Trùng Sinh: Đoạt Lại Nhân Sinh Từ Tay Kẻ Xuyên Không
Chương 25

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:48:27 | Lượt xem: 5

Editor: Trang Thảo.

Bành Quyên Nhiên nhìn viên kẹo trong tay.

Rất lâu sau, bạn ấy mới khẽ nói: “Thật sự là tốt quá rồi.”

Tôi cũng nhẹ giọng đáp: “Đúng vậy, thật sự là tốt quá rồi.”

“Mình vừa xem ảnh bên pháp chứng.” Bành Quyên Nhiên nói: “Cô ấy còn khắc chữ dưới gầm giường sao?”

“Ừm.” Tôi đáp: “Còn vẽ cả hình nữa.”

“Ra là vậy…”

Bành Quyên Nhiên cong môi, trong mắt lấp lánh nước: “Đúng là phong cách của cô ấy, một người chị dịu dàng và kiên nhẫn.”

Những khoảng thời gian thanh mai trúc mã vui vẻ, những tâm sự thiếu nữ cùng nhau đuổi theo cánh chim én trước hiên nhà, những vần thơ chưa kịp ngâm hết, và cả giọng nói dịu dàng nhưng bất lực của cô gái ấy.

“Tiểu Quyên, bài kiểm tra đọc thuộc lòng thơ cổ sao cậu lại bị điểm 0 nữa rồi?”

“Dù sao tổng cộng cũng chỉ có 6 điểm thôi mà, mình lười học thuộc lắm.”

“Để mình học cùng cậu nhé.”

“Được thôi.”

Điểm môn Văn và tiếng Anh mãi không cao, từng có lúc khởi sắc nhờ một người. Đáng tiếc, cô ấy đã mãi mãi nằm lại dưới mặt hồ mùa đông năm ấy, không bao giờ trở về nữa.

Nếu có thể rời đi, vậy hãy mau ch.óng tiến về phía trước đi.

Đi về phía trước, đừng ngoảnh đầu lại nữa.

Cuối câu nói ấy, còn vẽ một gương mặt cười nhỏ xíu.

Tôi trở lại trường Nhạc Hoa.

Nhà họ Tư hoàn toàn sụp đổ, Tư Dục Hoa vào tù, tất cả khách hàng đều bị tóm gọn. Vụ việc gây chấn động cả nước, khiến dư luận phẫn nộ và bị truy quét gắt gao.

Sau khi mọi chuyện sáng tỏ, Lạc Yên Nhiên được thả ra, còn Tư Hành bị tạm giam. Hắn đã đủ 16 tuổi để chịu trách nhiệm hình sự, chờ đợi hắn sẽ là quãng đời còn lại sám hối trong ngục tù.

Lạc Yên Nhiên trở lại trường học, nhưng thứ chờ đợi ả không phải là một kết cục bình yên.

Đoạn hội thoại của ả và Tư Dục Hoa “vô tình” bị tung ra. Lạc Yên Nhiên không chỉ bày tỏ sự hả hê khi tôi bị bắt, mà còn chủ động quyến rũ Tư Dục Hoa, hứa hẹn sau này sẽ mang đến cho ông ta nhiều “lễ vật” hơn.

Một cô bé mới mười mấy tuổi đầu mà lại có thể độc ác đến mức ấy. Trong phút chốc, ánh mắt mọi người nhìn ả đều thay đổi. Đi đến đâu ả cũng bị chỉ trích, đúng nghĩa là một cuộc “cái c.h.ế.t xã hội”. Không lâu sau, Lạc Yên Nhiên phải thôi học.

Văn San không bao giờ đoái hoài đến Trần T.ử Sâm nữa. Chuyện Trần T.ử Sâm vì sợ hãi mà bỏ mặc bạn gái tháo chạy ngày hôm đó bị đồn khắp trường. Kết hợp với những hành động trong quá khứ, giờ đây bạn học đều cười nhạo cậu ta là “kẻ hèn”, nhát gan, không có trách nhiệm, lại thích ngồi lê đôi mách sau lưng người khác, chẳng ra dáng nam nhi chút nào.

Hình Việt cũng không còn xuất hiện ở trường nữa. Nhà họ Hình đã sụp đổ, Trình Mân định cư ra nước ngoài. Tuy không còn hứng thú dồn hắn vào đường cùng, nhưng giờ đây ai cũng biết hắn có một người ba như thế nào.

Một kẻ phạm tội h.i.ế.p d.ă.m trẻ em, một kẻ g.i.ế.c người.

Chẳng bao lâu sau, hắn hoàn toàn biệt tích. Nhưng tôi nghe Trình Mân kể lại, hắn tìm người trả thù rồi bị báo cảnh sát, bị bắt đi tù.

“Cậu ta tìm ai trả thù?” Tôi hơi ngạc nhiên.

“Cậu ta cảm thấy tất cả là do nhà họ Tư hại mình.” Trình Mân hừ nhẹ một tiếng: “Tiếc là Tư Dục Hoa và Tư Hành đều đã ở trong tù, nên cậu ta tìm đến Lạc Yên Nhiên, kẻ đã thông đồng với Tư Dục Hoa…”

Tôi càng ngạc nhiên hơn: “Lạc Yên Nhiên c.h.ế.t rồi sao?”

“Không c.h.ế.t.” Trình Mân nói: “Nhưng cậu ta tìm một đám người đến làm nhục cô ta, còn nói cái gì mà cô ta vốn chẳng phải hạng người tốt lành gì, chỉ có thể nói là ác giả ác báo…”

Đối với kết cục này, tôi chỉ thấy dở khóc dở cười. Lúc trước Hình Việt bạo hành anh trai cũng nói anh tôi là “rác rưởi bắt nạt phụ nữ”, giờ hắn đối phó Lạc Yên Nhiên lại bồi thêm một câu “ả cũng chẳng tốt lành gì”. Hình Việt, con người này, thật sự vĩnh viễn luôn tự đặt mình vào vị trí kẻ nắm giữ công lý.

[Khí vận của Lạc Yên Nhiên đã hoàn toàn tan biến. Ngày mai, tôi có thể bắt giữ và đưa cô ta vào ngục giam tinh hệ.] Kẻ giám thị nói bằng giọng máy móc thường lệ.

“Được.” Tôi nhìn lên bầu trời: “Cuối cùng cũng kết thúc rồi.”

Tôi cũng nên tiến về phía trước thôi.

Ngày hôm sau, linh hồn của Lạc Yên Nhiên bị bắt giữ. Tôi thấy ả lần cuối cùng. Ả cứ lẩm bẩm trong miệng những câu như: “Lũ tiện dân các người”, “Tôi mới là người của cấp vị diện cao”, “Các người dám đối xử với tôi như thế sao”… Nghe vậy, tôi không nhịn được mà bật cười một tiếng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8