Trùng Sinh: Đoạt Lại Nhân Sinh Từ Tay Kẻ Xuyên Không
Chương 8

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:48:13 | Lượt xem: 4

Editor: Trang Thảo.

Tôi cũng mỉm cười ôn hòa: “Tôi là học sinh chuyển trường.”

Hình Việt.

Kiếp trước, kẻ xuyên không đã sớm làm quen với hắn.

Thiếu gia nhà họ Hình, trốn học, hút t.h.u.ố.c, đ.á.n.h nhau, ăn chơi không thiếu thứ gì, có thể coi là kẻ ngũ độc đầy đủ.

Nực cười thay, nhờ gương mặt khá điển trai, lại thêm tính khí tuy bặm trợn nhưng không đ.á.n.h phụ nữ, còn dám công khai cãi lại giáo viên, nên hắn vẫn được không ít nữ sinh thầm mến, coi là kiểu “đại ca trường học” kiêu ngạo bất kham.

Tôi không biết kẻ xuyên không nghĩ gì, có lẽ chỉ thấy cuộc sống đó mới mẻ. Ả nhanh ch.óng qua lại với kẻ “ai đến cũng không từ” như Hình Việt, dùng thân xác của tôi để lên giường với hắn.

Kẻ xuyên không giả vờ là một con thỏ trắng yếu đuối đáng thương, khóc lóc kể lể rằng sau khi gia đình tái hợp, anh trai và ba kế đã đối xử tệ bạc với ả ra sao.

Điều đó vừa vặn chạm đúng vào chỗ đau của Hình Việt.

Mẹ hắn mất sớm, ba cưới mẹ kế rồi sinh thêm một cậu con trai. Mẹ kế đối xử lạnh nhạt, em trai lại ngoan ngoãn thông minh, khiến ba hắn ngày càng thiên vị, thậm chí định giao quyền thừa kế cho đứa em. Từ đó, Hình Việt buông thả bản thân, oán hận gia đình.

Cùng hoàn cảnh gia đình tái hôn, cùng có những người anh em đáng ghét, khiến hắn cảm thấy mình và kẻ xuyên không là đồng bệnh tương liên. Hận ý không có chỗ trút, hắn liền dùng nó để “thay trời hành đạo”.

Trong phòng thi, khi có người ném đáp án cho hắn và bị giám thị phát hiện, hắn lập tức đá cục giấy xuống dưới bàn anh trai tôi, đổ tội gian lận lên đầu anh. Không ai đứng ra minh oan. Người ném không nói, còn kẻ xuyên không, người chứng kiến tất cả, đương nhiên cũng không.

Cuối cùng, tất cả đều mặc định anh tôi gian lận.

Hình Việt tự cho rằng “tôi không phải người tốt, cũng chẳng phải kẻ xấu”, đơn phương coi anh tôi là “loại rác rưởi bắt nạt phụ nữ”. Vì thế, hắn ngang nhiên vu khống, bạo hành, dẫn người vây đ.á.n.h anh, rồi lạnh lùng nói: “Đối xử với rác rưởi thì phải dùng cách xử lý rác rưởi.”

Kẻ mà hắn gọi là rác rưởi rốt cuộc là anh tôi, hay là mẹ kế và đứa em kia, hoặc là cả hai, chẳng ai biết. Hắn cũng không nhận ra hành vi của mình nực cười đến mức nào. Hắn thấy kẻ xuyên không đáng thương nên tin mình là chính nghĩa.

Tôi vẫn nhớ nụ cười của hắn ngày khoe chiến tích với kẻ xuyên không, giống hệt nụ cười hai năm sau khi hắn đ.á.n.h tráo kết quả thi đại học của anh tôi thành của mình.

Hình Việt nhìn tôi với ánh mắt hứng thú. Tôi chỉ lẳng lặng đặt túi dụng cụ lên bàn: “Giám thị phòng này là chủ nhiệm Trần, bạn có quen không?”

Câu hỏi đột ngột khiến hắn khựng lại.

Tôi bình tĩnh cười: “Lần trước đi học thêm, tôi thấy chủ nhiệm Trần vào trung tâm giáo d.ụ.c Cẩm Trình.”

Cẩm Trình là một cơ sở dưới danh nghĩa mẹ kế hắn, còn chủ nhiệm Trần là người của bà ta. Kiếp trước chính ông ta phát hiện điểm bất thường. Nhưng ba Hình Việt không muốn con trai mang vết nhơ gian lận, lại tin mẹ kế cố tình hãm hại, nên vụ việc bị xử lý qua loa.

Sau đó, ba hắn cãi nhau dữ dội với mẹ kế, còn Hình Việt cũng tỉnh ngộ, quan hệ với ba dịu đi. Những chuyện này đều do hắn kể cho kẻ xuyên không.

Lúc này, Hình Việt nhìn tôi, sắc mặt trở nên u ám: “Ý cô là gì?”

Tôi cong mắt: “Bạn học Hình Việt, bạn rất nổi tiếng, trước khi vào trường tôi đã nghe qua rồi.”

Hắn vốn nóng nảy, vui buồn đều lộ rõ: “Cô đang nhắc nhở tôi à?”

Tôi quay đi: “Đôi khi vận mệnh nằm trong tay chính mình. Có người tưởng như ở đáy vực, thực ra chỉ bị cát sỏi che lấp, bị ánh sáng của những mảnh thủy tinh bên cạnh lấn át. Nhưng sớm muộn gì họ cũng sẽ trở thành viên trân châu đẹp nhất, thậm chí tỏa sáng như một ngôi sao cách xa hàng năm ánh sáng.”

Tôi khẽ cười: “Nhưng thủy tinh thì không có giá trị, tôi chỉ thích những ngôi sao.”

Hình Việt trầm ngâm, vẻ mặt dần giãn ra. Hắn đưa tay kéo nhẹ lọn tóc tôi: “Cô em biết nói chuyện đấy.”

Tôi không đáp vì chuông thi đã vang lên.

Đúng vậy, tôi chỉ thích những ngôi sao.

Còn những hạt cát, sỏi đá rác rưởi kia…

Tôi cúi đầu, nở nụ cười lạnh.

Tôi sẽ từng chút một nghiền nát tất cả các người.

Đề thi ở Nhạc Hoa rất khó, nhưng với tôi không đáng kể. Bị giam cầm trong thân thể mình suốt năm năm, không thể nói, không thể cử động, học tập và quan sát là những điều duy nhất tôi có thể làm.

Khi còn nhỏ, tôi từng được khen là người cứng cỏi. Lúc đó tôi chẳng mấy để tâm, nhưng giờ đây tôi nhận ra đó là một từ rất hay.

Nó giống như loài cỏ dại thấp kém nhất. Dù có bị thiêu thành tro bụi, khi gió xuân thổi tới, vẫn sẽ một lần nữa đ.â.m chồi nảy lộc từ lòng đất sâu.

Cuối cùng tôi cũng đón nhận được cơ hội làm lại từ đầu, mọi sự chuẩn bị trước đó đều đã có mục tiêu rõ rệt.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8