Trúc Mã Khó Chiều
4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:43:06 | Lượt xem: 3

Một hai tiếng đồng hồ trôi qua, tôi mới hài lòng nhìn mình trong gương. Tôi lấy sợi dây chuyền đã chuẩn bị từ rất lâu, cẩn thận đặt vào túi áo. Vì quá căng thẳng, tôi đã xuất phát đến điểm hẹn trước hẳn một tiếng.

Tôi tựa vào tường, nhìn kim đồng hồ trên cổ tay quay từng vòng, từng vòng. Giờ này chắc cô ấy đã xuất phát rồi nhỉ.

Đúng lúc tôi đang đứng chờ, một cô gái với vẻ mặt thẹn thùng đi đến trước mặt tôi xin phương thức liên lạc. Mắt thấy sắp đến giờ "hẹn hò" với cô bé nhà mình, tôi nhìn cô gái trước mắt, dùng giọng điệu hời hờt tiện tay lấy đại một lý do để thoái thác:

「Tôi không thích con gái kiểu ngoan ngoãn.」

Cô gái kia nghe xong thì vẻ mặt có chút sượng sùng, quả nhiên không tiếp tục đeo bám tôi nữa. Tôi nhìn thời gian trên cổ tay, đã quá giờ hẹn mấy phút rồi. Cô bé của tôi sao vẫn chưa đến nhỉ? Chắc là do tắc đường thôi.

Tôi vẫn kiên nhẫn đứng đợi. Đột nhiên màn hình điện thoại sáng lên thông báo tin nhắn từ cô ấy. Tôi hào hứng mở ra xem, nhưng cô bé lại bảo hôm nay có việc nên không đến được.

Không sao cả! Không sao cả! Thế nhưng trong lòng vẫn dâng lên một nỗi thất vọng khó tả. Tôi lầm lũi rời khỏi đó.

Kể từ sau tin nhắn ngày hôm đó, tôi và cô ấy đột nhiên mất liên lạc. Khoảnh khắc ấy tôi thực sự hoảng loạn. Tôi hỏi thăm bạn cùng phòng của cô, tìm kiếm khắp mọi nơi xung quanh, cuối cùng lại thấy cô đang bị một gã biến thái bám đuôi trên đường.

Tôi một phen hồn siêu phách lạc, may mà chưa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cô bé hình như đã uống rượu, trên người còn mặc bộ váy hở hang khác hẳn với phong cách thường ngày. Nghĩ đến việc một cô gái như cô lại dám ăn mặc thế này một mình chạy ra ngoài uống rượu, lại còn say khướt, tôi không kìm được cơn giận.

Tôi hầm hầm đi phía trước, cố tình không thèm đoái hoài đến cô. Thế nhưng nhìn qua gương sen thấy dáng vẻ đi đứng xiêu vẹo của cô, cuối cùng tôi vẫn không đành lòng mà cõng cô đến khách sạn nghỉ ngơi.

Cô bé này đúng là vô tâm vô tính, vừa nằm trên lưng tôi đã chọn một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt ngủ khò. Đến phòng khách sạn, tôi bực mình đặt cô đang ngủ say xuống, ép cả người cô lên cánh cửa.

Cô bị đ.á.n.h thức, ấm ức lên tiếng tố cáo. Cô giống như một đứa trẻ phản nghịch, đối diện với việc tôi tính sổ sau sự việc mà lại còn dám lý sự cùn. Cô bảo cô đã lớn rồi, cô làm gì không cần tôi quản. Rõ ràng cái miệng nhỏ xinh xắn như thế mà nói ra những lời khiến người ta đau lòng đến vậy.

Tôi mất sạch lý trí mà chặn đứng môi cô, hung hăng c.ắ.n xuống. Cô bé dường như bị hành động của tôi làm cho khiếp sợ, ngây người ra không chút phản kháng. Giây phút đó, não bộ tôi trống rỗng, chỉ cảm thấy môi cô thật ngọt, thật mềm!

Không biết qua bao lâu, Tống Dực mới buông tôi ra. Tôi cúi gầm đầu, thở dốc không dám nhìn anh.

"Em… muốn đi ngủ rồi, không có việc gì thì anh về trước đi." Tôi vừa nói vừa đẩy anh ra phía cửa.

Tống Dực trực tiếp bế ngang tôi lên rồi ngồi xuống ghế sofa của khách sạn.

"Anh… anh buông ra." Anh… sao anh lại trơ trẽn thế này.

"Không buông, vừa rồi chúng ta đã hôn nhau rồi, em không định chịu trách nhiệm với anh sao?" Tống Dực làm vẻ ủy khuất, tựa đầu vào vai tôi.

Anh… hình như đang làm nũng. Không thể nào! Chắc chắn là tôi bị ảo giác rồi.

"Nói bậy! Vừa rồi rõ ràng là… là…" Tôi đỏ mặt, lắp bắp mãi không nói được câu nào hoàn chỉnh.

"Là cái gì?" Tống Dực cười gian tà.

"Vừa rồi rõ ràng là anh giở trò lưu manh!" Tôi ấm ức cúi đầu.

"Vậy để anh chịu trách nhiệm với em có được không?"

!!!

Tôi không thể tin vào tai mình, trân trân nhìn Tống Dực. Anh có biết mình đang nói gì không! Thấy tôi ngẩn ngơ, Tống Dực bất lực kéo tôi ôm c.h.ặ.t vào lòng hơn.

"Đồ ngốc, anh thích em mà!"

Anh… anh nói gì cơ?! Anh… thích tôi?! Tống Dực nói anh ấy thích tôi!

"Niệm Niệm, làm bạn gái anh nhé?"

Lời của Tống Dực khiến tôi cảm thấy mình chắc chắn là uống say rồi nên mới nằm mơ! Tôi dùng sức ngắt vào mu bàn tay một cái, chẳng thấy đau chút nào. Hừ! Quả nhiên là mơ rồi!

"Tổ tông nhỏ của anh ơi, em đang ngắt vào tay anh đấy!" Tống Dực dở khóc dở cười xoa xoa đầu tôi.

"Không phải mơ đâu, thế nào? Có đồng ý không?" Giọng trầm thấp của Tống Dực mang theo một sự mê hoặc len lỏi vào tim.

Đầu óc tôi còn chưa kịp suy nghĩ thì cái đầu đã tự động gật gật. Tống Dực lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ dài luôn mang theo bên người, mở ra lấy sợi dây chuyền đeo vào cổ cho tôi. Mặt dây chuyền có khắc chữ cái viết tắt tên của hai đứa.

"Thích không?"

"Vâng." Tôi có chút kinh ngạc. "Anh mua từ bao giờ thế?" Sợi dây chuyền này gia công rất tinh xảo, nhìn là biết hàng đặt làm riêng, chắc chắn phải mất khá nhiều thời gian mới lấy được.

"Một năm trước." Tống Dực ôm lấy tôi, mỉm cười.

"Tống Dực, em có thể hỏi anh một câu không? Anh thích em từ bao giờ thế?" Tôi nhìn anh với vẻ thắc mắc.

"Anh cũng không rõ nữa, chỉ biết là lúc anh nhận ra mình đã thích em là vào năm cấp ba, bảy năm trước!" Tống Dực hồi tưởng lại chuyện cũ, ánh mắt sáng rực lên.

Bảy năm trước?! Hóa ra, anh ấy đã thích tôi từ sớm như vậy rồi sao! Nghe xong vành mắt tôi đỏ hoe, ôm c.h.ặ.t lấy Tống Dực. Thật khéo quá, em cũng đã thích anh rất lâu rồi!

"Tống Dực, anh biết vì sao hôm đó em hẹn anh mà lại không đến không?" Đã quyết định ở bên nhau rồi, có những chuyện không cần phải trốn tránh nữa. "Thật ra… em cũng thích anh lâu lắm rồi nhưng anh không biết. Hôm đó em cuối cùng cũng lấy hết can đảm định tỏ tình với anh, nhưng lại nghe anh nói là không thích con gái ngoan ngoãn."

"Em đã nghĩ rằng em không phải kiểu người anh thích, anh làm sao mà thích em được chứ? Em không muốn anh nhìn thấy bộ dạng t.h.ả.m hại của mình nên mới tìm lý do thất hứa." Bây giờ nghĩ lại lòng vẫn thấy hơi nhói đau.

"Không phải là không thích người ngoan, chỉ cần là em, anh đều thích hết!" Tống Dực nghe được lòng tôi thì vô cùng mừng rỡ. Thật tốt quá, cô bé của anh cũng thích anh!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8