương và tiểu thư thương xót, huống chi tiểu thư đang độ lớn, phải ăn nhiều thêm mới tốt.”

Ta vẫn nhớ, kiếp trước sau khi ta c.h.ế.t, Phù Nhi bị Tô Cẩm Thi bán cho một tên nghiện c.ờ b.ạ.c.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8