Trùng Sinh: Đoạt Lại Nhân Sinh Từ Tay Kẻ Xuyên Không
Chương 26

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:48:28 | Lượt xem: 3

Editor: Trang Thảo.

“Chu Gia Vãn.” Lạc Yên Nhiên gắt gao chằm chằm nhìn tôi: “Tất cả những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của cô, có phải hay không? Cô đã sớm biết tôi là ai, cô chính là một con quái vật!”

Tôi bình tĩnh nhìn ả. “Cô hãy nhìn lại bộ dạng hiện tại của mình đi, Lạc Yên Nhiên, cô mới là quái vật.”

Ả còn định nói thêm gì đó, nhưng lại bị kẻ giám thị giáng xuống một đạo sét, tức khắc phát ra tiếng kêu t.h.ả.m thiết đến cực điểm.

“Đây là những gì cô nợ tôi.” Tôi không muốn nhìn ả thêm nữa nên dời mắt đi: “Tôi đã từng hứa với chính mình, sẽ khiến cô phải cảm nhận nỗi đau đớn giống hệt như tôi.”

“Nỗi đau giống hệt cái gì, cô đang nói cái gì?”

Lạc Yên Nhiên còn chưa dứt lời thì âm thanh đã đột ngột bặt lịm.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy cơ thể mình chợt nhẹ bẫng. Kẻ giám thị dường như cũng đã cùng Lạc Yên Nhiên rời đi.

“Này.” Tôi rốt cuộc không nhịn được, gọi với theo kẻ giám thị: “Cảm ơn ngài.”

Bất kể là vì chức trách hay chỉ vô tình ghé qua, sự xuất hiện của ngài mới giúp tôi có cơ hội làm lại một lần nữa.

[Là Khí Vận Chi T.ử đã đem toàn bộ khí vận trao cho cô.] Giọng nói của giám thị giả ngày một nhỏ dần: [Vì thế nên tôi mới có thể xuất hiện.]

Tôi sững sờ.

Chỉ trong thoáng chốc, thời gian như đảo ngược, đất trời xoay chuyển.

Thế giới bị xâm lấn sau hàng trăm lần luân hồi đã gặp phải lời tiên tri về sự sụp đổ. Khí Vận Chi T.ử được đ.á.n.h thức. Có người đã nói với anh rằng: [Cơ thể của cô ấy sẽ bị chiếm cứ hoàn toàn, sau đó biến mất.]

[… Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?]

[Nhưng nếu làm như vậy, cậu sẽ không còn được bảo vệ nữa.]

Thiếu niên im lặng trong vài phút: “Nếu tôi trao toàn bộ khí vận cho em ấy, em ấy có thể làm lại một lần nữa không?”

[Kẻ xâm lấn sẽ điên cuồng nhắm vào cậu, nhưng 5 năm sau, cô ấy sẽ có cơ hội quay lại từ đầu.]

“Được.” Anh nói. “Vậy hãy đưa cho em ấy đi.”

[Tại sao?]

“Tôi đã hứa một lời hứa, rằng phải chăm sóc tốt cho con bé.”

[Đó không phải là lời hứa của cậu.]

“Lần luân hồi này tôi là Thẩm Chi Hành, thì tôi chính là Thẩm Chi Hành. Chăm sóc em ấy chính là lời hứa của tôi đối với thế giới này.”

[Nhưng cái giá phải trả là toàn bộ những gì cậu có.]

“Ừm.” Anh dừng lại một chút: “Nếu con bé hoàn toàn tan biến, con bé sẽ không còn có lần sau nữa.”

[Nhưng mà…]

“Con bé sẽ làm rất tốt, tôi tin em ấy.”

Khí vận của thế giới đã đổi chủ. Khí Vận Chi T.ử vốn dĩ phải có một đời bình an thuận lợi, nay đã mất đi ký ức, cũng không còn năng lực để tự bảo vệ mình.

Còn tôi, người sở hữu khí vận, đã có cơ hội làm lại một lần nữa sau năm năm.

Dù là người xuyên không lần trước hay là tôi của lần này, chỉ cần sở hữu cơ thể Chu Gia Vãn được gia trì khí vận, đều sẽ cầu được ước thấy.

Hóa ra đó không phải là may mắn.

Hóa ra việc ngồi cạnh Bành Quyên Nhiên, việc thuyết phục Trình Mân dễ như trở bàn tay, việc gặp được Lâm Nhược Tuyên, hay việc có thể rời khỏi Kim Ngọc Đường mà không gặp nguy hiểm, đều là vì tôi đã nhận được sự ưu ái của Khí Vận Chi Tử.

Anh đã trao tất cả những gì mình có cho tôi.

Vì thế nên ở kiếp trước, anh mới gặp phải vận mệnh thê t.h.ả.m đến vậy.

Hóa ra là như vậy.

Hóa ra là như thế này.

Nước mắt tôi rơi từng giọt, tôi khóc không thành tiếng, nấc lên nghẹn ngào.

Anh trai, Thẩm Chi Hành, Khí Vận Chi Tử.

Tôi đẩy cửa phòng, rời khỏi nhà, chạy xuống dưới lầu.

Khi xuống đến tầng một, tôi thấy anh trai đang xách hai chiếc túi đi lên.

“Sao lại xuống đây?” Ngược sáng, anh dường như không nhìn rõ biểu cảm của tôi, giọng nói vẫn thanh đạm, bình hòa: “Anh mua dưa hấu ruột vàng cho em đây, về nhà anh cắt cho em ăn.”

Tôi không nói gì, từng bước đi xuống rồi dang tay ôm chầm lấy anh.

Giống hệt như lần đầu tiên tôi vừa tỉnh lại.

“Vãn Vãn?” Anh dường như cuối cùng cũng nhận ra tôi đang khóc, bèn đặt túi đồ xuống: “Làm sao vậy em?”

“Anh trai…” Nước mắt tôi thấm đẫm cổ áo anh, tôi nắm c.h.ặ.t góc áo anh: “Em sẽ… chăm sóc anh.”

“Được.” Anh xoa tóc tôi: “Anh cũng sẽ chăm sóc em.”

“Em sẽ bảo vệ anh thật tốt.”

“Em cứ bảo vệ tốt chính mình là được rồi.” Anh nói: “Đừng giống như lần trước nữa.”

“Không.” Tôi cố chấp: “Em sẽ bảo vệ anh.”

Thời gian dường như ngưng đọng rất lâu.

Anh khẽ mỉm cười: “Em đã làm rất tốt rồi, Vãn Vãn.”

“Chúng ta về nhà ăn dưa hấu thôi.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8