Trùng Sinh: Đoạt Lại Nhân Sinh Từ Tay Kẻ Xuyên Không
Chương 18

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:48:23 | Lượt xem: 2

Editor: Trang Thảo.

Cũng giống như bạn, mình sẽ không bao giờ từ bỏ việc báo thù. Chúng ta tuy hai mà một, cùng chung một đích đến.

Hồ sơ chi tiêu của Nhậm Tường Lâm tại Kim Ngọc Đường đã được tôi gửi qua email mã hóa cho ba kế. Cuộc khủng hoảng của nhà họ Thẩm cũng nhờ sự can thiệp của nhà họ Bành và Trình Mân mà chính thức được giải tỏa.

Ba kế là thương nhân, dù bản tính chính nghĩa và ôn hòa, nhưng với những thứ đủ sức uy h.i.ế.p đối thủ như vậy, ông chắc chắn sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, không lâu sau đó, Nhậm Tường Lâm đã bị cảnh sát giải đi.

Tôi tách riêng một phần bằng chứng, ẩn đi những phần có liên quan trực tiếp đến nhà họ Tư.

Dưới sự trợ giúp của Bành Quyên Nhiên, tôi đã gặp được đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố.

Trước đây không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc báo cảnh sát, nhưng sự việc tại Kim Ngọc Đường quá đỗi bí mật. Tư Dục Hoa lại luôn chuẩn bị sẵn đường lui, thậm chí còn âm thầm dàn xếp ổn thỏa với gia đình của những thiếu nữ kia, khiến họ phải từ bỏ việc kiện cáo.

Một khi có chút động tĩnh, hắn sẽ không chút do dự thoát thân.

Nếu không phải vì mối quan hệ giữa kẻ xuyên không và Tư Dục Hoa, tôi sẽ chẳng bao giờ ngờ được người cầm quyền nhà họ Tư vốn luôn ra vẻ thanh cao, sáng sủa lại có thể làm ra những chuyện dơ bẩn, xấu xa đến thế.

Tại nhà của Bành Quyên Nhiên.

Lá trà cuộn xoáy trong làn nước nóng hổi, tôi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào chén trà.

“Ba mình phát hiện rồi.” Bành Quyên Nhiên bỗng lên tiếng, bực bội xoa xoa huyệt thái dương: “Phía cục cảnh sát là mình nhờ dì giúp đỡ, nhưng nếu ba mình không đồng ý, mình không thể tiếp tục được nữa.”

“Sẽ không đâu.” Tôi dừng một chút: “Tự dưng đối đầu với 27 gia tộc là hành động không sáng suốt, nhưng nếu là tập thể công kích, và nếu có thể đảm bảo kẻ cầm đầu sẽ sa lưới, chú ấy sẽ sẵn lòng thôi.”

Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi mà đến. Một ổ ám muội như Kim Ngọc Đường mỗi năm mang lại cho Tư Dục Hoa nguồn lợi nhuận khổng lồ. Nhà họ Tư giống như một chiếc bánh kem lớn, nếu có thể giành lấy một phần, chắc chắn sẽ có người sẵn sàng ra tay.

Chỉ cần có thể khiến Tư Dục Hoa rối loạn, rơi vào lo âu, không còn tâm trí xử lý việc của Kim Ngọc Đường, cảnh sát có thể nhân lúc ông ta chưa kịp tiêu hủy chứng cứ mà tóm gọn tất cả.

Nhưng tiền đề là làm sao để nhà họ Tư vốn đang vững như bàn thạch rơi vào hỗn loạn.

“Mình hiểu ý bạn.” Bành Quyên Nhiên khoanh tay trước n.g.ự.c: “Chu Gia Vãn, chúng ta còn quá nhỏ, chuyện thương trường mình cũng không rành, bạn định làm thế nào để đám người đó bị tập thể công kích?”

Tôi rút từ trong cặp ra một tờ giấy, trên đó viết chi chít các sơ đồ quan hệ. Trong đó, sợi dây kết nối Hình Khải và Hình Việt được tô đỏ, nối thẳng đến Trình Mân và nhà họ Trình, ở giữa đ.á.n.h dấu rõ ràng những mâu thuẫn và sự kiện chính của bọn họ.

Tổng cộng có 27 sơ đồ mạng lưới quan hệ, rõ ràng vô cùng.

“Cái này là gì?” Bành Quyên Nhiên mở to mắt: “Những thứ này…”

Những thứ này là gì ư? Đây chính là cách Tư Dục Hoa khống chế đám khách hàng này, là thứ giúp ông ta tin rằng bọn họ sẽ không bao giờ mở miệng bán đứng mình.

Kẻ xuyên không đã theo Tư Dục Hoa ba năm.

Ba năm dày vò, những thông tin rò rỉ từ những cuộc đối thoại bình thường hằng ngày ấy, đối với tôi mà nói, chính là công cụ duy nhất để lật ngược ván cờ, là thứ tôi đã ghi khắc vào tâm khảm từng ngày.

Tôi rủ mắt: “Trình Mân sẽ tìm mọi cách thâu tóm nhà họ Hình, những người khác cũng vậy.”

Tôi từng thấy Tư Dục Hoa thao túng lòng người như thế nào, khiến những vị khách đó vừa kiêng kị vừa phải thuận theo ra sao.

Tôi không thể làm tốt như ông ta, nhưng chỉ cần bắt chước cũng đã đủ.

“Những thứ này, một phần đưa cho ba bạn để trao đổi lợi ích, phần còn lại có thể chia ra gửi cho đối thủ của bọn họ.” Tôi chỉ vào những sợi tơ hồng trên giấy: “Với mối quan hệ đối địch sẵn có, họ sẽ không để bằng chứng bị lãng phí trong tay mình.”

“Nhưng đây cũng chỉ là đám khách hàng thôi, để đối phó nhà họ Tư thì chỉ riêng nhà mình vẫn chưa đủ.” Hàng lông mày đang nhíu c.h.ặ.t của Bành Quyên Nhiên dần giãn ra: “Bạn đừng nói với mình là bạn định kéo cả nhà họ Thẩm vào nhé.”

“Nhà họ Thẩm không được.” Tôi lắc đầu: “Nhưng vẫn còn một nhà nữa.”

Ngòi b.út của tôi dừng lại ở chữ Lâm.

“Nhà họ Lâm? Họ sẽ không nhúng tay vào chuyện này đâu.”

“Họ sẽ…” Tôi trầm giọng nói: “Quyên Nhiên, mình muốn nhờ bạn giúp một việc.”

Tôi muốn gặp Lâm Nhược Tuyên một lần.

Tiểu thư út của nhà họ Lâm được coi như trân bảo. Sau khi được tìm thấy, em vẫn luôn bị chấn động tâm lý, hiện đang dưỡng bệnh và không tiếp người ngoài.

Nếu chỉ với tư cách là con riêng của Thẩm Thiên Bằng, tôi đương nhiên không có cơ hội gặp em. Nhưng nếu là Bành Quyên Nhiên, với thân phận của bạn ấy, ít nhất bạn ấy có đủ tư cách để chuyển giúp tôi một lời nhắn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8