Trúc Mã Mất Tư Cách
5.

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:49:05 | Lượt xem: 4

“Để anh đi nói rõ với cô ấy, được chưa?” Anh nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ, “Bây giờ anh sẽ đi nói rõ với Diêu Thiến, anh sẽ tuyệt giao với cô ấy, sẽ không bao giờ nói thêm một lời nào nữa, được chưa?”

“Làm như vậy em mới vừa lòng phải không, Lý Khanh Khanh?”

Lục Dương đóng sầm cửa bỏ đi, sau một tiếng động lớn, trong phòng chỉ còn lại mùi rượu nhàn nhạt.

Tôi sực nhớ ra, lúc ăn cơm Lục Dương cũng đã uống rượu.

Vốn dĩ bạn anh định mời tôi một ly, nhưng Lục Dương đã ngăn lại: “Bạn gái tôi tim không tốt, không được uống rượu.”

Rõ ràng là anh vẫn nhớ.

Rõ ràng tôi đến đây là để tạo cho anh một bất ngờ.

Tôi cuộn tròn trên giường, khóc không thành tiếng.

Không biết đã khóc bao lâu, tôi dần thiếp đi cho đến khi giật mình tỉnh giấc.

Điện thoại hiển thị 5 giờ sáng.

Trong phòng trống không, không có Lục Dương.

À phải rồi, anh đi tìm Diêu Thiến mà.

Và rồi anh đã đi suốt cả đêm không về.

Tôi cảm thấy cả người run rẩy, tôi c.ắ.n ngón tay, vô thức càng lúc càng dùng sức.

Cho đến khi đốt ngón tay truyền đến cơn đau nhói, tôi mới buông răng ra, ngồi dậy thu dọn đồ đạc để ra sân bay.

Khi về đến nhà đã là giữa trưa.

Tim tôi đập nhanh liên hồi, thái dương giật lên từng hồi đau nhức, tôi tựa vào bàn thở dốc, gắng gượng tìm hai viên t.h.u.ố.c uống vào rồi gục xuống sofa ngủ thiếp đi.

Cho đến khi bị đ.á.n.h thức bởi một hồi chuông cửa.

Tôi mở mắt, thẫn thờ một lúc rồi chậm rãi ra mở cửa.

Cứ ngỡ là bố mẹ tôi, nhưng người đứng ngoài cửa lại là Lục Dương.

Khi đã hoàn toàn tỉnh táo, tôi định đóng cửa lại nhưng anh đã dùng tay chặn cửa, thô bạo đẩy vào.

Nhờ vậy mà tôi nhìn thấy Diêu Thiến đi ngay phía sau anh đang nở một nụ cười đầy thách thức với mình.

“Tiểu Lý, em nghe anh nói đã.” Lục Dương chắc là đã tỉnh rượu, anh nhìn tôi đầy nóng nảy, “Chuyện tối qua không phải như em nghĩ đâu…”

“Đúng đấy chị ạ, tối qua học trưởng đến tìm em, anh ấy nói rất để ý đến chị, sợ chị hiểu lầm nên không định qua lại với em nữa.”

Diêu Thiến dùng giọng điệu đầy bất đắc dĩ: “Thật ra chúng em chỉ là bạn bè bình thường thôi, em biết chị thiếu cảm giác an toàn, nhưng mà…”

Thái dương tôi lại bắt đầu đập thình thịch, tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y nắm cửa, cố gắng kìm nén sự run rẩy trong giọng nói:

“Anh có thể mang theo cô em khóa dưới của mình cút khỏi nhà tôi ngay được không?”

“Lục Dương, chúng ta chia tay đi.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt đờ đẫn trong giây lát như không thể tin nổi: “Lý Khanh Khanh!”

Diêu Thiến vẫn đứng sau châm dầu vào lửa: “Chị ơi, hai người đừng vì em mà chia tay…”

Tôi quát lớn: “Cô im miệng cho tôi! Việc gì đến cô?!”

Cảnh tượng trở nên hỗn loạn, Bánh Bao từ trong nhà lao ra, phát ra những tiếng gừ gừ cảnh cáo rồi nhảy bổ lên người Diêu Thiến, cào một phát vào cổ cô ta.

“A! ——”

Cô ta hét lên một tiếng, Lục Dương tóm lấy Bánh Bao, nó quay lại c.ắ.n vào tay anh một miếng, liền bị anh thẳng tay ném mạnh ra ngoài.

Sau một tiếng động khô khốc, Bánh Bao trượt xuống từ vách tường, nằm run rẩy trên mặt đất vài cái rồi lịm hẳn, không còn cử động gì nữa.

Tiếng nghẹn ứ nơi cổ họng không sao phát ra được, tôi lao đến ôm lấy Bánh Bao.

Nó vốn là một chú mèo lông dài tròn trịa như cục bông tuyết, nhưng lúc này bộ lông lại bết bát hỗn độn, khóe miệng rỉ ra một vệt đỏ tươi ch.ói mắt.

Cả người tôi c.h.ế.t lặng tại chỗ, có khoảnh khắc ấy, tôi tưởng như mình đang đứng giữa một hoang mạc vô định, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng gió lạnh thấu xương.

Rất lâu, rất lâu sau đó, tôi mới đờ đẫn ngẩng đầu lên nhìn Lục Dương.

Môi anh run bần bật, ánh sáng trong mắt vụt tắt lịm đi: “… Tiểu Lý.”

“Đừng gọi tôi như thế.” Tôi như rút hết sức bình sinh, “Tôi thấy ghê tởm, thực sự thấy ghê tởm đấy, Lục Dương ạ.”

Tôi bế Bánh Bao đến bệnh viện.

Người nó đã cứng đờ, bác sĩ nói nó bị nứt xương sọ và xuất huyết não, không thể cứu chữa được nữa.

Thực ra Bánh Bao là chú mèo lang thang mà tôi và Lục Dương đã cùng nhau cứu giúp hồi cấp hai.

Lúc đó trời mưa rất to, nó bị kẹt ở miệng cống, chúng tôi đã nghĩ đủ mọi cách mới đưa được nó lên.

Sau này khi yêu nhau, Lục Dương còn bảo: “Đến ngày mình cưới, anh sẽ mua một cái nơ nhỏ thắt cho Bánh Bao, để nó đi phía trước làm phù dâu nhí.”

So với Lục Dương, Bánh Bao dường như thích tôi hơn.

Chỉ cần tôi về nhà, nó sẽ chạy đến quấn quýt dưới chân, thậm chí nhảy tót vào lòng tôi, vùi đầu vào n.g.ự.c tôi mà khẽ nũng nịu.

Ngay cả khi Lục Dương cầm súp thưởng, nó cũng chưa bao giờ nhiệt tình với anh như thế.

Tiếng bước chân từ xa lại gần, tôi nghe thấy giọng Lục Dương vang lên trên đỉnh đầu: “Tiểu Lý, Bánh Bao…”

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt vô hồn nhìn anh: “Anh gọi ai là Bánh Bao hả Lục Dương? Chính anh là người đã làm nó c.h.ế.t, giờ anh còn hỏi cái gì nữa?”

Qua hình ảnh phản chiếu từ mắt anh, tôi nhìn rõ dáng vẻ của mình lúc này.

Đầy rẫy sự hận thù.

Lục Dương như suy sụp hoàn toàn, anh quỳ xuống trước mặt tôi, giọng run rẩy:

“Là lỗi của anh… Tiểu Lý, chúng mình đi cứu một con mèo khác đi, anh sẽ cùng em cứu một con mèo khác…”

Tôi định lên tiếng thì ánh mắt chợt khựng lại nơi bờ vai anh.

Ở đó có một vết đỏ hồng rực rỡ.

Như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy yết hầu, hay như bị dìm sâu xuống đáy hồ, tôi gần như không thể thở nổi.

Phải khó khăn lắm mới định thần lại được, tôi bỗng bật cười: “Lục Dương, anh không để ý sao, trên vai anh vẫn còn vết hôn kìa.”

Anh giơ tay che vai, hơi kéo cổ áo lên, theo bản năng thốt ra: “Đây không phải là chuyện đêm qua ——”

Rồi anh im bặt, không nói thêm được lời nào nữa.

Hành lang bệnh viện thú y vắng lặng, chỉ còn tiếng gió lùa hun hút.

“Hóa ra hai người đã ngủ với nhau từ trước rồi, đúng không?”

Anh không trả lời, chỉ tuyệt vọng nhìn tôi.

“Lục Dương, bẩn thỉu quá, anh thật sự quá bẩn thỉu.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8