Trúc Mã Khó Chiều
3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:43:05 | Lượt xem: 2

Tôi tên là Tống Dực, từ nhỏ đã sống cùng ông nội. Tôi vốn kiệm lời, cả ngày chỉ lầm lì ít nói. Điều này khiến ông cụ sầu muộn vô cùng!

Nhưng năm 11 tuổi, trong lúc đang thẫn thờ đứng ở đầu cầu thang, tôi đã nhìn thấy một cô bé. Cô bé ấy trông giống như một b.úp bê bằng sứ, mềm mại đáng yêu vô cùng! Cô ấy dường như cũng thấy tôi, nhưng rất nhanh sau đó đã trốn sau lưng ông nội.

Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng! Cô ấy… cũng không thích tôi sao?

Cha mẹ tôi quanh năm kinh doanh ở nước ngoài, rất bận rộn. Từ lúc tôi bắt đầu biết ghi nhớ, số lần tôi gặp cha mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Họ có lẽ là không thích tôi, hoặc là đã quên mất tôi rồi!

Ông nội nói, cha mẹ của cô bé đều không còn nữa, sau này cô ấy sẽ sống cùng chúng tôi. Tôi cảm thấy xót xa cho hoàn cảnh của cô bé ấy, thầm quyết định sau này nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt!

Ông nội từ nhỏ đã nghiêm khắc với tôi, chỉ không ngờ ông đối với cô ấy cũng như vậy. Ngày thứ hai sau khi cô ấy đến, ông đã mời đủ loại gia sư về dạy học cho chúng tôi. Cô ấy học hành rất chăm chỉ, nhưng dương cầm dường như trời sinh đã đối đầu với cô ấy, luôn làm khó cô ấy về mọi mặt. Cô ấy thường xuyên bị giáo viên piano đ.á.n.h thước vào tay, đôi mắt thường đỏ hoe rồi trốn ra góc tường ngoài nhà lén lau nước mắt.

Để giữ lòng tự trọng cho cô ấy, tôi luôn âm thầm trốn ở nơi cô ấy không nhìn thấy để lặng lẽ bầu bạn. Sau đó, cô ấy thường một mình lén lút vào phòng đàn để luyện tập. Có hiệu quả, nhưng không nhiều lắm.

Ngày hôm đó tôi không nhịn được mà đẩy cửa phòng đàn bước vào. Tôi nhạy cảm nhận ra sự lúng túng của cô bé. Tôi giả vờ như không thấy, đi đến bên ghế đàn ngồi xuống, chỉ ra những chỗ cô ấy vừa đàn chưa tốt. Sợ cô ấy không hiểu, tôi đã cố gắng giảng giải thật kỹ và chậm rãi.

Nhưng ngày hôm sau khi tôi muốn đến dạy bù cho cô ấy, tôi phát hiện cô bé ấy cứ tránh mặt tôi, tránh một mạch mấy ngày liền. Tôi hơi giận, cuối cùng cũng chộp được cơ hội kéo cô ấy vào phòng đàn.

Sau này tôi lên cấp ba, cô ấy cũng vào học cấp hai tại ngôi trường tôi đang học. Có một thằng nhóc hư đốn không biết từ đâu nghe được tin cô ấy đang sống tại nhà họ Tống, dẫn đến việc cô ấy bị bạn bè trong lớp cô lập. Tan học ngày hôm đó, tôi đã cho thằng nhóc ấy một trận nhớ đời. Nhưng tôi vẫn không yên tâm, sợ có người nhân lúc tôi không có mặt mà bắt nạt cô ấy. Thế là thỉnh thoảng tôi lại chạy đến tòa nhà dạy học của cô ấy để đứng nhìn từ xa. Cô ấy dường như không phát hiện ra, tôi tự cho rằng đó là do mình đã ẩn nấp quá giỏi.

Năm lớp 12, tôi trở thành thủ khoa của tỉnh. Tôi đăng ký vào đại học S mà mình yêu thích, nhưng nơi đó cách nhà họ Tống rất xa, nghĩa là khoảng cách giữa tôi và cô ấy… cũng sẽ trở nên rất xa. Ước chừng chỉ có kỳ nghỉ mới có thể gặp lại cô ấy.

Ba năm đại học, số người khác giới tỏ tình với tôi nhiều không đếm xuể. Tôi cảm thấy thật phiền phức! Bao giờ mới có thể gặp lại cô bé của tôi đây! Ngày nào tôi cũng mòn mỏi nhìn lịch trường, hy vọng kỳ nghỉ mau đến. Mỗi ngày đều là một ngày nhớ cô ấy. Chậc! Cũng chẳng biết cô ấy có nhớ tôi không.

Năm cô ấy thi đại học, tôi vừa phấn khích vừa căng thẳng. Tôi biết thành tích của cô ấy luôn rất tốt, dù thi vào trường nào cũng không thành vấn đề. Nhưng vì sự ích kỷ của bản thân, tôi hy vọng cô ấy có thể đăng ký vào đại học S.

Trong những ngày cô ấy đăng ký nguyện vọng, tôi luôn vô tình nhắc đến những điểm tốt của đại học S bên tai cô ấy. Hy vọng cô ấy có thể bị tôi dụ dỗ thành công. Phải nói rằng, trong mấy ngày đó, lòng tôi như lửa đốt, chỉ sợ lại một lần nữa bỏ lỡ cô ấy.

Cuối cùng cô bé ấy đã giấu tôi chọn đại học S. Tôi nghe lén được từ chỗ ông nội nên rất vui mừng, ngày cô ấy khai giảng, tôi đã đứng đợi ở cổng trường từ sớm. Thấy tôi cô ấy có vẻ hơi ngạc nhiên. Tôi tự nhiên bước tới cầm lấy vali và túi xách trong tay cô ấy, đưa cô ấy về ký túc xá.

Cô bé ấy đúng là "dậy thì thành công", càng lớn càng xinh đẹp. Trên đường đưa cô ấy về ký túc xá, cứ có mấy gã đàn ông thối tha thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô ấy. Tôi hơi giận, hận không thể bịt mắt tất cả bọn họ lại. Cô ấy từ nhỏ đã ngoan không chịu được, tôi chỉ sợ cô ấy đơn thuần quá mà bị đàn ông xấu lừa đi. Thế là sau khi đưa cô ấy vào ký túc xá, tôi liền nghiêm mặt dặn dò cô ấy phải học hành chăm chỉ, không được yêu đương sớm.

Cô ấy hình như có nghe vào, mà hình như cũng không! Tức quá đi mất! Nhỡ có kẻ nào nhân lúc tôi không có mặt mà lừa cô bé của tôi đi thì sao? Hu hu hu hu! Lúc rời khỏi ký túc xá, tôi không kiềm lòng được mà đưa tay xoa xoa cái đầu bù xù của cô ấy. Cũng giống như cô ấy vậy, thơm thơm mềm mềm.

Thời gian sau đó, tôi thỉnh thoảng tìm cơ hội hẹn gặp cô ấy. Nhưng lần nào trên đường cũng có mấy gã đàn ông trơ trẽn xin tài khoản mạng xã hội của cô ấy. Tôi to lù lù ra đấy mà bọn họ không thấy sao? Tức c.h.ế.t đi được! May mà cô ấy đều từ chối hết. Trái tim đang treo ngược của tôi cuối cùng cũng được hạ xuống.

Năm tốt nghiệp, tôi dự định sẽ tỏ tình với cô bé mà mình đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Nhưng không ngờ ngày hôm đó, lần đầu tiên cô ấy lại chủ động hẹn gặp tôi. Tôi có chút phấn khích, lục tung cả tủ quần áo để tìm bộ đồ "hẹn hò" đẹp nhất, còn thỉnh thoảng chạy đến trước gương soi đi soi lại.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8