Trúc Mã Mất Tư Cách
8.

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:49:07 | Lượt xem: 25

“Lục Dương, tôi đã từng thật lòng yêu anh, tôi đã lưu vào mục yêu thích rất nhiều mẫu nhẫn, quần áo, vòng hoa và quà kỷ niệm cho đám cưới của chúng ta. Tôi đã toàn tâm toàn ý đi trên con đường của hai đứa, bất kể phong cảnh ven đường có đẹp thế nào cũng không thể lay chuyển được tôi.”

“Nhưng anh thì lại bị cám dỗ, anh đã dừng bước, ở lại vì một người… tồi tệ như thế.”

Tôi tiếp tục nói, chỉ muốn trút hết những thống khổ mình đã phải chịu đựng suốt mấy ngày qua lên người anh:

“Tôi từng nghĩ sẽ giữ chuyện đó đến đêm tân hôn, có lẽ lúc ấy cả hai đều sẽ rất thẹn thùng, nhưng anh chắc chắn vẫn sẽ là người dẫn dắt tôi. Chúng ta sẽ có một đứa con, tôi hy vọng đó là một bé gái, cao ráo một chút, rồi anh có thể dạy con chơi bóng rổ.”

“Trong những đêm nỗi nhớ da diết vì không được gặp mặt, tôi đều mơ mộng về những điều đó.”

“Còn anh thì sao, anh lại đang ở trên giường của Diêu Thiến.”

Anh đau đớn bịt mặt lại như vừa bị thứ gì đó giáng mạnh vào người: “Xin em, Tiểu Lý.”

Tôi nhìn anh, khẽ cười mỉa mai:

“Thật ra mấy ngày trước, Diêu Thiến đã kết bạn với tôi. Những lịch sử trò chuyện mà anh đã xóa cô ta đều gửi cho tôi xem hết; còn có cả thẻ nhớ máy ảnh của cô ta nữa, ảnh của anh, ảnh chụp chung của anh và cô ta ——”

Trong mắt anh như vừa có một trận sóng thần càn quét qua, chỉ còn lại sự đổ nát, xám xịt và không còn chút sức sống nào.

Lần đầu tiên tôi thấy Lục Dương khóc đau đớn đến thế.

Sự hối hận và tuyệt vọng giống như một quả bóng bị thổi căng cứng, chực chờ nổ tung trong l.ồ.ng n.g.ự.c anh. Tiếng khóc khản đặc phát ra từ cổ họng anh nghe như tiếng gầm rú của một con thú bị dồn vào đường cùng.

Trước đây anh cũng từng rơi nước mắt trước mặt tôi, nhưng chỉ duy nhất một lần.

Đó là năm lớp 11, anh bị chấn thương gãy xương trên sân bóng, tôi hớt hải chạy đến thì thấy vành mắt anh đỏ hoe nhưng vẫn nghiến răng không chịu phát ra tiếng khóc.

Lúc đó tôi xót xa vô cùng nên đã khóc bù cho anh, khóc đến t.h.ả.m thương, cuối cùng lại thành ra Lục Dương phải quay sang dỗ dành tôi.

Nhưng đó đều là chuyện của ngày xưa.

Là quá khứ mà cả hai chúng tôi vĩnh viễn không thể quay trở lại được nữa.

Giờ đây nhìn anh rơi lệ, trong lòng tôi không còn chút cảm giác nào, chỉ thấy phiền chán tột cùng.

“Anh đi đi, Lục Dương, đừng đến làm phiền tôi nữa.”

“Tôi vẫn còn tương lai dài phía trước, cũng sẽ có hôn lễ, có con cái, chỉ là tất cả những điều đó đều không liên quan gì đến anh cả.”

Giữa tôi và Lục Dương có quá nhiều ký ức.

Dù là tình yêu dịu dàng dài đằng đẵng hay là sự hận thù ngắn ngủi nhưng kịch liệt, chúng đã trở thành một phần trong cuộc đời tôi, tôi không thể vứt bỏ hoàn toàn mà chỉ có thể mang theo ký ức đó để tiếp tục bước đi.

Khi mùa hè kết thúc, tôi tìm đến một tiệm xăm để xăm hình Bánh Bao vào mặt trong cổ tay mình.

Lúc về nhà, tôi vô tình chạm mặt Lục Dương ở cổng khu tập thể.

Anh ngồi trên ghế dài, ngước lên nhìn tôi rồi khẽ nói:

“Tiểu Lý, anh biết em cứ thấy anh là thấy ghê tởm, nên anh sắp dọn đi rồi.”

Ánh nắng rực rỡ chiếu lên người anh, khiến gương mặt vốn đã tái nhợt trở nên gần như trong suốt.

Giây phút đó, thời gian như chồng lấp lên nhau, đưa tôi trở về quá khứ.

Năm 17 tuổi, anh ngồi trên chiếc ghế dài ở trường dưới ánh nắng ban mai, vẫy vẫy tay gọi tôi: “Tiểu Lý, lại đây, anh tặng em cái này.”

Không phải tôi không nhận ra, dường như sau khi chúng tôi chia tay, khi tôi đã ghét bỏ anh đến cực độ, thì tình yêu Lục Dương dành cho tôi lại càng trở nên sâu đậm và dai dẳng hơn.

Nhưng tôi chỉ thấy điều đó thật nực cười và lố bịch.

Nếu sớm biết có ngày hôm nay, sao lúc đầu lại làm ra những chuyện như vậy?

“Dọn đi thì dọn đi.” Tôi vô cảm nói, “Cũng không cần đến chào tạm biệt tôi đâu, tôi thực sự không muốn nhìn thấy anh nữa.”

Anh khẽ cười khổ một tiếng: “Ừ, được rồi.”

Sau đó một khoảng thời gian rất dài, tôi thực sự không gặp lại Lục Dương thêm lần nào nữa.

Mãi cho đến ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển cao học, một số điện thoại lạ mới gửi đến tin nhắn: “Chúc mừng em.”

Không có tên người gửi, cũng không có chữ ký.

Nhưng tôi vẫn mặc định đoán được đó chính là Lục Dương.

Cuối cùng tôi xóa tin nhắn đó đi và chặn luôn số điện thoại ấy.

Năm thứ hai học thạc sĩ, tôi quen một chàng trai tên Triệu Vọng Xuyên.

Anh là nghiên cứu sinh bên học viện y khoa, lúc tôi đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện thì vừa hay gặp anh đang thực tập tại đó.

Anh và Lục Dương trước đây là hai kiểu người hoàn toàn trái ngược nhau.

Lục Dương yêu một cách tùy hứng và trương dương, cách thể hiện cũng vô cùng cuồng nhiệt; còn Triệu Vọng Xuyên thì luôn dùng ánh mắt dịu dàng và thâm trầm để nhìn tôi, đôi mắt ấy như có thể bao dung tất cả mọi thứ thuộc về tôi.

Anh cũng nhìn thấy hình xăm trên cổ tay tôi, nhưng tuyệt nhiên không hỏi lấy một lời.

Mãi đến ngày tôi tốt nghiệp thạc sĩ, anh mới chính thức tỏ tình với tôi ngay tại buổi lễ.

Khi về nhà, Triệu Vọng Xuyên đồng hành cùng tôi với tư cách là bạn trai mới.

Anh cũng tìm được công việc ở gần quê nhà của tôi.

Bố mẹ tôi rõ ràng là đã thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mẹ tôi dường như vẫn còn tâm sự gì đó, ngập ngừng vài ngày bà mới kể cho tôi nghe tin tức về Lục Dương.

Hay đúng hơn là một tin buồn.

“Chừng nửa tháng trước, lúc phát hiện ra thì đã là u.n.g t.h.ư hạch giai đoạn cuối rồi. Cậu ấy không chịu hóa trị, chỉ âm thầm chạy về đây một chuyến, thấy con đang hạnh phúc bên tiểu Triệu thì liền rời đi để quay về trường…”

“Nghe nói sau khi tốt nghiệp cậu ấy uống rượu rất nhiều, sinh hoạt lại không điều độ nên sức khỏe mới suy sụp như vậy…”

Động tác múc dưa hấu của tôi khựng lại ngay lập tức, mãi một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của chính mình: “Con biết rồi ạ.”

Cuối tuần, tôi cùng bạn trai tranh thủ thời gian quay lại trường cấp ba cũ.

Chiếc ghế dài vẫn nằm đó, dưới hàng liễu bên cạnh sân vận động, trông đã cũ kỹ đi nhiều.

Tôi đưa tay xuống dưới gầm ghế, khẽ sờ soạng một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy cái hốc nhỏ mà Lục Dương đã phát hiện ra năm 17 tuổi.

Hồi đó anh nói muốn tặng quà cho tôi, rồi kéo tôi ra đó, chỉ vào cái hốc và bảo:

“Lúc nào rảnh em cứ ra đây tìm thử xem, biết đâu anh lại để vài món quà bất ngờ trong này đấy.”

Sau này anh quả nhiên nói được làm được, tôi lần lượt tìm thấy những mẫu nước hoa nhỏ, những mẩu giấy được dán kín và cả một chiếc nhẫn bạc nhỏ xinh.

Mọi thứ cứ như một câu chuyện tìm kho báu trong cổ tích vậy.

Và lần này, thứ tôi chạm vào vẫn là một mảnh giấy được bọc kín.

Mở ra, bên trên chỉ có duy nhất một dòng ngắn ngủi.

“Tạm biệt Tiểu Lý, lần này anh thực sự phải đi tạ lỗi với Bánh Bao đây.”

Bạn trai tôi tò mò ghé đầu lại hỏi: “Bánh Bao là ai thế em?”

“Là chú mèo em xăm trên cổ tay này.”

Anh nhận ra tâm trạng tôi không tốt nên ôm lấy tôi, khẽ hỏi: “Vậy còn người để lại mẩu giấy này đâu rồi?”

Tôi vò nát mẩu giấy thành một cục, ném thẳng vào thùng rác bên cạnh.

“Một người lạ không quan trọng thôi anh.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8