Trọng Sinh Ngày Mẹ Mất, Ta Đoạt Lại Phượng Mệnh
2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:20:32 | Lượt xem: 2

Tên đó dâm ác vô cùng, Phù Nhi bị hành hạ đến c.h.ế.t trên giường.

Cuối cùng chỉ được cuốn tạm trong một tấm chiếu rách, ném ra bãi tha ma.

Dòng suy nghĩ trở lại, ta nhìn mấy củ khoai lang khô quắt trong tay Phù Nhi, cầm lên rồi bẻ đôi ra.

“Tiểu thư, nô tỳ không ăn, nô tỳ no rồi.”

Phù Nhi vội nhét phần khoai còn lại vào lòng ta.

“Phù Nhi, nay mẹ đã mất, bên cạnh ta chỉ còn mình ngươi là người có thể nương tựa, nếu đến cả ngươi cũng rời bỏ ta, vậy ta sống một mình cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

Ta khẽ thở dài, giọng nói hơi nghẹn lại.

“Tiểu thư…”

Phù Nhi quỳ xuống đất, đôi mắt đẫm lệ đầy vẻ bất lực.

“Phù Nhi, từ nay về sau, chúng ta có nạn cùng chịu, có mệnh cùng gánh, ngươi cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không c.h.ế.t ở Hầu phủ này.”

Ngoài cửa sổ, tuyết trắng lả tả rơi, một cành hồng mai nở rực trên đầu cành.

Ba ngày sau, quan tài của mẹ bị khiêng đi, chôn sơ sài dưới chân một ngọn núi vô danh.

Ta thu dọn tâm tình, suy nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể sống sót trong Hầu phủ ăn thịt người không nhả xương này.

Sau khi thấy ta ngoan ngoãn uống vài lần canh nóng, Tô Cẩm Thi hoàn toàn yên tâm, cách dăm bữa nửa tháng lại sai người mang thức ăn đến.

Mỗi lần nhìn Tiểu Hắc ăn đến ngon lành, trong lòng ta lại dâng lên một trận khoái ý.

“Tiểu thư, lão gia và phu nhân cho gọi.”

Lúc ấy, ta đang cùng Phù Nhi trồng trọt trên khoảng đất trống trước sân, đại nha hoàn thân cận của phu nhân là Khả Anh bước vào viện.

“Vâng.”

Ta đặt cuốc xuống, ra hiệu cho Phù Nhi đừng lo, rồi đứng dậy đi theo.

Trong sảnh, phụ thân và đại phu nhân ngồi trên cao.

“Liễu Nhi thỉnh an phụ thân, phu nhân, tỷ tỷ.”

Ánh mắt phụ thân rơi xuống người ta, có lẽ vì nghĩ đến ta vừa chịu nỗi đau mất mẹ, nên giọng điệu cũng dịu đi không ít.

“Liễu Nhi đến rồi, mau ngồi xuống đi.”

Ta vừa đến chỗ ngồi xuống, Tô Cẩm Thi ở bên cạnh liền cầm khăn tay, bật lên một tiếng kinh hô.

“Ái chà, muội muội, sao trên người muội lại có mùi bùn đất thế này?”

“Mọi người mau nhìn xem, muội muội, muội đi đâu mà lăn lộn đến nỗi váy áo dính đầy bùn đất như vậy?”

Lời này vừa dứt, sắc mặt phụ thân vốn đã hòa hoãn lập tức sa sầm, tay áo phất mạnh làm chén trà trên bàn rơi xuống đất.

“Hỗn trướng, mẹ ngươi mới mất chưa bao lâu, ngươi đã chạy khắp nơi mà chơi bời.”

Mọi người trong sảnh lập tức quỳ rạp xuống đất, đến thở mạnh cũng không dám, còn ta thì không bỏ sót nụ cười thoáng qua nơi đáy mắt Tô Cẩm Thi.

“Phụ thân, Liễu Nhi có tội, từ sau khi không còn mẹ, trong viện đã không còn thức ăn nữa, muốn no bụng chỉ có thể tự mình làm lấy.”

Ta xòe lòng bàn tay ra, trên đó là những vết xước nông sâu khác nhau, đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn thẳng vào phụ thân.

Ta giống mẹ, dung mạo diễm lệ, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã có thể nhìn ra vài phần.

Không biết phụ thân nghĩ đến điều gì, ánh mắt ông chợt trầm xuống.

“Từ thị, chuyện này là thế nào?”

Phụ thân nhíu mày, trầm giọng chất vấn đại phu nhân.

Đại phu nhân dường như không ngờ cái bình hồ lô câm miệng như ta lại dám nói ra sự thật, vội vàng quỳ xuống đất.

“Lão gia, thiếp cũng không hay biết, e là có đám hạ nhân thấy gió trở chiều, âm thầm cắt xén ăn mặc chi dùng của Liễu Nhi.”

Nghe vậy, ánh mắt phụ thân nhìn ta có đôi phần né tránh, giọng nói cũng hòa hoãn hơn.

“Thôi được rồi, ngươi cứ về viện trước đi, mấy ngày nữa sẽ vào cung, lát nữa ta sẽ sai người mang cho ngươi vài bộ y phục tươm tất.”

Ta giấu nụ cười nơi khóe môi, cung kính lui xuống.

Nghe đến đó, đại phu nhân đang quỳ dưới đất lập tức trắng bệch mặt mày, buột miệng nói ra.

“Lão gia, hôm nay chẳng phải ngài đã nói sẽ đưa Liễu Nhi…”

“Câm miệng, đây đâu đến lượt một phụ nhân như ngươi xen lời.”

Nhớ lại kiếp trước, sau khi mẹ c.h.ế.t, phụ thân chê ta mang bệnh khí, lại nghe lời xúi giục của đại phu nhân, đưa ta đến ngôi chùa ngoài thành cầu phúc suốt năm năm.

Ở đó chẳng bao lâu, ta bị rắn độc c.ắ.n vào mặt, từ đó hủy dung, lại còn mang bệnh căn.

Không lâu sau, vì đói quá, ta lỡ ăn phải cỏ độc, cổ họng từ đó hoàn toàn không thể cất lời.

Ta từng ngỡ đó là ý trời, mãi về sau mới biết trong ấy chất chứa biết bao mưu sâu kế độc.

Khi đó, hoàng thượng hạ chỉ, tất cả quý nữ đều phải nhập cung học nghệ năm năm, dùng đó để tu thân dưỡng tính, giữ đạo phụ dung.

Sau đó trải qua tầng tầng khảo hạch, người đứng đầu sẽ được ban phong hiệu quận chúa, thưởng một trăm lượng vàng.

Nhưng người có mắt đều hiểu, hoàng thượng là muốn nhân cơ hội ấy mà bồi dưỡng Thái t.ử phi sau này.

Đại phu nhân sớm biết mệnh cách của ta khác thường, vì không muốn ta trở thành chướng ngại trên con đường lên ngôi hậu của Tô Cẩm Thi, nên âm thầm sắp đặt, khiến ta lỡ mất cơ hội vào cung.

Về sau lại triệu ta về phủ, coi ta như một con ch.ó để mặc sức sai khiến.

Nhưng nay ta đã sống lại, quyết không thể ngu xuẩn để mặc cho nàng ta bài bố thêm lần nữa.

Biết bao người tìm mọi cách đưa hết thảy nữ nhi trong nhà vào cung, chỉ mong con gái hóa phượng.

Ta nghĩ phụ thân hẳn cũng vậy.

Trong nhà chỉ có ta và tỷ tỷ là nữ nhi, mà dung mạo ta vốn hơn Tô Cẩm Thi, phụ thân hẳn cũng không dám đặt hết mọi canh bạc lên một mình nàng ta.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8